Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

17.

tu0908


Jeonghan chạy khắp nơi, hơi thở gấp gáp giữa bầu không khí nồng mùi mục rữa. Trên người cậu chỉ là bộ đồ trắng sạch sẽ, vạt áo mỏng manh tung bay theo từng bước chân vội vã. Chân trần giẫm lên nền đất lạnh, sỏi đá và mảnh vỡ cắt xước gót chân cậu, nhưng cậu chẳng hề dừng lại.

Cậu không biết đã đi bao xa, cũng chẳng màng phương hướng. Tâm trí chỉ có mỗi cái tên ấy – Scoups.

Giữa đống đổ nát tan hoang, hình ảnh một thiếu niên toàn thân trắng toát, tóc rối nhẹ, làn da trắng tái gần như trong suốt, loạng choạng giữa phố phường chết chóc... trông chẳng khác nào một thiên thần bị ném xuống địa ngục, lạc lối giữa thế giới mục rữa không tình người.

Sự tồn tại của cậu – quá đỗi trong trẻo và tinh sạch – khiến cảnh tượng xung quanh càng trở nên méo mó, ghê rợn. Lũ zombie đứng dọc hai bên đường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn dõi theo từng bước cậu chạy qua. Chúng im lặng đến đáng sợ, như đang chờ đợi điều gì đó.

Bước chân Jeonghan dần chậm lại. Cậu thở gấp, tay vịn tạm vào bức tường lạnh buốt, lòng bàn tay dính đầy bụi đất. Ánh mắt lay động, đôi môi tái nhợt mấp máy.

"Scoups…"

Cậu ngẩng đầu lên, phía trước là một ngã rẽ đầy bóng tối. Bỗng trong khoảnh khắc ấy – từ một góc cao hơn, đôi mắt Scoups bất giác dừng lại ở hình ảnh ấy.

Một Jeonghan trắng muốt như ảo ảnh, giữa đám xác sống bất động, với ánh mắt đầy lo lắng như đang tìm một điều quan trọng nhất đời.

Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng chợt rung lên một cơn sóng lặng lẽ.

---

Bỗng từ ngã rẽ khác phía xa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một tổ đội năm người xuất hiện, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Jeonghan. Họ đều mặc trang phục chiến đấu gọn gàng, vai đeo ba lô, tay cầm vũ khí – hiển nhiên là những người từng trải và có tổ chức. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc phố, từng bóng đen.

Một trong số họ – chàng trai cao lớn với làn da rám nắng và nụ cười thân thiện – lên tiếng đầu tiên.

"Cậu ổn chứ? Bị lạc sao?" Kim Mingyu cúi người nhìn Jeonghan, giọng nhẹ nhàng nhưng cảnh giác không giấu được trong ánh mắt.

Jeonghan ngây người nhìn họ, không trả lời. Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, đầy mơ hồ và phòng bị.

Jun tiến lên, đưa tay ra, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu đang tìm ai sao? Tụi này vừa mới vào khu vực này, thấy cậu lang thang một mình thì hơi lo…"

"Lạ thật…" Woozi lẩm bẩm sau lưng họ, ánh mắt cẩn trọng lướt qua đám zombie đứng bất động dọc hai bên đường. "Mấy con này không động đậy chút nào."

"Giống như đang bị điều khiển vậy." The8 nói nhỏ, tay đã lặng lẽ đặt lên chuôi dao bên hông.

DK nhướng mày: "Còn cậu ta thì… trắng toát từ đầu đến chân, lại không hề có vết thương nào, giữa cái nơi rác rưởi này?"

Jeonghan hơi lùi lại một bước, bất giác nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt hoảng hốt nhìn năm người xa lạ.

"Cậu tên gì?" Mingyu dịu giọng, thử tiến gần hơn.

Jeonghan khẽ lắc đầu, nhỏ giọng, như sợ hãi: "…Tôi không biết…"

Năm người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cùng trầm xuống. Một người mất trí nhớ, giữa một bầy zombie không tấn công, cơ thể sạch sẽ không chút bụi bặm – rõ ràng có điều gì đó không bình thường.

Jun thì thầm: "Liệu có phải là một dạng tiến hóa mới…?"

Đúng lúc không khí đang trở nên căng thẳng, từ một mái nhà phía xa, Scoups nhảy xuống, ánh mắt lạnh như băng lướt qua cả nhóm.

"Cậu ấy không cần ai giúp." Hắn bước đến, gạt tay Mingyu đang đưa ra, kéo Jeonghan sát vào người mình, giọng trầm khàn: "Tôi là người cậu ấy đang tìm."

Jeonghan như tìm thấy nơi dựa vào quen thuộc, lập tức ôm lấy hắn, gương mặt vùi vào lồng ngực Scoups, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

---

Phía xa, những bước chân nặng nề vang lên giữa bầu không khí trầm mặc. Từ trong bóng tối, những thành viên còn lại trong tổ đội Escape dần hiện ra: Hoshi, Wonwoo, Vernon trên người khoác áo rằn ri bạc màu, trên vai vác súng, mặt mày hằn rõ sự từng trải. Từ cách họ di chuyển và cách mắt họ quét quanh, ai cũng có thể nhận ra: đây là những người không tầm thường.

"Đội hình…" Mingyu hạ giọng, tay bất giác siết chặt vũ khí. "Giống chúng ta."

Jun khẽ gật, ánh mắt dừng lại trên Scoups – người đang đứng chắn trước Jeonghan với dáng vẻ bảo vệ tuyệt đối. "Là dị năng giả."

Hai bên đứng đối mặt, bầu không khí căng như dây đàn. Không ai nói, nhưng sự dè chừng đã hiện rõ trên từng nét mặt, từng cử chỉ. Cả hai tổ đội đều có kinh nghiệm, đều biết giữa tận thế, không phải zombie là mối nguy duy nhất – mà chính con người, với trí tuệ và dã tâm, mới là kẻ địch khó lường hơn cả.

Jeonghan lúc này vẫn bám chặt vào người Scoups, đôi mắt mang vẻ hoảng hốt và lệch nhịp nhìn chằm chằm nhóm người mới đến. Cậu có cảm giác… những người này, không giống những người ở bên cạnh mình bấy lâu.

Woozi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Chúng tôi không có ý định thù địch. Chỉ thấy cậu ấy một mình giữa bầy zombie, tưởng cậu ấy gặp nguy hiểm."

Scoups nhếch môi, ánh mắt chẳng chút thiện cảm: "Cậu ấy không cần ai giúp."

DK ngẩng đầu, giọng hòa hoãn: "Không phải ai cũng sống sót được đến giờ mà không có năng lực. Tôi nghĩ, hai bên đều hiểu chuyện đó."

Hoshi đứng phía sau Scoups bật cười khẽ, đầy lạnh lùng: "Vậy thì nên hiểu cả chuyện... không ai rảnh mà đi cứu một người lạ, nếu không có mục đích."

Làn gió lạnh thổi qua, giữa tàn tích đổ nát và lũ zombie bất động như tượng sáp, hai nhóm người đối diện nhau trong im lặng đầy căng thẳng. Cả không gian như chỉ chờ một tiếng súng để bùng nổ.

Jeonghan cảm nhận được sự thay đổi, cậu nắm lấy tay áo Scoups, thì thầm như con mèo nhỏ: "…Đừng đánh nhau…"

Giọng nói mềm mại ấy khiến Scoups hơi khựng lại. Hắn liếc nhìn Jeonghan đang níu lấy mình, rồi thu lại sát khí, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm nhóm người kia.

"Tốt hơn hết là tránh xa cậu ấy." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Tôi sẽ không nói lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co