Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

42.

tu0908

Tin tức về trận động đất bất ngờ tại thành phố A lan ra như một cơn sóng dữ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tòa nhà cao tầng đổ sập trong tiếng gầm rền và khói bụi mù mịt. Mặc dù đã quen với sự khốc liệt của tận thế, nhưng thiên tai vẫn luôn khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Escape ngay lập tức hành động. Wonwoo phụ trách điều phối đường đi an toàn nhất, Hoshi lo việc kiểm tra lại vũ khí và vật tư, Vernon dẫn đầu đội trinh sát, còn Scoups vẫn luôn là người giữ vững thế trận, ôm lấy Jeonghan đang ngơ ngác nhìn bầu trời vỡ vụn, nói khẽ:
"Không sao đâu, tôi ở đây. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Jeonghan gật đầu, cậu không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Mọi người khẩn trương rời khỏi thành phố đang sụp đổ, vượt qua những đoạn đường nứt gãy, những công trình đổ nát và xác sống bắt đầu trỗi dậy từ khe nứt địa tầng.

Trong sự hỗn loạn đó, tổ đội Burstday cũng xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng. Dù bất đồng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sinh tồn là trên hết. Họ cùng phối hợp với Escape, mở đường máu xuyên qua đám zombie và những cơn dư chấn liên tiếp.

Đích đến là thành phố H — nơi còn tương đối an toàn và chưa ghi nhận hoạt động địa chấn bất thường. Không ai lên tiếng trong suốt hành trình, chỉ có âm thanh bánh xe nghiến lên mặt đất, tiếng thở gấp và đôi lúc là tiếng rạn nứt xa xa khiến ai cũng thắt lòng.

Trong xe, Jeonghan dựa vào vai Scoups, khẽ hỏi:
"Chúng ta... sẽ ổn chứ?"
Scoups nắm tay cậu siết chặt:
"Ừ, sẽ ổn thôi."

---

Chiếc xe vừa băng qua một đoạn đường bị nứt sâu thì từ phía trước, một đoàn xe bọc thép mang biểu tượng chính phủ bất ngờ xuất hiện. Cờ hiệu trên xe bay phấp phới trong gió, hàng chục binh lính mặc quân phục màu đen, trang bị vũ khí hiện đại, đứng dàn hàng hai bên như đang chặn đường. Họ không nổ súng, cũng không tiến lại gần, chỉ đứng đó như một lời cảnh báo vô hình.

Ngay khi nhìn thấy bọn họ, Jeonghan đột nhiên run lên như phản xạ không kiểm soát. Cậu ngồi trong xe, bàn tay trắng mịn nắm chặt lấy tay áo Scoups, cả người khẽ run rẩy. Không ai trong Escape hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy gương mặt cậu tái nhợt như bị rút hết máu, ánh mắt hoảng loạn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào những người mặc quân phục kia.

Scoups theo bản năng ôm chặt lấy cậu, thấp giọng hỏi:
"Em sợ sao? Nhớ ra gì à?"

Jeonghan lắc đầu thật nhanh, giọng khẽ đến mức gần như không thể nghe được:
"Không biết… nhưng rất sợ… Rất ghét bọn họ…"

Vernon cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đội hình phía trước. Hoshi thì đưa tay về phía thắt lưng, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào. Wonwoo bước xuống xe trước, bước chậm rãi về phía trước, cố gắng thương lượng.

Trong khi đó, Scoups không rời mắt khỏi Jeonghan dù chỉ một giây. Hắn khẽ vuốt lưng cậu, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy truyền qua lòng bàn tay mình. Ánh mắt hắn trầm xuống, gần như muốn giết người:
"Nếu bọn chúng dám động đến em, tôi sẽ cho từng người biết cảm giác địa ngục là như thế nào."

Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu: Jeonghan không chỉ đơn thuần là một người bình thường mất trí nhớ. Quá khứ của cậu, rất có thể liên quan đến những bí mật đen tối của chính phủ, và cái nhìn trống rỗng trong mắt cậu khi nhìn thấy họ, nó nói lên tất cả.

---

Khi đội Burstday vừa nhìn thấy lực lượng chính phủ ngáng đường, ánh mắt Mingyu lập tức tối lại. Không cần nói nhiều, hắn bước xuống xe, bẻ khớp tay răng rắc, ánh nhìn lạnh lùng quét qua từng binh lính như thể đang nhìn một lũ tôm tép.

Wonwoo vừa định bước ra thương lượng đã bị hắn đưa tay cản lại.

"Không cần thương lượng với mấy thằng khốn nấp sau danh nghĩa chính phủ. Tôi ghét mùi của tụi nó," Mingyu nói, giọng khàn khàn.

Hắn nghiêng đầu nhìn đội lính trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Cản đường bọn tao? Các người chọn sai ngày rồi."

Lời còn chưa dứt, một cơn gió lốc xoáy mạnh mẽ bùng lên từ chân hắn, cuốn bay cát bụi và cả những tấm chắn mỏng mà lính chính phủ vừa dựng tạm. Gió rít gào như có ý thức, sắc bén lao thẳng về phía đầu xe bọc thép.

Ngay sau đó, The8 bước tới, lòng bàn tay khẽ chạm mặt đất. Mặt đất nứt ra, những cành dây leo lớn từ dưới đất bất ngờ trồi lên, quấn chặt bánh xe và chân của vài người lính khiến họ không thể nhúc nhích. Dị năng mộc của cậu như thể có sức sống riêng, giam chặt đối phương trong chớp mắt.

DK đứng ở giữa đội hình, đôi mắt trầm xuống. Một cú vung tay, dòng nước bắn ra như roi, quất mạnh vào bức tường chắn và làm xối xả khắp người mấy tên cầm súng. Họ chới với, không dám tiến lên mà cũng không kịp rút lui.

Woozi bước tới từ phía sau, nâng tay nhẹ nhàng. Một làn sóng âm thanh vô hình lan ra, gây ù tai, chấn động não bộ. Những binh lính định giương súng lên liền loạng choạng, vũ khí rơi lộp bộp xuống đất. Có người ngã khuỵu xuống vì không chịu nổi âm áp chói gắt đập thẳng vào thính giác.

Jun đứng giữa đường, ánh mắt bình thản nhìn quanh, không tham chiến nhưng luôn túc trực ở phía sau, sẵn sàng lao lên chữa trị nếu đồng đội có người bị thương.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả tuyến chặn đường đã bị Burstday ép lùi. Gió xoáy vẫn còn thổi phần phật phía sau lưng Mingyu khi hắn quay đầu, lướt ánh mắt xem thường qua đám người thất thế, nói:

"Nhớ kỹ bọn tao. Cản đường lần nữa là nằm luôn đấy."

Escape phía sau tranh thủ thời cơ vượt qua. Wonwoo nhanh chóng nhảy vọt lên xe, Vernon lái xe với tốc độ cao, Scoups ôm chặt Jeonghan trong lòng, trong khi Seungkwan, Hoshi và Chan đều cảnh giác cao độ. Thấy không còn nguy hiểm, họ nhanh chóng bám sát Burstday, rời khỏi khu vực bị chặn.

Không ai trong cả hai đội lên tiếng, nhưng trong lòng đều rõ:
Tận thế rồi, chẳng còn chỗ cho quyền lực giả tạo hay danh nghĩa chính phủ. Ai mạnh, người đó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co