Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

25.

tu0908

Màn đêm buông xuống, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn nhỏ chạy bằng pin khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Mọi người đã bắt đầu tản ra chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Jeonghan vẫn như mọi khi, len lén theo sát bên Scoups, gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt long lanh như mèo con quan sát.

"Anh à," cậu khẽ gọi, giọng mềm như nước, "anh nên đi tắm đi."

Scoups nghiêng đầu, cau mày: "Tôi vừa tắm sáng nay."

"Không phải, anh vẫn thơm...nhưng mà" Jeonghan rúc đầu vào cổ hắn, nhăn mũi, "trên người anh có mùi lạ… em không thích."

Hắn giật nhẹ khoé môi, nửa cười nửa bực. "Cậu quản nhiều quá rồi đó."

Jeonghan không trả lời, chỉ ôm hắn chặt hơn, lại hít hít thêm lần nữa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Thật mà. Có mùi máu… mùi khói… và một chút gì đấy như mùi của người khác. Em không thích."

Scoups lặng đi một giây. Hắn luôn biết Jeonghan sau khi mất trí nhớ nhạy cảm với mùi hơn thường, nhưng không nghĩ đến mức này. Hắn không trả lời thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy: "Được rồi, đi tắm là được chứ gì."

Jeonghan cười tít mắt, ngồi gọn lại trên tấm chăn cũ kỹ. "Nhớ dùng xà phòng hôm trước em chọn nha, cái có mùi giống hoa dại ấy."

Scoups không đáp lại, chỉ lặng lẽ cầm lấy đồ và bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng nước vọng lại từ xa, còn trong phòng, Jeonghan rúc người vào chăn, nhẹ nhàng hít hà lớp vải áo của hắn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt mà cậu quen thuộc.

Không khí nơi trú ẩn vẫn yên tĩnh, nhưng từng chút từng chút một, những sự thay đổi nhỏ đang âm thầm diễn ra.

---

Trong một góc khuất phía sau nơi trú ẩn, ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi của Seungkwan. Vernon ngồi cạnh cậu, tay khẽ khuấy lon nước đã mở, ánh mắt trầm lặng. Không còn tiếng la hét, không còn mùi máu tanh, chỉ còn lại hai người họ và những câu chuyện bị thời gian nuốt chửng.

Seungkwan quay sang nhìn Vernon, giọng khẽ nhưng chứa đầy tò mò:
"Thời gian qua… anh đã đi đâu? Làm gì? Làm sao lại gặp được mấy người kia vậy?"

Vernon ngẩng đầu, trầm ngâm một chút rồi đáp:
"Anh trốn một mình một thời gian khá dài. Tìm chỗ an toàn, tìm thức ăn, sống sót. Gặp được bọn họ là tình cờ… hoặc cũng có thể là số phận. Scoups cứu anh khỏi một bầy zombie lúc bị thương, sau đó họ cho anh ở lại, rồi lập thành một đội."

Seungkwan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết nghi ngờ:
"Anh trai xinh đẹp kia… Jeonghan ấy, ảnh ấy nhìn đặc biệt thật. Nhưng anh ấy và anh trai mặt lạnh đó... họ là gì của nhau vậy? Em thấy họ cứ như người yêu, anh xinh đẹp cứ bám lấy anh mặt lạnh mãi không rời, còn anh mặt lạnh tuy mặt không tỏ rõ cảm xúc nhưng lại chẳng hề đẩy anh ấy ra."

Vernon hơi bật cười một tiếng, lắc đầu:
"Không phải người yêu đâu. Ít nhất là chưa phải. Jeonghan bị mất trí nhớ, còn Scoups… anh ta vốn chẳng để ai lại gần, trừ cậu ta."

"Vậy… là gì?" Seungkwan hỏi tiếp, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Vernon thở dài, giọng trầm hẳn xuống:
"Là một mối liên kết kỳ lạ. Như thể giữa hai người họ có điều gì đó vượt ngoài lý trí. Anh không biết phải gọi tên mối quan hệ ấy là gì… nhưng rõ ràng, nó không đơn giản đâu."

Seungkwan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng tối xa xăm. Trong tận thế, mọi ranh giới dường như đều trở nên mong manh – kể cả giữa tình yêu và sự phụ thuộc, giữa bảo vệ và chiếm hữu.

---

Trong một góc khác của căn cứ trú ẩn, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy mặt nhau, Hoshi và Wonwoo đang ngồi dựa vào tường, tay cầm vài thanh lương khô chưa ăn hết. Gió từ khe cửa thổi vào khiến không khí thoáng mát đôi chút, nhưng trong lòng họ thì chẳng thể bình yên.

Hoshi vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Cậu thấy mấy ngày nay… không khí thay đổi rõ rệt không? Ý tôi là, từ lúc Jeonghan mất trí nhớ ấy."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào khoảng tối trước mặt:
"Ừ. Bình thường Scoups đâu có dễ gần kiểu đó. Vậy mà giờ… Jeonghan nói gì cũng mặc kệ cậu ta làm tới. Còn anh ấy thì giữ cậu ta cứ như thể… đang giữ một món đồ quý giá vậy."

"Đồ quý mà bị cắn thì vẫn là bị thương như thường." Hoshi nói nửa đùa nửa thật, rồi khẽ nhíu mày "Tôi thấy Jeonghan thay đổi không chỉ vì mất trí nhớ. Cả ngoại hình nữa. Gương mặt rõ ràng… rất khác lần đầu bọn mình gặp."

Wonwoo liếc mắt sang, thở nhẹ:
"Có thể trước đó cậu ta cố tình giấu mình. Tự vệ kiểu khác. Giờ mất trí rồi, thành ra dễ đọc hơn. Xinh đẹp thật đấy… nhưng cũng nguy hiểm."

"Nguy hiểm vì Scoups à?"

"Ừ. Tôi chưa từng thấy ánh mắt đó của Scoups. Như thể anh ấy bị thôi miên. Mà không phải tình yêu bình thường đâu. Cậu hiểu ý tôi mà."

Hoshi gật gù, trầm ngâm:
"Ừ. Tôi cũng cảm thấy vậy. Có gì đó không ổn... Nhưng lúc này, chẳng ai dám nói ra."

Wonwoo im lặng một lúc rồi kết lại:
"Chúng ta cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Không phải vì zombie… mà vì chính chúng ta có thể sẽ trở thành người gánh hậu quả của một thứ tình cảm lệch hướng."

Hoshi quay sang nhìn bạn mình, nụ cười biến mất trên môi.
"Tôi hy vọng… mọi thứ không tệ đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co