Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

47.

tu0908

Sau khi Joshua được tạm thời giữ lại, mọi người không lãng phí thêm thời gian. Trong thế giới tận thế, một phút do dự có thể trả giá bằng mạng sống.

Mingyu là người đầu tiên đứng dậy, vỗ tay ra hiệu:
"Thu dọn nhanh, trời chưa nắng hẳn là phải đi. Còn cách thành phố H hơn mười cây số, xe hỏng rồi thì phải đi bộ."

Woozi nhanh chóng kiểm tra lại các thiết bị định vị và bản đồ, lẩm bẩm:
"Nếu không có sự cố, chỉ cần nửa ngày sẽ tới được khu ngoại vi phía nam. Vấn đề là đám xác sống gần đây bắt đầu di chuyển theo từng cụm, phải thay đổi lộ trình thường xuyên."

The8 đeo lại balo, đưa một chai nước cho Joshua, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng không còn đề phòng quá gay gắt:
"Uống đi. Đừng ngất lần nữa, lần sau không ai rảnh cõng anh đâu."

Joshua nhận lấy, gật đầu khẽ như một lời cảm ơn. Anh đứng chung vào hàng cuối cùng, tạm thời đi bên cạnh DK và Vernon để tránh bị tách nhóm.

Jeonghan cũng đã chỉnh lại áo khoác cho kín gió hơn, dù đôi mắt vẫn thoáng mệt mỏi vì đêm qua ngủ không yên, nhưng bên cạnh Scoups, vẻ mặt cậu đã bình thản hơn. Cậu nghe thấy Seungkwan lầm bầm:
"Lạy trời, đừng có thêm người nào bất tỉnh giữa đường nữa."

Cả nhóm chia làm hai hàng, bước đều giữa con đường phủ đầy bụi và lá khô. Không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng cây và tiếng bước chân nặng nề đạp lên đất đá.

---

Không lâu sau khi rời khu vực nghỉ đêm, họ bắt gặp một nhà kho bỏ hoang ven đường. Cấu trúc nhà kho còn khá nguyên vẹn, nhưng phía ngoài đã có vài chiếc xe lớn nhỏ đỗ lộn xộn — rõ ràng không phải nơi vô chủ. Mingyu ra hiệu cho cả nhóm dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt nhanh quanh khu vực.

"Có người bên trong." Vernon nói nhỏ, tay đã đặt lên chuôi dao bên hông.

"Còn đang cãi nhau thì phải." Hoshi nghiêng đầu lắng nghe, giọng nói cộc lốc như thường lệ.

Bên trong nhà kho, tiếng tranh cãi mỗi lúc một gay gắt. Giọng đàn ông khàn đặc vì tức giận:
"Rõ ràng nhóm mày đến sau! Dựa vào đâu mà đòi chia phần bằng nhau? Đám tụi tao liều mạng lấy được số hàng đó!"

Một giọng khác gằn lên đáp lại:
"Cái mạng mày giữ được không phải nhờ tụi tao cản đám zombie ngoài kia à? Giờ nói chuyện công bằng, đừng có làm màu!"

Không khí trong kho dường như đang rất căng thẳng. Joshua hơi lùi về phía sau, sắc mặt không đổi nhưng bàn tay khẽ siết chặt. Jeonghan theo phản xạ lại gần Scoups hơn, mắt đảo quanh như đang tính toán đường lui.

Mingyu khẽ nhíu mày, thì thầm với nhóm trưởng của Escape:
"Scoups, giờ sao? Nếu họ đánh nhau thật, có thể lợi dụng hỗn loạn để lấy ít đồ…"

Scoups không trả lời ngay. Hắn im lặng lắng nghe thêm vài nhịp tim, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa nửa mở của nhà kho, nơi ánh sáng mờ hắt ra, cùng những tiếng hét đang dần chuyển thành tiếng lục đục của vũ khí va chạm.

Không khí nặng nề hẳn đi. Cả nhóm đều hiểu, chỉ cần một quyết định sai lầm, họ sẽ bị cuốn vào cuộc chiến chẳng ai muốn chạm tới giữa thời loạn lạc.

---

Cùng lúc đó, DK và The8 đang lặng lẽ tách khỏi nhóm, lẩn ra khu vực có những chiếc xe đậu bên ngoài nhà kho. Họ di chuyển không tiếng động, ánh mắt cảnh giác quét qua từng khung cửa kính bụi mờ và vết bánh xe khô cong in trên nền đất.

DK hạ giọng, tay kiểm tra một chiếc SUV đen trầy xước ở bên hông:
"Còn nguyên khóa, nhưng có vẻ bị cạn xăng."

The8 đứng bên cạnh một xe tải nhỏ, khẽ gõ tay lên nắp capo rồi lật lên xem thử:
"Xe này còn có thể chạy, nhưng bánh sau bị xì hơi một bên… Ổ khóa cũng đã bị vặn."

DK nghiêng người nhìn qua vai The8, nhíu mày:
"Chắc có người từng cố trốn đi bằng cái này nhưng không thành. Chúng ta phải kiểm tra xem có còn đồ gì bên trong không. Dù chỉ là một chai nước cũng đáng giá."

The8 gật nhẹ, rồi lôi từ túi áo một chiếc tua vít nhỏ, thuần thục cạy ổ khóa cửa xe. Mất vài giây, cánh cửa bật mở. Bên trong có mùi máu khô rất nhạt, nhưng không có dấu hiệu của người. Cậu đưa mắt ra hiệu với DK, cả hai lập tức kiểm tra nhanh.

Một túi sơ cứu bị móp méo, một con dao găm, nửa hộp lương khô vỡ, cùng một tấm bản đồ nhàu nát của khu trung tâm thành phố H là những gì còn sót lại. The8 nhanh tay gom hết, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảnh sân trước nhà kho.

DK khẽ cau mày:
"Bên trong sắp đánh nhau thật rồi."

The8 nghiêng đầu, nghe ngóng tiếng la hét ngày càng rõ ràng hơn. Cậu quay lại nhìn DK, môi mím chặt:
"Chúng ta phải quay lại. Nếu họ định hành động, mình phải báo."

"Đi." DK đáp gọn, cả hai liền cúi thấp người, lẩn trở lại chỗ nhóm chính đang tập trung.

Lúc họ về đến, ánh mắt Mingyu đảo qua lia lịa, Scoups nắm chặt chuôi dao, còn Jeonghan hơi lùi về phía sau như sắp sửa bị cuốn theo luồng gió chiến trận. The8 tiến tới, đưa bản đồ cho Mingyu rồi gật đầu nhẹ:
"Có thể tận dụng mấy thứ còn sót lại. Nhưng tình hình trong đó… không ổn."

Scoups liếc sang Joshua, rồi nhìn nhóm Burstday:
"Phải hành động sớm. Nếu chúng tự chém giết lẫn nhau thì chúng ta có thể nhân cơ hội lấy ít vật tư và phương tiện. Nếu không..."
Hắn chưa nói hết câu, trong kho đã vang lên tiếng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co