27.
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len qua ô cửa gỗ, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đang nhíu mày tỉnh dậy.
Jeonghan dụi mắt, đầu óc mơ hồ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cổ họng vẫn khô khốc, cơ thể như vừa trải qua một cơn sốt kéo dài, nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất lại là… môi.
Cậu đưa tay chạm lên — sưng, hơi rát, thậm chí còn có vết nứt nhỏ.
"…Lạ thật." Jeonghan lẩm bẩm, quay sang nhìn người bên cạnh.
Scoups đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, nhưng đôi tay siết chặt thành nắm.
Jeonghan ngập ngừng hỏi:
"Scoups… đêm qua… em mộng du à? Có phải em va vào đâu đó không? Môi em… hình như bị thương."
Không gian như ngưng lại vài giây.
Scoups không đáp. Chỉ mở mắt ra, đôi đồng tử đen sâu thẳm như dính lấy môi cậu, chăm chú, đến mức khiến Jeonghan lúng túng quay đi.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng khàn khàn, thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy:
"Không nhớ gì thật sao?"
Jeonghan khẽ gật đầu.
Scoups cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên cằm Jeonghan, ngón cái chạm qua bờ môi đỏ sẫm đã rạn nứt, khẽ ấn xuống một chút khiến Jeonghan khẽ rên vì đau.
"Vậy thì coi như cậu đụng trúng gì đó đi."
Rồi hắn đứng dậy, bỏ lại một câu:
"Lần sau đừng mộng du lung tung như thế nữa."
Jeonghan ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy nghi hoặc — vì sao ánh mắt ấy lại… kỳ lạ như thế?
Và tại sao cậu lại cảm thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong cổ họng?
---
Jeonghan bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác vì chuyện sáng sớm. Khi vừa đi đến hành lang, cậu bắt gặp Vernon và Seungkwan đang cùng nhau bước ra từ căn phòng đối diện. Vernon vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường, còn Seungkwan thì...
Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Đôi mắt to tròn vừa thấy Jeonghan thì lập tức tránh đi hướng khác, tai cũng hồng lên không giấu được.
Jeonghan hơi nghiêng đầu, khó hiểu. Nhưng vẫn mỉm cười chào:
"Chào buổi sáng. Hai người ngủ ngon chứ?"
Vernon chỉ gật đầu nhẹ, bước qua Jeonghan như không có gì, nhưng Seungkwan lại lúng túng vẫy tay chào đáp lại, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Sự khác lạ đó khiến Jeonghan càng thêm tò mò.
Khi thấy mọi người đều đã tản đi làm việc, Jeonghan liền kéo Seungkwan ra hiên nhà ngồi trò chuyện:
"Cậu sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Sốt à?"
Seungkwan lúc đầu còn cố né tránh, nhưng nhìn khuôn mặt vô tội của Jeonghan thì… thở dài.
"Anh thật sự không biết gì à?"
Jeonghan chớp mắt. "Biết gì cơ?"
Seungkwan liếc nhìn cậu một lượt, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi vẫn còn đỏ và hơi sưng nhẹ, rồi cậu chuyển ánh mắt đến cổ, trên cần cổ trắng nõn có một vết đỏ mờ mờ, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
"…Không chỉ môi, mà cổ anh cũng có 'dấu vết' đấy."
Jeonghan ngẩn người. "Hả? Dấu vết gì…?"
Seungkwan nhướng mày, nửa trêu chọc nửa ái ngại:
"Anh xinh đẹp không cần giấu đâu, em hiểu mà… Tối qua anh và cái anh mặt lạnh kia, chắc là… khá mãnh liệt ha?"
Jeonghan càng nghe càng mơ hồ. Đến khi hiểu ra ẩn ý, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Không! Không phải! Tôi… tôi... chúng tôi không có gì thật mà!"
Seungkwan cười khúc khích.
"Em hiểu mà." Rồi em ấy nhìn cậu với ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần.
Jeonghan ngồi chết lặng vài giây, tay vô thức che cổ lại, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn loạn và ngượng ngùng.
"Không phải anh ấy bảo chỉ là mộng du à..."
---
Jeonghan lặng lẽ quay vào phòng, trái tim vẫn còn đập mạnh vì câu nói của Seungkwan. Cậu soi mình trước gương nhỏ, đưa tay chạm khẽ lên vết đỏ nhàn nhạt trên cổ — càng nhìn càng thấy... mờ ám. Cắn nhẹ môi, cậu lục tìm một chiếc áo khoác có cổ cao, kéo sát lên che đi dấu vết, rồi hít sâu một hơi.
Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc — và thấy Scoups đang đứng dựa vào lan can tầng trên, tay cầm một lon nước, mắt hướng ra xa như chẳng bận tâm gì đến thế giới.
Jeonghan bước tới, kéo nhẹ tay áo hắn.
Scoups liếc mắt nhìn, khẽ nhướng mày. "Chuyện gì?"
Cậu không đáp, chỉ kéo hắn đi, ra một góc khuất gần cầu thang. Đợi khi không còn thấy ai xung quanh, Jeonghan mới nhỏ giọng hỏi, mắt nhìn xuống đất:
"Đêm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Scoups không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đen sâu, khiến Jeonghan bất giác nuốt khan. Cậu giật nhẹ tay áo hắn, giọng nhỏ hơn nữa:
"Em… tỉnh dậy thấy môi đau, rồi còn có dấu gì đó trên cổ. Em hỏi Seungkwan, cậu ấy..."
"Cậu đi hỏi người khác trước khi hỏi tôi?" Hắn ngắt lời, giọng không cao nhưng có phần lạnh lùng.
Jeonghan chớp mắt, hơi bối rối. "Em đâu có... cố ý... Em chỉ..."
Scoups bỗng bước sát lại, cúi người thì thầm:
"Cậu không nhớ cậu đã làm gì sao? Là cậu cắn tôi trước."
Jeonghan trợn mắt, lùi lại một bước. "Em… cắn anh?"
Hắn gật đầu. "Tôi tỉnh giấc thì thấy cậu như phát sốt, cứ run lên rồi áp sát tôi… Không biết vì cái gì đó, nhưng cậu cắn tôi, còn hút máu tôi." Nói rồi hắn còn cố ý kéo cổ áo để lộ vết cắn còn rõ dấu răng trên vai.
Mặt Jeonghan tái đi. "Em... không cố ý…Em xin lỗi ạ."
Scoups hừ nhẹ. "Tôi biết. Nhưng cậu không chịu dừng lại. Tôi chỉ còn cách..."
Hắn dừng lại, liếc xuống môi Jeonghan — vẫn hơi sưng. "...kìm cậu lại bằng cách khác."
Jeonghan bàng hoàng, gương mặt đỏ bừng. "Anh… anh đã..."
Scoups quay đi, không nói nữa, như thể chẳng muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Nhưng sau một lúc im lặng, hắn buông thêm một câu, ánh mắt nhìn cậu có chút mờ ám:
"Nếu còn có lần sau thì không chỉ có như thế thôi đâu."
Jeonghan đứng ngây người, mặt đỏ tới tận mang tai, chẳng biết là nên giận, nên xấu hổ hay… nên kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng.
--------------------------
Nốt chương này, chúc các mom ngủ ngon mơ đẹp nhaaaaaaaa 🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co