28.
Sáng hôm sau, bầu trời mang sắc cam lạ thường. Những vệt mây như vỡ vụn, nhuốm ánh cam đỏ nhợt nhạt trôi chậm chạp trên nền trời u ám. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo cát bụi và những mảnh lá khô xào xạc, không khí như nặng trĩu, mang theo mùi kim loại ngai ngái.
Wonwoo là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, anh bước ra ngoài và ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt chợt trầm xuống. "Dị tượng đến rồi," anh lầm bầm.
Scoups lập tức bước ra, ánh mắt như sương lạnh. "Gọi mọi người dậy. Đóng chặt cửa, bịt kín mọi khe hở."
Jeonghan lúc này cũng bước ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo vào trong. Hắn đưa cho cậu một chiếc khẩu trang dày, trùm kín đầu rồi lạnh giọng nói: "Không được ra ngoài, dù chỉ một bước."
Vernon đóng sập các cánh cửa lại, Seungkwan còn đang run rẩy hỏi: "Đây là... là cơn mưa chứa virus sao?"
Wonwoo gật đầu. "Sắp mưa. Bọn zombie sẽ đổ ra ngoài như điên, như thể được tiếp thêm năng lượng. Còn chúng ta... nếu dính phải một giọt thôi, sẽ biến đổi ngay lập tức."
Không ai nói thêm gì nữa. Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị, che chắn tất cả các ô cửa sổ, bật thiết bị cảnh báo khí độc và ngồi im lặng trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tường.
Ngoài kia, bầu trời cam như rỉ máu, cơn mưa của tận thế sắp đổ xuống.
---
Ầm…!
Tiếng sấm rền vang trên bầu trời cam đỏ. Và rồi, cơn mưa trút xuống đột ngột, nặng hạt, xối xả như thác lũ. Những giọt nước mang theo ánh sắc kỳ dị—cam nhạt lấp lánh, như thể chứa thứ chất lỏng không thuộc về thế giới này—rơi không ngừng nghỉ, tạt vào mái tôn, bắn tung tóe xuống mặt đường loang lổ máu và xác thối.
Trên phố, cả một bầy zombie đã tụ lại từ lúc nào, đông đặc như kiến bò. Chúng không chạy trốn mưa, ngược lại, còn như phát cuồng. Những tiếng gầm gừ, rên rỉ vang vọng khắp không gian, thân thể mục nát run lên phấn khích khi từng giọt mưa chạm vào da thịt. Một vài con bắt đầu leo lên mui xe, lan can, cột điện, thậm chí là những tán cây, chỉ để vươn mình ra hứng lấy cơn mưa.
Một con zombie nứt nẻ phần trán, máu đen đặc rỉ ra từ mắt mũi, ngửa mặt lên trời há mồm đón lấy từng giọt mưa như một kẻ khát máu điên loạn. Những vết thương trên thân thể nó bỗng rút lại, làn da căng lên như được hồi phục tạm thời. Từ đầu ngón tay, móng vuốt dường như dài thêm, nhọn sắc hơn. Một con khác phát ra tiếng gào the thé, cơ thể nứt toác rồi giật mạnh như lên cơn động kinh—trong chốc lát, tốc độ di chuyển của nó tăng vọt.
Cả bầy không ngừng gào rú, dẫm đạp lên nhau như đàn thú hoang lên cơn thịnh nộ.
Trong căn nhà trú ẩn, tất cả đều nín thở. Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng móng vuốt quệt lên vách tường và tiếng zombie tru tréo bên ngoài, tạo thành một bản nhạc rợn người của tận thế.
Scoups nghiến răng. "Chúng đang tiến hóa."
---
Ngoài trời, nước mưa đổ như trút, hòa cùng tiếng gào thét của zombie khiến bầu không khí như địa ngục trần gian. Tại một nhà kho bỏ hoang phía xa, ánh sáng từ đèn pin và những tia dị năng chớp nhoáng làm nổi bật khung cảnh hỗn loạn đến rợn người.
Một nhóm người—có kẻ tóc tai bù xù, có người run rẩy co ro trong lớp áo mỏng—đang cố gắng chen vào bên trong kho để tránh cơn mưa tử thần. Nhưng trước cửa, năm sáu dị năng giả trẻ tuổi đứng chắn ngang, ánh mắt lạnh lùng. Một trong số họ quất mạnh ngọn roi lửa xuống mặt đất, khiến những người thường sợ hãi lùi lại, nước mưa tạt qua khe cửa hắt lên da khiến vài người lập tức lăn lộn, la hét trong đau đớn—da thịt bốc mùi, đen sạm lại như bị ăn mòn.
"Cút! Tụi bây không đáng để ở cùng chỗ với chúng tao!" Một gã dị năng giả gằn giọng, tay bốc lên từng cụm điện quang nổ lách tách như dọa giết.
"Làm ơn! Tôi có con nhỏ… làm ơn đừng đẩy tôi ra ngoài…" Một người phụ nữ ôm đứa bé khóc đến khản giọng. Nhưng cô bị một cú đẩy thô bạo, thân thể nhỏ bé đập vào bức tường sắt lạnh lẽo, máu ứa ra từ trán.
Trên tầng cao, từ cửa sổ phòng trú ẩn cũ kỹ, những đôi mắt thuộc nhóm Escape nhìn về phía nhà kho. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ vang lên giữa không gian im lặng.
Wonwoo nhíu mày, ánh mắt phản chiếu ánh chớp trên trời. "Cảnh này… quá quen thuộc."
"Đến tận bây giờ vẫn như vậy. Trong thế giới này, nhân tính đã mục nát từ lâu." Hoshi thì thầm, giọng không chứa chút xúc cảm.
Jeonghan đứng phía sau họ, bàn tay bấu chặt gấu áo Scoups. Đôi mắt cậu tròn to, phản chiếu những giọt mưa rơi xối xả, và những hình ảnh con người đang giẫm đạp nhau vì sự sống.
Scoups không nói gì, ánh mắt hắn tối lại. Trong tận thế, đúng—kẻ yếu không có tư cách được thương xót.
---
Cơn mưa như lưỡi dao xối thẳng xuống đất, lũ zombie vẫn đang gào rít trong cơn cuồng loạn đầy khoái trá. Trong nhà kho chật chội ấy, giữa một đám người co rúm vì sợ hãi, cậu thanh niên bước ra.
Khoảng chừng hai mươi tuổi, ánh mắt cậu sắc bén và kiên định, thân hình tuy không quá vạm vỡ nhưng khí thế lại vững vàng như sắt thép. Khi thấy người phụ nữ bị hất văng, đứa trẻ trong lòng cô khóc thét lên, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Bọn mày còn là người sao?!" Cậu quát lớn, tay siết chặt thành quyền.
Không đợi đối phương phản ứng, cậu đạp mạnh về phía trước. Từ đôi bàn tay đầy gân xanh, những mảnh kim loại vụn rỉ xét dưới nền đất như nghe lệnh mà bật dậy, xoáy tít rồi phóng về phía đám dị năng giả đứng chắn cửa.
Một tên bị miếng sắt rạch ngang mặt, máu bắn tung tóe, hét lên đầy phẫn nộ. "Nó cũng là dị năng giả?!"
Cơn giận dữ bùng lên từ cả hai phía. Một kẻ lập tức phản kích bằng tia lửa đỏ rực, đốt cháy không khí khiến sàn kho vang lên những tiếng nổ lách tách. Cậu thanh niên nghiến răng, cố nâng tay điều khiển thêm các mảnh kim loại xung quanh, nhưng dị năng vẫn còn rối loạn, mất kiểm soát.
Lưỡi dao sắt hoang phế chém về phía đối phương nhưng đường bay loạng choạng. Một tên dị năng giả khác hô lớn: "Giết nó đi! Nó mà mạnh lên nữa thì phiền đấy!"
Cả ba tên nhào tới cùng lúc. Cậu thanh niên gồng mình chống đỡ, nhưng ba đánh một, lại giữa lúc dị năng hỗn loạn, nhanh chóng bị quật ngã xuống nền sàn lạnh toát.
Một bàn chân nặng nề giẫm lên vai cậu, ép mạnh. Cậu nghiến răng, máu từ miệng trào ra. "Tao… không tha cho bọn mày…"
Góc nhà kho chìm trong tiếng cười chế nhạo và tiếng rên rỉ của người bị đánh đập. Trên tầng cao, nhóm Escape vẫn dõi theo.
Wonwoo khẽ liếc nhìn Scoups. "Tên nhóc đó… không tồi."
"Dị năng kim loại." Hoshi nhận xét. "Vừa thức tỉnh, nhưng tiềm năng không nhỏ."
Jeonghan nhìn chăm chăm xuống dưới, trong mắt ánh lên tia không nỡ. Cậu kéo tay áo Scoups, nhỏ giọng nói: "Anh... định mặc kệ sao?"
Scoups không trả lời ngay. Trong mắt hắn là cậu thanh niên đang quật cường vùng dậy, dù cơ thể đầy máu, chân tay run rẩy. Một cảnh tượng quen thuộc... rất giống chính hắn của những năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co