24.
Vừa khi cánh cổng không gian khép lại, không khí tại nơi trú ẩn trở nên nặng nề. Ai nấy đều thở hồng hộc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và mùi máu tươi bốc lên thoảng trong không gian.
Jeonghan lúc đầu còn hơi giật mình khi thấy Vernon dìu theo một người lạ — cậu trai gầy gò, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái xanh vì kiệt sức. Nhưng ánh mắt Jeonghan chỉ dừng lại một thoáng trên người đó, rồi lập tức dời sang Scoups — người đang quay lưng, vai phải rũ xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả ống tay áo đã cháy sém.
"Anh bị thương rồi," Jeonghan lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để tất cả quay lại nhìn.
Scoups khựng lại, dường như chỉ vừa nhớ ra vết bỏng và vết cào sâu kéo dài từ bắp tay đến khuỷu tay. Hắn định gạt đi như mọi khi, nhưng chưa kịp lên tiếng, Jeonghan đã bước nhanh đến, tay vươn ra định chạm vào vết thương.
"Đừng động vào," Scoups chau mày, tránh né theo bản năng, nhưng tay cậu vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn, không buông.
"Để em xem một chút…" ánh mắt Jeonghan dường như chứa sự lo lắng rất thật, không có bất kỳ sự dè dặt nào.
Hắn không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn không thể nào nói lời từ chối.
Wonwoo và Hoshi nhìn nhau, rồi kéo Vernon đang giữ chặt tay Seungkwan lùi vào trong để tạo không gian riêng. Hoshi thì thầm với Wonwoo: "Cái tên mất trí nhớ này... cứ như dính keo với Scoups vậy đó."
Wonwoo nhún vai: "Không biết ai dính ai nữa…"
Bên này, Jeonghan khẽ kéo tay Scoups ngồi xuống, tay run run xé lớp áo dính máu, miệng thổi nhẹ như thể làm vậy có thể xoa dịu vết đau. Hắn nhìn cậu, lần đầu tiên không có lời mắng, chỉ im lặng, để mặc cậu chạm vào mình.
Jeonghan thì thầm: "Lần sau đừng để bị thương nữa… Mùi máu không thơm chút nào."
Scoups hơi giật mình, nhưng vẫn không nói gì.
Không biết từ khi nào, sự phụ thuộc trong sáng của cậu lại khiến hắn cam tâm tình nguyện bị ràng buộc đến thế.
---
Seungkwan được Vernon dìu vào một góc nhỏ trong nơi trú ẩn, lúc này nhóm Hoshi và Wonwoo đã tản ra, để lại cho họ không gian riêng.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Ánh đèn tù mù phản chiếu lên gương mặt hốc hác của Seungkwan. Gò má cậu gầy đi rõ rệt, môi khô nứt, và trên tay còn vài vết xước chưa kịp lành. Nhưng trong mắt Vernon, đó vẫn là Seungkwan mà anh từng biết — người đứng trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào khiến người nghe lặng đi, người khiến Vernon không thể dứt mắt khỏi dù chỉ một khoảnh khắc.
"…Em thật sự còn sống," Vernon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khản đặc, như thể đang nén cả cơn xúc động lẫn những nỗi đau đã chôn giấu.
Seungkwan nhìn anh, ngỡ ngàng khẽ gọi: "Hansol?"
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt, nhưng Vernon nghe như sét đánh bên tai. Cậu còn nhớ anh. Thật sự nhớ.
"Em… tưởng anh chết rồi," Seungkwan nói tiếp, mắt đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ bừng. "Em đi tìm anh, nhưng chỗ cũ chỉ còn lại đống đổ nát…"
"Anh cũng đi tìm em," Vernon siết tay cậu chặt hơn. "Cả thành phố anh đã lục tung lên… Anh nghĩ em… không còn nữa…"
Hai người nhìn nhau. Không cần nhiều lời, những tháng ngày sống trong sợ hãi và tuyệt vọng đều hiện lên trong ánh mắt.
"Lúc thấy em trong đám người đó, anh…" Vernon thở hắt ra. "Anh tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, chính là em… Seungkwan của anh…"
Seungkwan bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống không kịp ngăn. "Vẫn nói lời buồn nôn như thế…"
"Ừ," Vernon gật đầu, cười khẽ. "Vì cuối cùng anh cũng tìm được em."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp giữa hai người. Dù tận thế đang diễn ra, dù ngày mai có thể không còn ai sống sót… nhưng giờ phút này, họ đã tìm lại được nhau.
---
Sau khi đã ổn định lại tâm tình và giúp Seungkwan sơ cứu vài vết thương nhỏ, Vernon dìu cậu ra khỏi góc phòng. Seungkwan vẫn còn hơi rụt rè, dáng vẻ tiều tụy khiến người khác không khỏi xót xa. Nhưng khi đứng cạnh Vernon, ánh mắt cậu trở nên vững vàng hơn một chút.
Bốn người còn lại trong nhóm đang sắp xếp lại đồ đạc và kiểm tra vũ khí sau trận chiến. Scoups ngồi nghỉ, băng quấn quanh cánh tay bị thương, ánh mắt lạnh lẽo thoáng liếc về phía cửa khi nghe tiếng bước chân. Jeonghan đang ngồi cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn ra, cơ thể vẫn vô thức dán sát vào người bên cạnh.
Vernon dừng lại giữa phòng, giọng trầm nhưng không giấu được xúc động:
"Đây là Seungkwan. Cậu ấy là bạn trai tôi..."
Seungkwan khẽ cúi đầu, giọng hơi ngập ngừng: "Xin chào…"
Hoshi là người đầu tiên tiến lại, khuôn mặt hoà nhã như thường lệ. "Cậu có bị thương ở đâu không? Yên tâm, ở đây an toàn."
Seungkwan khẽ lắc đầu, nhưng sự mệt mỏi lộ rõ trên mặt. Jeonghan đứng lên, chớp chớp mắt rồi thì thầm với Scoups: "Em ấy gầy quá… trông giống như chưa được ăn uống tử tế bao lâu rồi…"
Scoups vẫn ngồi yên ở góc, ánh mắt quan sát Seungkwan một cách kín đáo. Hắn không nói gì, nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại — một người mới, dù là người Vernon tin tưởng, vẫn có thể là biến số.
Jeonghan như cảm nhận được ánh nhìn đó, khẽ kéo tay áo hắn nhẹ một cái: "Đừng cau mày, trông em ấy hiền mà…"
Scoups nhếch môi cười lạnh, nhưng không nói gì.
Bầu không khí trong nhóm thoáng chùng xuống rồi lại nhẹ nhàng dãn ra khi Wonwoo đưa cho Seungkwan một ít nước và thức ăn khô. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vernon, tay run nhẹ khi cầm lấy bánh lương khô, ánh mắt cảm kích vô cùng.
Một chút yên bình giữa tận thế. Một người mới, một mối liên kết cũ được hàn gắn — Escape giờ đây có thêm một thành viên, dù chẳng ai biết điều đó sẽ dẫn đến tương lai ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co