48.
Tiếng súng nổ đanh gọn, vang vọng giữa không gian trống trải của khu ngoại ô khiến ai nấy đều giật mình. Jeonghan vô thức lùi lại một bước, nhưng Scoups đã nhanh tay kéo cậu nép vào sau lưng mình.
Mingyu hạ giọng ra lệnh:
"Woozi, kiểm soát âm thanh. Dokyeom, Minghao, vòng sang bên trái. Jun, cẩn thận yểm trợ nếu có người xông ra."
Hắn liếc mắt nhìn Joshua, lúc này vẫn đang đứng phía sau nhóm, vẻ mặt tái nhợt nhưng không hoảng loạn.
Joshua rụt cổ, lên tiếng:
"Tiếng súng... hình như là từ khẩu K27. Vũ khí đó không phổ biến lắm, nhưng quân đội dùng khá nhiều."
"Vậy càng phải cẩn thận." Mingyu gật đầu.
Burstday nhanh chóng tản ra, di chuyển theo đội hình đã quen thuộc, chỉ giữ lại Woozi, Vernon và Jeonghan ở vòng ngoài cùng với Scoups và Chan.
Woozi thì thầm, môi mấp máy nhẹ nhàng nhưng không phát ra tiếng rõ ràng – âm thanh xung quanh lập tức bị bóp nghẹt, như thể có một lớp kính vô hình bao bọc lấy cả nhóm, ngăn tiếng động từ bên ngoài lọt vào.
Hoshi khẽ liếc Woozi, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, thì thầm với Chan:
"Cậu ta đúng là thiên tài..."
Chan gật nhẹ, nhưng mắt thì chăm chăm nhìn phía trước, tay siết chặt.
Từ trong nhà kho, tiếng tranh cãi đã biến thành hỗn loạn. Một người lao ra, máu bê bết một bên vai, gào lên:
"Chúng nó phản bội rồi! Tụi nó định giết hết chúng ta để độc chiếm lương thực!"
Ngay sau đó là ba người khác đuổi theo, tay lăm lăm vũ khí.
Mingyu ra dấu. Chỉ vài giây sau, The8 tung một đòn hệ mộc, rễ cây từ mặt đất trồi lên cuốn lấy chân một tên. Jun lao ra kéo tên bị thương về sau, Woozi liền phát âm để tạo vùng câm tạm thời khiến đối phương mất phương hướng.
DK từ bên hông xuất hiện, một luồng nước xoáy nhỏ chặn lại đường đuổi, đẩy kẻ tấn công lùi về.
Mingyu nghiến răng, ra lệnh:
"Giải quyết nhanh, đừng để kéo dài!"
Ngay lúc đó, một người từ trong kho hét lớn:
"Bình xăng! Không được bắn gần kho! Có người phát hoả là nổ tung hết đấy!"
Không khí trở nên căng như dây đàn. Bên ngoài, nhóm Escape và Burstday đang giữ thế chủ động. Bên trong, hai nhóm kia vì tranh giành mà lộ rõ sơ hở.
Joshua thì thầm với Jeonghan:
"Cơ hội tốt. Nếu các cậu chiếm được kho, ít nhất sẽ đủ nhiên liệu và lương thực đi tiếp vài tuần."
Jeonghan gật nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Scoups. Cậu biết — trận chiến này là cần thiết. Nhưng trong lòng vẫn chực dâng lên một cảm giác lạnh buốt không tên.
---
Scoups nheo mắt quan sát tình hình trước nhà kho, ánh nhìn sắc lạnh không lộ ra chút dao động. Dù mới sáng sớm, nhưng không khí đã căng thẳng đến ngạt thở. Hắn nghiêng đầu, ra lệnh ngắn gọn:
"Wonwoo, Dino – yểm trợ từ xa. Tìm vị trí cao để quan sát, nếu có gì bất thường, bắn cảnh cáo trước."
Wonwoo gật đầu, lập tức kéo Chan rời khỏi nhóm chính, men theo lối mòn bên phải để tìm điểm phục kích.
"Hoshi, Vernon theo tôi đột nhập từ cửa hông. Đừng giao chiến nếu không cần thiết, chỉ phá hỏng lối thoát của bọn chúng, ép chúng dồn ra cửa chính."
Hai người lập tức di chuyển theo phân công, không một lời phản đối.
Scoups quay lại nhìn Jeonghan đang đứng phía sau mình, ánh mắt dịu lại một chút, giọng trầm thấp:
"Ở yên đây, đừng theo tôi. Nếu có biến, Woozi sẽ giữ an toàn cho em."
Jeonghan mím môi gật đầu, tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn không cãi lời.
Scoups rút dao găm từ bên hông, ánh thép lạnh lóe lên trong nắng sớm.
Hắn siết chặt chuôi dao, ánh mắt đầy sát khí như mãnh thú lao vào cuộc săn.
Escape tản ra theo đội hình cũ – không cần bàn nhiều, bởi họ đã quen với cách chỉ huy không lời của Scoups.
Hắn không phải thủ lĩnh vì được bầu chọn.
Hắn là thủ lĩnh – bởi khi hắn ra lệnh, không ai có gan làm trái.
---
Cuộc ẩu đả bùng nổ nhanh chóng như một mồi lửa rơi vào đống rơm khô. Tiếng la hét, tiếng dị năng va chạm nhau vang dội khắp nhà kho. Gió lốc quét qua làm đổ tung giá kệ, cột nước bắn lên từ sàn bê tông lạnh, mảnh gỗ, thủy tinh và kim loại vỡ vụn rơi lả tả.
Jeonghan và Seungkwan đứng sát cạnh Woozi trong góc khuất sau thùng hàng cao, đôi mắt mở lớn theo dõi tình hình. Tuy cậu không có dị năng, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Dường như từ sau khi ở cùng Scoups, trong cậu có một sự tin tưởng tuyệt đối – không phải với chính mình, mà là với người kia.
Woozi lướt mắt nhìn quanh, một tay đặt lên vai Jeonghan kéo nhẹ người cậu lui thêm vài bước, vừa đủ để tránh được một mảnh gỗ bay lạc hướng.
"Đừng ngẩng đầu, cứ theo nhịp tôi di chuyển." Giọng Woozi khẽ mà chắc nịch.
Phía trước, Scoups đang giao chiến với kẻ cầm đầu nhóm đối lập – một tên dị năng hệ kim loại với cánh tay biến dạng như gọng kìm. Tuy thế, hắn vẫn áp đảo đối thủ bằng tốc độ và kỹ thuật. Với từng đòn ra tay, hắn không chỉ đánh trúng mục tiêu mà còn ép bọn kia lùi từng bước. Mỗi khi tên kia có ý vòng ra sau, Hoshi đều cắt ngang, khéo léo như một vũ công giữa chiến trận.
Dù hỗn loạn, nhưng khu vực Jeonghan đứng luôn được giữ sạch – như một vòng tròn bảo hộ vô hình. Không một đòn nào lọt qua, không một ai đến gần.
Scoups đánh xong một chiêu hiểm, vừa liếc thấy Jeonghan vẫn an toàn trong góc, hắn mới nén hơi thở, đá văng kẻ địch rồi gằn giọng:
"Tao đã bảo rồi, người đó – ai cũng không được chạm vào."
Máu dính trên má, mắt sắc như lưỡi dao, hắn giống như một con thú hoang canh giữ báu vật của mình giữa chiến trường hỗn loạn.
Jeonghan nghe thấy câu đó, môi cậu mím chặt, ánh mắt hơi run lên – nhưng vẫn không rời khỏi bóng dáng đang chiến đấu kia. Tim cậu, giữa những tiếng va chạm hỗn loạn, lại đập mạnh đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co