Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

16.

tu0908


Jeonghan sau cơn sốt và cú chấn động, chẳng còn nhớ nổi bất cứ điều gì. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, đôi mắt trong veo như thể vừa mới sinh ra ở thế giới này. Nhưng điều lạ nhất, là dù ánh mắt cậu bối rối và xa lạ với cả nhóm, khi chạm đến Scoups, thứ gì đó bỗng thay đổi.

Một tia ánh sáng lóe lên trong mắt Jeonghan—không phải nhận ra, mà là bị kéo hút. Giống như bản năng, như thể cơ thể cậu nhớ được điều gì đó mà lý trí không thể với tới. Và rồi, cậu bám lấy hắn. Không rời.

Ban đầu, Scoups cộc cằn muốn đẩy ra, nhưng mùi hương ấy lại bám riết lấy hắn như thuốc phiện. Hương thơm trong trẻo, dịu ngọt mà nồng nàn, chỉ mình hắn cảm nhận được. Cũng giống như đêm hôm đó... Mà giờ, hắn mới chắc chắn: hương thơm ấy phát ra từ Jeonghan.

Mọi người dường như rất quan tâm cậu, hỏi han cậu, đưa nước, đưa thuốc, nhưng Jeonghan chỉ lắc đầu, rồi ngoan ngoãn quay về bám lấy Scoups như thể thế giới ngoài kia không tồn tại. Cậu dường như không biết xấu hổ, không biết sợ, chỉ đơn thuần cảm thấy an toàn khi ở gần hắn.

"Cậu ta không nhớ gì sao?" Wonwoo hỏi, giọng thấp.

Scoups gật đầu, mặt khó coi, trong khi Jeonghan đang cuộn người ngủ gục trên vai hắn, thở đều.

"Nhưng rõ ràng cậu ta có phản ứng với anh." Vernon liếc nhìn.

Scoups liếc lại, nhíu mày: "Phiền chết."

Dù vậy, hắn vẫn dịch người ra sau, để cậu tựa đầu thoải mái hơn.

Hắn không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ: đây không phải sự ngẫu nhiên. Cái mùi hương kỳ lạ kia, và cả việc chỉ hai người họ cảm nhận được nhau... là một dạng ràng buộc. Có thể do biến đổi trong cơ thể Jeonghan, hoặc do nguồn năng lượng quái dị kia—dù gì thì hắn cũng bị kéo vào rồi.

Thử một chút cũng không chết được. Dù gì cái thế giời này cũng là cái thế giới bỏ đi, hưởng thụ một chút cũng không sao. Trước đây hay ngay cả hiện tại hắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

---

Sau những ngày bất ổn bởi dị tượng trên bầu trời và sự hỗn loạn của lũ zombie, bầu không khí bên ngoài cuối cùng cũng tạm lắng. Từ trên tầng cao nhìn xuống, đường phố vắng hơn, không còn chật kín những xác sống gầm gừ như trước. Chúng không biến mất, nhưng dường như đang rút lui về phía xa, như thể bị thứ gì đó kêu gọi.

Bên trong nơi trú ẩn, không khí vẫn nặng nề. Lương thực dự trữ chỉ còn lại vài thùng lương khô, vài chai nước lọc và chút vật tư y tế đã dùng dở. Cả nhóm Escape tập hợp lại, ánh mắt người nào người nấy đều nặng trĩu.

Scoups nhìn bản đồ khu vực, ngón tay lướt qua vài địa điểm đánh dấu từ trước. Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Chúng ta cần ra ngoài."

"Lúc này ư? Lũ zombie tuy rút đi nhưng chưa chắc an toàn," Hoshi chần chừ.

"Không còn lựa chọn," Wonwoo nói khẽ, liếc về phía góc phòng, nơi Jeonghan đang nằm ngủ, vẫn ôm lấy áo khoác của Scoups như một đứa trẻ bám mẹ. "Nếu không kiếm thêm đồ, chúng ta sẽ chết đói trước khi bị zombie ăn thịt."

Cuối cùng, cả nhóm thống nhất Hoshi sẽ ở lại bảo vệ nơi trú ẩn; những người còn lại sẽ ra ngoài tìm kiếm thực phẩm và vật tư.

Scoups đeo găng tay, siết lại dây đai balo, khẩu súng treo lủng lẳng bên hông. Hắn nhìn thoáng qua Jeonghan – người vẫn bất tỉnh và hoàn toàn phụ thuộc. Ánh mắt hắn thoáng do dự, nhưng rồi nhanh chóng thu lại, quay đi không nói lời nào.

Cuộc săn tìm tiếp theo sẽ không dễ dàng. Thế giới sau tận thế chẳng bao giờ dễ dàng.

---

Jeonghan tỉnh dậy khi ánh sáng ban mai nhạt nhòa chiếu qua khe cửa hẹp. Cậu dụi mắt, ngồi bật dậy trên tấm chăn cũ. Mắt lướt quanh căn phòng trống vắng – không thấy Scoups đâu cả.

Tim cậu chợt đập mạnh. Một cảm giác bất an lan khắp lồng ngực, cậu lồm cồm bò dậy, chân tay luống cuống tìm kiếm xung quanh. Không ai trả lời. Không ai cả.

"Scoups…?" Cậu gọi khẽ. Không tiếng đáp.

Không kịp suy nghĩ, Jeonghan mở cửa lao ra ngoài. Gió lạnh buổi sớm lùa qua tàn tích đổ nát. Đôi chân trần giẫm lên từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, đau buốt, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Trái tim cậu chỉ gọi đúng một cái tên.

Mãi đến khi băng qua một con hẻm nhỏ, Jeonghan mới sững người lại.

Trước mặt cậu, một đám zombie đông đúc đứng rải rác khắp con đường. Chúng đứng bất động như những pho tượng phủ rêu, ánh mắt đục ngầu vô thần, đầu nghiêng về phía cậu – như thể đang nhìn, nhưng không tiến lại.

Jeonghan nín thở. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lùi lại một bước, nhưng lũ zombie vẫn không động đậy.

Không khí chết lặng bao trùm.

Cậu cắn môi. Sợ hãi, nhưng còn sợ mất Scoups hơn. Không ai có thể giải thích được điều đang xảy ra – rằng tại sao lũ zombie lại để cậu đi qua như thể cậu không tồn tại. Nhưng Jeonghan không dừng lại suy nghĩ.

Cậu khẽ nghiêng người, men theo bức tường đổ nát, lướt qua hàng xác sống như một bóng ma. Bọn chúng vẫn bất động – thứ duy nhất chuyển động là đôi mắt cậu, luôn hướng về phía trước.

Cậu phải tìm được Scoups.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co