22.
Sau nhiều ngày hỗn loạn vì dị tượng và nguy hiểm dồn dập, căn cứ tạm thời yên ổn trở lại. Jeonghan dù mất trí nhớ nhưng không khí xung quanh cậu lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu như ánh nắng len lỏi vào những góc tối nhất của nơi này—ngây thơ, lương thiện và chẳng biết đến hiểm họa thế giới đang mang lại.
Những thành viên trong Escape cũng dần quen với một Jeonghan mới.
Vernon là người ít nói, từ đầu chỉ quan sát cậu từ xa. Nhưng mấy lần thấy Jeonghan bối rối vì không nhớ cách sử dụng vật dụng, Vernon lặng lẽ giúp đỡ, không lời giải thích, chỉ đưa ra kết quả. Đổi lại là nụ cười cảm kích đơn thuần của Jeonghan.
Hoshi thì không giấu nổi sự tò mò. Mỗi ngày đều lân la bắt chuyện:
"Jeonghan à, cậu không nhớ gì thật luôn hả?"
"Không... Nhưng mọi người ở đây rất tốt, tôi thấy mình thật may mắn."
Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến Hoshi sững lại. Đã bao lâu rồi nơi này không có ai dùng từ "may mắn"?
Wonwoo từ đầu vẫn luôn cảnh giác, nhưng sau một lần thấy Jeonghan loay hoay với đống sách, anh nhẹ giọng bảo: "Nếu không nhớ chữ, cứ hỏi tôi." Lúc Jeonghan ngước lên cười nhẹ nhàng.
Và còn Scoups—người luôn mang vẻ lãnh đạm, nhưng lại không giấu nổi sự chiếm hữu trong từng ánh mắt. Jeonghan luôn đi theo hắn như cái đuôi nhỏ. Dù bị hắn quát nhẹ, trách mắng lạnh nhạt, cậu vẫn kiên nhẫn quay lại, như thể theo bản năng mà tìm đến người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cứ như vậy, một mối dây vô hình ngày càng siết chặt họ lại với nhau. Không còn là nghi ngờ, không còn là mục tiêu lợi dụng như ngày đầu giữ cậu lại. Dần dần, Jeonghan trở thành một phần trong Escape.
---
Jeonghan khẽ kéo vạt áo của Scoups khi trời chạng vạng:
"Anh… cắt tóc cho em được không?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ, ánh mắt ngước lên chờ mong khiến Scoups không thể nói lời từ chối, dù trong lòng hơi sửng sốt.
Căn phòng nhỏ được chiếu sáng bằng chiếc đèn dầu, không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng kéo lách cách và hơi thở chậm rãi. Jeonghan ngồi im lặng trên ghế, ngoan ngoãn cúi đầu theo tay hắn. Những lọn tóc dài rơi xuống, dần lộ ra gương mặt thật sự ẩn sau lớp mái loà xoà bấy lâu.
Đến khi phần tóc cuối cùng được cắt gọn, Scoups bỗng khựng lại, nhìn Jeonghan ngẩn người.
Gương mặt cậu thanh tú một cách lạ lùng—làn da trắng nõn, sống mũi cao và đôi môi mỏng cong cong như được vẽ nên. Ánh mắt cậu trong veo, mang theo sự ngây thơ thuần khiết đến mức khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia đã mục nát ra sao.
Cả Vernon và Hoshi khi đi ngang qua cửa phòng cũng khựng bước.
"Jeonghan đó hả?" Hoshi lẩm bẩm.
"Ừm… nhìn khác thật đấy." Vernon gật đầu, không che giấu sự ngạc nhiên.
Trước kia, họ chỉ thấy một người sống sót gầy gò, đầu tóc bết dính, mặt mày lem luốc. Không ai ngờ bên dưới lớp bụi đất ấy lại là một dung mạo khiến người ta phải kinh ngạc đến vậy. Có lẽ, chính sự che giấu ấy càng khiến vẻ ngoài của cậu lúc này trở nên nổi bật hơn.
Jeonghan ngồi yên trên ghế gỗ, đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, để mặc Scoups tỉa lại phần tóc cho mình. Hắn chỉ cắt ngắn phần mái che mắt và gọn lại phần gáy, còn lại vẫn giữ độ dài vừa chạm vai, để lại những lọn tóc mềm mại khẽ cong.
Cậu đẹp theo một cách không ồn ào, không kiểu cách. Vẻ đẹp ấy không thuộc về thế giới điên loạn ngoài kia, mà như thể tách biệt ra, là sự tồn tại tinh khôi lạc giữa đổ nát.
"Đẹp không?" Jeonghan nghiêng đầu hỏi, đôi mắt cười cong cong, như chẳng hề nhận ra chính mình là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Scoups tránh ánh mắt cậu, giọng khàn khàn:
"... Ổn."
Nhưng từ phía ngoài cửa, Hoshi và Vernon nhìn nhau — rõ ràng ổn trong mắt hắn đang là đẹp đến mức khiến cả căn phòng trở nên yên ắng hơn thường ngày.
---
Tối đến, cả nhóm quây quần bên ánh đèn nhỏ mờ nhạt, lương thực chỉ là vài miếng bánh quy khô và nước lọc, nhưng không ai than phiền. Bầu không khí bình yên hiếm hoi giữa tận thế, những âm thanh ồn ào dường như cũng bị chặn lại sau cánh cửa khép hờ.
Sau khi ăn xong, mỗi người tự giác trở về chỗ ngủ của mình. Jeonghan vẫn như thường lệ, rón rén chui vào nằm cạnh Scoups. Cậu không nói gì lúc đầu, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi rúc vào người hắn, gương mặt áp sát lồng ngực rắn chắc như đã quen hơi từ lâu.
Một lúc sau, khi mọi thứ dường như đã chìm vào yên tĩnh, Jeonghan khẽ cất tiếng:
"Scoups, lúc trước em là người như thế nào?"
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om, tay vô thức siết nhẹ lấy chăn.
"Chắc là không tốt lắm..." cậu tự lẩm bẩm, rồi xoay người áp má vào ngực hắn hơn, giọng nhẹ như gió: "Nhưng em thấy... bây giờ em thích mình như thế này hơn. Vì em có thể ở cạnh anh…"
"Jeonghan," hắn lên tiếng, giọng trầm thấp mang chút khó chịu, "Cậu nói nhiều thật đấy."
Cậu ngừng lại một lúc, tưởng như sẽ im lặng. Nhưng rồi lại nhỏ giọng cười, khe khẽ nói tiếp:
"Nhưng anh vẫn nghe mà."
Scoups nhắm mắt lại, thở dài thật khẽ. Đúng là nghe thật. Mỗi câu, mỗi chữ đều không bỏ sót. Và hắn chẳng rõ từ lúc nào, sự hiện diện của Jeonghan – dù có hơi phiền – lại khiến lòng hắn dịu lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co