Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

43.

tu0908

Đến khu vực ngoại ô thành phố H, con đường vốn gồ ghề lại thêm dư chấn sau trận động đất khiến mặt đất rạn nứt, lởm chởm đá vụn và cây đổ ngổn ngang. Xe của cả hai nhóm, Escape và Burstday, vừa cố vượt qua đoạn đường đầy chướng ngại thì bánh xe trước của chiếc xe Vernon lái bất ngờ sụp xuống một hố nứt nhỏ. Cú giật mạnh khiến cả xe lảo đảo rồi chết máy.

"Khốn kiếp, hệ thống treo gãy rồi." Vernon nghiến răng, đập nhẹ vô lăng, khởi động lại vài lần nhưng không ăn thua.

Ngay sau đó, chiếc SUV phía sau của Burstday do Mingyu điều khiển cũng phát ra tiếng "rầm" lớn rồi khựng lại giữa đường. Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ dưới gầm, kèm theo khói trắng bốc lên.

"Ống dẫn nhiên liệu vỡ." DK từ ghế phụ nhảy xuống, cau mày kiểm tra. "Chỗ này không thể sửa nhanh được."

Mingyu đập cửa xe bước xuống, nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh. "Gặp vận rủi thật."

The8 cũng nhảy xuống, nhìn đoạn đường phía trước: cây cối đổ rạp, vài chiếc xe bỏ hoang chắn giữa lòng đường, xa xa còn có dấu hiệu của zombie. Anh trầm giọng: "Không thể ở đây lâu."

Scoups từ xe Escape bước xuống, ánh mắt sắc bén quét một vòng rồi nhìn về phía Mingyu.

"Cũng chỉ còn cách đi bộ tiếp thôi. Mang được bao nhiêu đồ thì mang, còn lại bỏ."

Hắn quay sang Jeonghan đang đứng bên cửa xe, khẽ kéo cổ áo cậu lên che kín cổ và phần ngực áo vẫn còn mở lơi do chiếc áo rộng. Hắn trầm giọng: "Đi sát tôi, đừng để lạc."

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, vô tình lọt vào tầm nhìn của Seungkwan. Em chép miệng nhỏ, tay kéo balo lên vai:

"Chắc số tụi mình dính nhau rồi. Thôi thì đi chung vậy."

Chan lặng lẽ nhìn Jeonghan rồi quay sang liếc Scoups đầy nghi ngờ. Rõ ràng anh mình đã thay đổi gì đó, nhưng cậu vẫn chưa thể nói rõ ra được.

Mọi người nhanh chóng gom đồ đạc thiết yếu, vũ khí và nước, phân chia lại rồi tiến về phía trung tâm thành phố H – nơi được đồn có một trại tị nạn mới của chính phủ, hoặc ít ra là một chỗ trú chân an toàn hơn.

Tuy nhiên, không ai hay biết… thứ đang chờ họ phía trước, còn nguy hiểm hơn zombie rất nhiều.

---

Đêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh như bị ai đó vặn nút hạ đến cực điểm. Không khí ở ngoại ô thành phố H vốn đã ẩm thấp sau dư chấn, nay càng lạnh buốt, thấu cả xương. Jeonghan ngồi sát bên đống lửa nhỏ mà Mingyu và DK vừa nhóm được tạm thời từ những nhánh cây khô nhặt vội ven đường. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên gò má tái nhợt của cậu, làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt trong ánh đêm.

Tay cậu siết chặt lấy vạt áo, vai run khẽ. Mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, khiến Jeonghan khẽ nghiến răng, ngón tay đông cứng đến mất cảm giác.

The8 nhìn thấy, định đưa cho cậu một túi chườm ấm dùng tạm, nhưng còn chưa kịp bước tới thì Scoups đã từ phía sau bước tới, cởi chiếc áo khoác dày của mình khoác lên người Jeonghan, sau đó ngồi xuống kéo cậu sát vào lòng.

"Hồi nãy nói rồi mà," hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm phủ xuống làn da lạnh buốt của cậu, "lạnh thì tìm tôi."

Jeonghan ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi lại tự nhiên vùi đầu vào hõm cổ hắn như đã quá quen thuộc. Mùi hương quen thuộc khiến cơ thể lạnh cóng của cậu dần dần giãn ra.

Ở phía xa, Seungkwan lén lút nhìn sang, cắn môi. Vernon ngồi bên cạnh, thấy vậy thì khẽ lắc đầu: "Em định cướp người từ tay Scoups à? Anh ghen đấy."

Seungkwan bật cười, dựa sát vào cạnh Vernon: "Em chỉ là thấy anh Jeonghan đẹp như vậy lại ân cần, dịu dàng dính vào tên mặt lạnh như tiền, tính khí cọc cằn kia không đành lòng thôi."

Vernon không đáp, chỉ nhìn về phía Jeonghan một lát rồi quay đi.

---

Ánh lửa cháy tí tách giữa vòng tròn nhỏ. Mùi khói gỗ quyện trong không khí lạnh khiến mọi người càng xích lại gần nhau hơn. DK cầm một cành cây khô khuấy nhẹ trong đống than hồng, bỗng lên tiếng:

"Không ngờ có ngày tụi mình lại ngồi thế này, như kiểu dã ngoại ấy nhỉ?"

Mingyu bật cười, ngồi chống một chân, tay cầm thanh củi:
"Dã ngoại cái đầu cậu. Dã ngoại mà xe banh chành, zombie rình rập, còn rét muốn tê người."

DK kéo áo khoác lại cho kín cổ, rùng mình:
"Tôi thề, nếu sống sót qua vụ này, nhất định sẽ cắm trại một lần đàng hoàng."

"Nhớ gọi tôi. Nhưng phải có đồ nướng." The8 chen vào, gương mặt thường lạnh lùng giờ cũng thả lỏng.

Woozi nhắm mắt, tay gõ nhẹ nhịp lên đầu gối như đang nghĩ nhạc:
"Lúc trước tôi ghét mấy nơi đông người lắm, mà giờ lại thấy có đồng đội bên cạnh cũng không tệ."

Hoshi liếc sang Woozi, cười trêu:
"Vậy chắc hồi trước cậu là kiểu thiên tài cô độc, chỉ yêu cây đàn và những bản phối?"

"Chính xác." DK gật đầu nghiêm túc  "Anh ấy từng đuổi tôi khỏi phòng thu chỉ vì tôi nhai kẹo quá to."

Cả nhóm cười ồ lên, kể luôn những chuyện vặt vãnh thời trước tận thế.

Scoups vẫn im lặng nghe, thỉnh thoảng mới nhếch môi cười nhạt. Jeonghan ngồi bên cạnh, tay bọc trong tay áo, gương mặt ửng đỏ vì gió lạnh nhưng ánh mắt sáng lên vì không khí ấm áp này.

Seungkwan liếc nhìn từng người, rồi hỏi nhẹ:
"Nếu không có tận thế… mọi người nghĩ mình giờ đang làm gì?"

DK ngẫm nghĩ:
"Tôi... chắc vẫn đánh đấm thuê đâu đó. Mà thôi, đừng nghĩ tới nữa."

Jun mỉm cười:
"Tôi vẫn làm bác sĩ thú y, cứu chữa động vật thôi."

The8 nhìn vào lửa, giọng nhẹ tênh:
"Tôi hồi trước còn muốn mở tiệm trà nhỏ, phía sau có vườn bonsai."

Woozi vẫn gõ nhịp đều đều, khẽ nói:
"Tôi vẫn viết nhạc. Có lẽ là một ca khúc về bầu trời yên bình."

Mọi người bất giác im lặng vài giây, rồi lại cười phá lên vì Seungkwan giả vờ lấy khăn lau nước mắt:
"Trời ơi, xúc động quá. Sau này nếu sống sót, tụi mình làm ban nhạc luôn đi!"

Không ai nói gì thêm, nhưng nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi. Dù đang ở giữa hoang tàn, khoảnh khắc này — ngồi bên bếp lửa, nghe nhau kể chuyện — thật đáng quý biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co