Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

21.

tu0908


Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa, nhẹ nhàng rọi xuống nền đất bụi mờ. Jeonghan mở mắt, trong khoảnh khắc đầu óc vẫn còn ngơ ngác, cậu ngồi dậy nhìn quanh.

Không thấy ai.

Cảm giác quen thuộc của hôm qua lại ập đến—trống rỗng, lạnh lẽo. Cậu gần như bật dậy khỏi giường, chân trần giẫm lên nền xi măng lạnh buốt, đôi mắt ngơ ngác đảo quanh. Nhưng lần này, cậu không chạy vội như hôm qua. Một mùi hương… dịu nhẹ, thân quen… đang luẩn quẩn trong không khí.

Jeonghan khựng lại. Cậu hít một hơi sâu, rồi lần theo mùi hương ấy như một bản năng.

Ở hành lang phía sau, giọng nói trầm thấp của Scoups vang lên cùng tiếng của các thành viên ESCAPE. Họ đang kiểm đếm lại vật tư vừa thu được, chia nhóm kiểm tra từng kiện hàng nhỏ.

Jeonghan tiến lại, nhẹ nhàng như một bóng ma trắng muốt giữa ánh sáng buổi sớm. Mái tóc rối, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ, nhưng đôi mắt trong veo ánh lên sự an tâm khi thấy Scoups ở đó.

Không nói gì, cậu bước nhanh tới từ phía sau, vòng tay nhỏ ôm lấy hông hắn. Gục đầu lên lưng hắn, hít hà như thể đó là nguồn sống duy nhất.

"Thơm… là mùi của anh…"

Tiếng nói khẽ khàng vang lên, khiến cả nhóm đang bàn bạc đều sững lại. Scoups thì cứng đờ, trong vài giây không phản ứng được gì.

Wonwoo lặng lẽ liếc mắt qua—ánh nhìn đầy nghi ngờ. Hoshi nhíu mày, còn Vernon cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt chết trân của đội trưởng.

Scoups từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Jeonghan đang dụi mặt vào lưng mình như một chú mèo nhỏ. Mái tóc bù xù chạm vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua lớp áo khiến lồng ngực hắn co thắt.

Hắn gằn giọng, thấp và khô khốc:

"Jeonghan… cậu đang làm gì vậy?"

Jeonghan ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, thản nhiên trả lời như một điều tất nhiên:

"Ngửi anh. Mùi của anh khiến em yên tâm."

Một nhịp tim trong lồng ngực Scoups lệch đi mất.

---

Scoups nắm lấy cổ tay Jeonghan, kéo tay cậu ra khỏi người mình. Động tác của hắn không mạnh, nhưng dứt khoát.

"Đừng làm mấy trò vớ vẩn đó trước mặt người khác."

Giọng hắn lạnh tanh, đôi mày cau lại như thể thực sự không vui. Những người còn lại trong ESCAPE chẳng ai dám lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau rồi lẳng lặng tiếp tục công việc.

Jeonghan bị kéo ra, đứng thẫn người một chút, rồi chu môi, ánh mắt có chút tủi thân nhìn Scoups. Nhưng chưa kịp nói gì, cổ tay cậu đã bị người kia nắm lấy lần nữa.

"Đi giày vào. Lạnh chân."
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có một chút dịu dàng.

Hắn cúi người xuống, nhặt đôi dép lê đặt cạnh tấm nệm và tự tay xỏ vào chân cậu. Động tác thô lỗ, chẳng khác gì đang xử lý một đứa trẻ phiền phức, nhưng lại không để bất kỳ ai khác chạm vào Jeonghan.

Jeonghan ngoan ngoãn để hắn làm, trong đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng nhỏ, rồi cười khẽ.

"Anh mắng em, nhưng vẫn tốt với em như vậy…"

Scoups đứng dậy, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt tối sâu.

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn người khác động vào cậu."

Lời nói đầy vẻ xa cách, nhưng lại chứa sự chiếm hữu rõ rệt như thể đang tuyên bố chủ quyền. Những người đứng gần đó đều thoáng cứng người, không khí đột nhiên ngưng trệ.

Hắn quay đi, bước nhanh về phía thùng vật tư. Jeonghan vẫn đứng đó, nhẹ nhàng giậm giậm đôi dép mới được xỏ vào, sau đó cười tươi rói và chạy lon ton theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ.

---

Khi phân loại vật tư, Jeonghan được Wonwoo nhờ hỗ trợ kiểm kê mấy thùng y tế. Cậu rất vui vẻ, vừa làm vừa ríu rít hỏi han đủ chuyện, thái độ tự nhiên như thể luôn quen thân với anh.

Hoshi ở gần đó cũng tham gia, lâu lâu lại nói đùa khiến Jeonghan bật cười khúc khích.

Từ khi Jeonghan mất trí nhớ, Escape dần giảm sự cảnh giác đối với cậu. Vì vậy mà họ cũng tự nhiên trò chuyện với cậu hơn.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Scoups — hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt tối dần, sắc bén như dao. Tay đang cầm sổ ghi chú vật tư bất giác siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Cậu có biết loại thuốc giảm đau nào dùng cho người có thể trạng yếu không?" Wonwoo hỏi, đưa ra một vỉ thuốc.

Jeonghan cầm lên xem, vừa nghiêng đầu vừa chăm chú, tóc rũ xuống một bên má trông càng nhu thuận hơn.
"Cái này có tác dụng nhẹ, nhưng dùng lúc đói dễ chóng mặt lắm…"

"Cậu biết nhiều ghê," Wonwoo cười nhẹ, "Trước đây là bác sĩ à?"

Jeonghan cười lắc đầu. "Không nhớ nữa… Nhưng nhìn mấy thứ này lại thấy quen quen…"

Scoups bước tới, không báo trước, giật lấy vỉ thuốc khỏi tay Jeonghan.
"Cậu ấy không rảnh để luyên thuyên."

Cả Hoshi lẫn Wonwoo đều hơi khựng lại.

Jeonghan ngẩng đầu. "Nhưng em đang—"

"Không cần giải thích."
Hắn lạnh lùng, rồi quay sang nhóm Escape, giọng vẫn trầm khàn nhưng lộ rõ khó chịu:
'Từ giờ, việc liên quan đến Jeonghan, báo tôi trước."

Hắn kéo tay Jeonghan, không dùng lực mạnh nhưng hành động đó quá rõ ràng — giống như một dấu hiệu sở hữu.

Về đến phòng, Jeonghan ngồi lên giường, vẻ mặt hơi bối rối.

"Anh… giận à?"
Cậu hỏi, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt long lanh.

Scoups nhìn cậu một lúc, rồi khẽ khịt mũi, quay đi:
"Không được thân thiết với ai trong nhóm."
Giọng hắn khàn khàn. "Đặc biệt là mấy tên đàn ông."

"… Nhưng họ rất tốt."

Hắn xoay người lại, cúi xuống sát cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Cậu không cần biết ai tốt hay xấu. Cậu chỉ cần biết một điều: cậu là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co