Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

18.

tu0908


Trước ánh mắt đề phòng từ tổ đội của Scoups, năm người kia vẫn giữ vững đội hình. Họ không lùi bước, nhưng cũng không hề có ý khiêu khích. Chỉ riêng khí thế toát ra từ cách họ đứng, cách ánh mắt đảo quanh môi trường, cũng đủ cho thấy: đây là một nhóm người đã trải qua máu lửa và sống sót bằng bản năng cùng kinh nghiệm dày dạn.

Người đứng đầu là Kim Mingyu – cao lớn, vạm vỡ, mang vẻ sắc lạnh của kẻ từng sống ngoài vòng pháp luật. Trước tận thế, hắn là đại ca của một băng nhóm khét tiếng trong thế giới ngầm, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đầu óc sắc bén. Nay mang trong mình dị năng hệ phong, hắn có thể thao túng những đòn tấn công gió mạnh như dao chém, nhanh và chí mạng.

Cạnh hắn là Xu Minghao – thường gọi là The8, vốn là thầy dạy võ thuật, dáng người mảnh khảnh nhưng từng cú đá mang uy lực cực lớn. Dị năng mộc của anh cho phép điều khiển cây cối, tạo thành lớp chắn hoặc xiềng xích từ rễ cây, cực kỳ lợi hại trong phòng thủ và khống chế.

Lee Seokmin – thường được gọi là Dokyeom, có phần ngây ngô nhưng lại là kẻ liều mạng nhất trong nhóm. Từng là người bạn thân tín của Mingyu trong băng đảng xã hội đen, nay sở hữu dị năng hệ thủy, có thể tạo thành những lưỡi roi nước bén ngót, tấn công cực kỳ linh hoạt.

Đứng phía sau là Lee Jihoon – Woozi, anh trai của Dokyeom, một producer tài năng ngày trước. Sự tỉ mỉ và nhạy cảm âm thanh của anh dường như đã biến đổi thành dị năng kỳ lạ: âm thanh. Chỉ cần vài nhịp gõ hoặc ngân một âm điệu, có thể khuếch đại sóng âm gây choáng hoặc đánh lạc hướng kẻ địch.

Cuối cùng là Wen Junhui – Jun, người lặng lẽ nhất trong cả nhóm. Trước đây là bác sĩ thú y, tính tình ôn hòa, ít nói, nhưng lại sở hữu dị năng chữa trị hiếm có. Trong nhóm, anh là người duy nhất có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, là trụ cột không thể thiếu của tổ đội.

Họ là Burstday – cái tên ghép từ "burst" (bùng nổ) và "day" (ngày), mang ý nghĩa: dù là ngày tàn hay ngày tận, chỉ cần còn sống, bọn họ vẫn có thể bùng nổ, đấu tranh và sống sót. Sự ăn ý giữa năm người tạo nên một thể thống nhất, mạnh mẽ và đáng gờm.

---

Wonwoo bước tới, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cao ngạo kia, đáy mắt anh lập tức ánh lên một tia căng thẳng. Là hắn—Kim Mingyu.

Dẫu cho vẻ ngoài đã thay đổi đôi chút sau những tháng ngày sống sót giữa tận thế, nhưng Wonwoo không thể nào quên được gương mặt đó. Trước tận thế, anh từng là cảnh sát điều tra hình sự, phụ trách một vụ án có liên quan đến một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Và cái tên Kim Mingyu chính là kẻ đứng đầu. Anh biết rõ tên này có tội, bằng linh cảm và cả chuỗi dấu vết rời rạc mà anh từng thu thập được. Nhưng hắn ta là một tên cáo già, rất biết cách che giấu và lợi dụng người khác làm lá chắn. Suốt nhiều tháng điều tra, dù đã dốc hết tâm sức, Wonwoo vẫn không thể có được bằng chứng để tóm cổ hắn.

Giờ đây, giữa một thế giới đã đổi thay, họ lại một lần nữa đối diện nhau.

"Thế giới này thật nhỏ." Mingyu cười, nụ cười như một con sói hoang vừa ngửi thấy mùi máu. "Gặp lại anh ở đây, cảnh sát Jeon. Tôi bắt đầu tin vào số mệnh rồi đấy."

Wonwoo siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận đang âm ỉ trong lòng. "Tôi chưa từng tin vào số mệnh. Tôi chỉ tin rằng—người như anh, sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Mingyu nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trong đáy mắt. Hắn bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, giọng trầm khẽ hạ xuống:
"Trả giá? Ở cái thế giới này sao? Jeon Wonwoo, nếu còn tin vào công lý, có lẽ anh nên tỉnh lại rồi. Ở đây, mạnh là sống, yếu là chết. Và tôi, may mắn thay, vẫn còn sống. Anh cũng thế."

Bầu không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Những người xung quanh cảm nhận được sự bất thường, nhất là DK và The8—cả hai đồng loạt nhìn Mingyu đầy cảnh giác, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Phía sau, Scoups và Jeonghan đã đứng gần, Jeonghan nắm vạt áo Scoups như một thói quen không thể bỏ, còn Scoups thì lạnh lùng đánh giá năm người kia.

Lần tái ngộ giữa Mingyu và Wonwoo, có lẽ không chỉ là sự tình cờ. Và ở tận thế này, oán thù xưa cũ... có thể sẽ là mồi lửa đốt cháy cả hai tổ đội.

---

Căng thẳng như lưỡi dao mỏng cứa ngang không khí, chỉ cần một tia lửa nữa thôi, mọi thứ có thể vỡ tung. Wonwoo và Mingyu vẫn đứng đó, nhìn nhau như hai con thú săn đang thăm dò, sẵn sàng lao vào xé xác bất kỳ lúc nào.

Nhưng rồi Jun, người đàn ông trầm ổn nhất trong tổ đội Burstday, tiến lên một bước, đặt tay lên vai Mingyu, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
"Đủ rồi, Mingyu. Giờ không phải lúc."

Ánh mắt bác sĩ thú y có phần mỏi mệt, nhưng không thiếu phần kiên định. "Chúng ta không thể gây hấn giữa nơi thế này. Ngoài kia đầy rẫy hiểm họa thực sự. Nếu các người muốn giải quyết ân oán, cũng nên đợi đến khi còn sống để làm."

Mingyu nhìn anh ta, lặng vài giây rồi nhún vai, nhếch môi như thể chẳng mấy hứng thú:
"Được thôi. Tôi không có hứng đánh nhau lúc này."
Hắn lùi lại nửa bước, tay đút túi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo.

Phía bên kia, DK—với nụ cười tươi như nắng nhưng luôn giấu sự sắc sảo bên trong—cũng tiến lên vài bước.
"Chúng tôi không có ác ý. Thấy cậu ấy đi lạc, muốn giúp thôi." Anh liếc nhìn Jeonghan đang nấp sau lưng Scoups, giọng mềm hơn. "Cũng may là không sao."

Anh quay sang Scoups, tay giơ lên ra hiệu hoà bình. "Chúng tôi sẽ rời đi ngay. Không muốn gây rắc rối gì."

Scoups khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác. Hắn vươn tay, kéo Jeonghan đứng nép sát hơn vào mình, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cậu lại lướt qua khứu giác như một sự trấn an kỳ lạ. Jeonghan vẫn ngơ ngác, chỉ biết nhìn những gương mặt xa lạ bằng ánh mắt ngây thơ, không hiểu vì sao không khí lại căng đến thế.

Cả hai tổ đội cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, theo hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co