20.
Từ nay về sau tui sẽ đổi cách xưng hô của Jeonghanie với Scoups. Xưng hô anh-em nha, kiểu sẽ mang ngữ điệu phụ thuộc và tin tưởng vô điều kiện của cậu ấy với Scoups hơn.
----------------------
Dù ban chiều bị Scoups quát mắng, Jeonghan chẳng hề để bụng.
Cậu vẫn dính lấy hắn như hình với bóng, tay áo hắn chưa kịp khô đã bị cậu kéo kéo, giọng mềm nhũn:
"Anh ơi… đừng giận mà…"
Scoups nghiến răng, hít sâu một hơi để không bật ra tiếng gắt gỏng lần nữa.
Jeonghan mất trí rồi, là một cục bông trắng mềm nhũn, trách mắng kiểu gì cũng không thấm. Mà cậu lại cứ cười cười, ánh mắt lấp lánh, mỗi lần nhìn hắn là gọi một tiếng "anh ơi" khiến lòng hắn như bị quấy đảo từng đợt.
Tối đến, trong khi mọi người đã an vị, ai về chỗ nấy, Jeonghan lại rón rén kéo chăn lẻn vào chỗ hắn nằm.
Scoups mở mắt, giọng khàn cảnh cáo:
"Ra ngoài."
Jeonghan phụng phịu: "Em ngủ một mình không được… chăn lạnh lắm, ở đây ấm hơn…"
Scoups gằn từng tiếng: "Không được. Đi ra ngoài."
Nhưng Jeonghan đã nằm im thin thít, mắt long lanh nhìn hắn như thể hắn vừa giết chết thú bông của cậu.
Một lát, cậu nhỏ giọng lí nhí như mèo con:
"Em sợ…"
Scoups khựng lại.
Rồi chửi thầm trong đầu: "Khốn kiếp."
Cuối cùng, hắn chừa ra một khoảng cạnh lưng mình, lạnh lùng nói: "Nằm đó. Đừng động đậy."
Jeonghan sáng bừng mắt, lập tức chui vào, nép sát lưng hắn như một cục bông mềm.
Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều ấm nóng sau gáy, thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia cứ dính lấy hắn, hoàn toàn không có ý giữ khoảng cách.
Tim Scoups đập mạnh.
Không phải vì cậu chạm vào. Mà là… hắn không có ý định đẩy cậu ra nữa.
Chết tiệt.
Hắn thật sự không ổn rồi.
---
Đêm dần buông.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, từng tiếng gió lùa qua khe cửa. Trong bóng tối, chỉ còn hai thân ảnh nằm sát cạnh nhau. Scoups nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở.
Mùi hương ấy.
Từ thân thể Jeonghan tỏa ra, dịu nhẹ nhưng dai dẳng, như trầm hương ngấm sâu vào máu. Không phải thứ người bình thường có thể cảm nhận… nhưng hắn thì có. Rõ ràng. Rõ đến mức như thiêu đốt lý trí hắn.
Jeonghan nằm im, lưng áp vào ngực hắn, mái tóc mềm lòa xòa trước cổ. Mùi hương kia như bủa vây lấy hắn, cuốn lấy hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ nổi điều gì ngoài việc muốn biến cậu thành vật sở hữu của riêng mình.
Hắn đột ngột mở mắt. Con ngươi trong bóng đêm sáng rực lên tia nguy hiểm.
Muốn kéo cậu xoay người lại.
Muốn nhìn vào đôi mắt kia, thứ ánh nhìn ngây thơ không phòng bị.
Muốn chiếm lấy đôi môi đó.
Muốn vùi mặt vào cổ cậu mà đánh dấu, tuyên bố cậu là của mình.
Muốn giam cậu lại, để không ai khác có thể đến gần, ngửi được mùi hương này.
Từng mạch máu trong người hắn như gào thét. Bản năng đàn ông, bản năng dị năng giả, bản năng của kẻ đã quá lâu sống trong hỗn loạn giờ đây bị thứ hương thơm ấy đánh thức.
Scoups siết chặt tay, răng cắn chặt đến nỗi quai hàm gằn lên rõ ràng.
Không được.
Lý trí hắn nhắc nhở rằng hắn và cậu quá khác biệt, hắn không hiểu rõ con người này, cũng không biết cậu là thứ gì, là người hay biến chủng. Nhưng hắn biết cậu rất nguy hiểm. Bản năng của một kẻ mạnh giúp hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang rình rập, cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài vô hại. Và bây giờ hắn cũng không chắc chắn 'mất trí' này là thật hay là sự lừa gạt. Nếu là thật thì sau khi cậu nhớ lại mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.
Jeonghan xoay người lại trong mơ, vô thức chạm môi vào cằm hắn.
"Ưm…" một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Jeonghan như bóp nghẹt lý trí hắn.
Scoups bật người ngồi dậy, rời khỏi giường như trốn chạy khỏi chính mình.
Hắn cần không khí. Hoặc là một gáo nước lạnh. Hoặc thứ gì đó để trấn áp cơn cuồng loạn trong lòng.
Bởi nếu hắn ở lại thêm một chút nữa thôi…
Hắn thật sự sẽ không kiềm chế được bản thân nữa rồi.
---
Hành lang dài tối om, chỉ có vài ánh đèn pin năng lượng yếu ớt hắt qua kẽ cửa, soi một phần gương mặt lạnh lùng của Scoups.
Hắn dựa vào tường, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Hơi thở vẫn còn nặng nề. Mùi hương kia, dù đã rời khỏi phòng, vẫn như vấn vít nơi cổ áo, ám ảnh từng tế bào trong hắn.
"Mày điên thật rồi, Choi Seungcheol…" hắn cười khẽ, không có ý tự giễu, chỉ như một tiếng thở dài mỏi mệt từ nơi sâu nhất trong tim.
Nhưng lý trí tạm lắng, thì những ký ức xưa lại trồi lên như cơn ác mộng không thể dứt.
Mười hai tuổi. Một đứa trẻ vẫn còn hồn nhiên tin vào thế giới.
Cha hắn—một người đàn ông luôn đội mũ nâu, thích đọc báo và cười hiền—treo cổ trong phòng làm việc khi công ty phá sản. Mẹ hắn—người phụ nữ luôn dịu dàng, yêu thương và nấu canh rong biển cho hắn mỗi sinh nhật—phát điên, tự cào rách mặt mình khi nhìn thấy xác chồng. Một tuần sau bà cũng chết.
Và hắn—một đứa trẻ vừa mất cha mẹ, bị họ hàng chối bỏ, cô độc đứng trơ trọi giữa phòng tang lễ lạnh lẽo.
Không ai cần mày.
Không ai thương mày.
Muốn sống, phải trở nên mạnh.
Tên trùm cá độ nhận nuôi hắn không phải vì lòng nhân đạo. Hắn được nuôi như một con chó chiến đấu. Tập luyện bằng máu, bằng đau đớn, bằng luật lệ tàn khốc: chỉ thắng, không được phép thua. Một trận thua đồng nghĩa với việc bị đánh đập, trả tấn tàn nhẫn, bị vứt bỏ như rác thải.
Và rồi, khi hắn đã trở thành cỗ máy chiến đấu lạnh lùng, từng của đấm trên sàn đấu, từng cú hạ knock out đối thủ, có những vì hắn mà tàn phế thậm chí mất mạng. Vì trên sàn đấu lạnh lẽo đó không có chỗ cho sự khoan dung, một khi hắn mềm lòng thì đối diện hắn chính là cái chết, đó cũng là lúc hắn nhận ra… hắn trống rỗng.
Không ai là của hắn. Không ai thuộc về hắn. Không ai thực sự cần hắn.
Cảm xúc của hắn dần chai lì, và có chút gì đó méo mó. Hắn khao khát sở hữu một thứ gì đó cho riêng mình, khao khát gần như là điên cuồng.
Cho đến khi…
Cậu xuất hiện.
Với ánh mắt đầy gai góc.
Với cơ thể yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh.
Một con thú nhỏ bị thương nhưng sẵn sàng cắn trả những kẻ dám động đến mình.
Jeonghan. Khi lần đầu tiên hắn thấy cậu trong tầng hầm căn cứ cũ, đôi mắt đó nhìn thẳng vào hắn như muốn nói: Tao không sợ mày. Nhưng trong ánh mắt đó có sự mờ mịt, có sự khao khát được chấp nhận và có chút tự ti né tránh. Lúc đó, hắn đã nghĩ—mình muốn cậu ấy.
Một người đơn độc, lang thang, bị tổn thương bởi thế giới mình từng tin tưởng, cho đến sống trong đau đớn cực hình. Cậu chính là con mồi lý tưởng của một kẻ đi săn như hắn.
Muốn giam cậu trong lồng.
Muốn bẻ gãy từng chiếc gai nhỏ kia.
Muốn biến cậu thành của riêng mình, chỉ thuộc về hắn.
Để khi hắn chạm vào, ngửi thấy, nhìn thấy—sẽ không còn ai khác tồn tại trên đời.
Nhưng bây giờ… Jeonghan lại mất trí nhớ.
Không còn ánh mắt cảnh giác.
Không còn sự im lặng đáng sợ.
Chỉ còn một đôi mắt to tròn, ngây thơ, trong suốt như thuỷ tinh, bám lấy hắn như thể hắn là chốn an toàn duy nhất trên đời.
Và hắn… đang từng bước tận hưởng cái cảm giác đó.
Cảm giác được cần đến.
Cảm giác được giữ lấy.
Cảm giác được sở hữu.
Scoups mở mắt. Trong đáy mắt đen tối là thứ cảm xúc méo mó khó phân biệt: dục vọng, bản năng, khao khát và sự tổn thương tích tụ suốt bao năm.
Hắn thì thầm:
"Jeonghan… đừng hối hận vì đã chọn bám lấy tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co