5.
Trong lòng thành phố đổ nát, sâu trong một tầng hầm cải tạo thành nơi trú ẩn tạm thời, ánh đèn pin lờ mờ rọi lên những gương mặt đầy mỏi mệt.
Không ai nói gì trong suốt nửa giờ sau khi trở về. Không khí nặng trĩu đến mức có thể nghe rõ tiếng bánh xe kim loại nghiến lên mặt đất, tiếng nước nhỏ giọt từ ống dẫn cũ kỹ, và tiếng thở dồn dập chưa dứt sau trận chiến.
Scoups ngồi dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt khép hờ. Ánh lửa dị năng còn le lói nơi đầu ngón tay như một thói quen vô thức khi hắn đang suy nghĩ.
"Cậu ta… không giống zombie," Wonwoo cất tiếng, chậm rãi.
Anh đang kiểm tra vết thương của mình nhưng mắt thì liếc sang Scoups, như đang dò phản ứng. "Cũng không giống người thường. Cảm giác… là lạ."
Hoshi bực bội đá vào thùng gỗ bên cạnh, phát ra tiếng "rầm" chói tai.
"Là lạ thì càng nguy hiểm. Giờ chúng ta đâu có thời gian đi đoán mò xem ai là người, ai là thứ biến dị. Một phút mềm lòng có thể chết cả lũ."
Vernon vắt áo khoác lên vai, giọng trầm thấp.
"Nhưng tôi để ý… đám zombie khi đó không đuổi theo cậu ta. Cứ như thể… chúng sợ."
Mọi ánh mắt đều hướng về Vernon.
Seungcheol mở mắt. Đôi đồng tử màu tro ánh lên sắc lửa.
"Cậu nói… chúng sợ?"
Giọng hắn không cao, nhưng lại khiến cả căn hầm chững lại một nhịp.
Hansol gật đầu. "Tôi nhìn thấy. Một vài con chạm sát tới rồi tự động khựng lại. Như thể... có gì đó cản chúng. Hoặc… cậu ta phát ra thứ khiến chúng tránh xa."
Im lặng.
Jeonghan — cái tên ấy như lơ lửng trong đầu từng người, như mảnh vụn chưa bóc tách.
Một người không có dị năng. Một nhà nghiên cứu sống sót khỏi nơi mà chẳng ai quay về. Một thân hình gầy gò, ánh mắt trống rỗng… nhưng lại khiến cả một bầy zombie thoái lui?
Scoups đứng dậy. Lửa lóe lên nơi gót giày, từng bước đi nện xuống nền đất như quyết định vừa hình thành.
"Chúng ta không cần tin tưởng," hắn nói, giọng lạnh lẽo như gió đêm, "nhưng cần biết rõ thứ đang tồn tại ngoài kia… và liệu nó có trở thành kẻ thù của chúng ta hay không."
"Tôi sẽ đi tìm cậu ta."
---
Tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất rải đầy mảnh kính vỡ và vỏ đạn rỗng. Jeonghan lê từng bước chậm rãi trong đêm, áo blouse trắng loang máu gần như dính chặt vào da, cơ thể rã rời vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, như thể cậu chẳng còn mấy khái niệm về sự sống hay cái chết.
Phía trước là một siêu thị đổ nát, cửa kính vỡ toang, ánh đèn pin lia qua lia lại như tìm kiếm thứ gì đó.
"Khoan, có gì đó phía bên kia."
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Nhanh chóng sau đó, bốn, năm bóng người mặc đồ bảo hộ thô ráp xuất hiện, trên tay là các loại vũ khí tùy chế — lưỡi hái, dao rìu, thậm chí là súng điện.
Một nhóm dị năng giả đang tìm kiếm vật tư. Chúng sống rải rác, không theo trật tự như Escape, và thường có xu hướng thanh trừng tất cả mối đe dọa có thể.
"Đó là người hay zombie?"
"Nhìn kiểu gì cũng như thứ biến dị."
"Nghĩ nhiều làm gì. Giết luôn đi."
Jeonghan không phản ứng. Cậu đứng đó, ánh mắt vô hồn, không né tránh. Ngón tay cử động nhẹ — một phản xạ nửa chừng, nhưng chính cậu cũng không rõ là để tự vệ hay… chấp nhận.
Tiếng điện tích tụ vang lên như sấm rền.
Rồi bất ngờ—
"Ầm!!!" Một luồng lửa quét ngang, ép bọn chúng phải nhảy lùi lại, chửi rủa.
Một bóng người từ trên mái đổ xuống giữa khoảng trống.
Choi Seungcheol.
Hắn như từ địa ngục bước ra, ngọn lửa cuộn quanh nắm đấm, sấm điện chớp lóe quanh vai. Ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đám người kia.
"Biến." Hắn chỉ nói một từ.
Đám người kia do dự. Chúng không ngốc, không ai muốn gây chuyện với một kẻ mang song dị năng — nhất là khi cả hai nguyên tố đều thiên về sát thương. Một tên nghiến răng, chửi tục, rồi cả nhóm nhanh chóng tản ra, biến mất vào màn đêm như chưa từng xuất hiện.
Scoups quay lại nhìn Jeonghan.
Cậu vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn. Không sợ hãi, cũng không ngạc nhiên.
Chỉ… nhẹ nhàng, một câu:
"Sao anh lại đến?"
Seungcheol cau mày, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn chỉ nói:
"…Tôi ghét để nợ ai."
Rồi quay người đi, giọng ra lệnh:
"Đi. Trước khi đám lúc nãy quay lại."
Jeonghan chậm rãi bước theo.
Lần này, không ai đẩy cậu ra ngoài nữa.
---
Không khí trong căn cứ nặng nề như vừa có người vác theo một quả bom nổ chậm bước vào.
Jeonghan đứng im gần cửa, bóng dáng gầy guộc loạng choạng trong ánh đèn tù mù. Chiếc áo blouse trắng dính máu đã khô, mái tóc dài lòa xòa che khuất một phần gương mặt. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, như đã quen với sự im lặng lẫn đề phòng của người khác.
"Về rồi à?" Wonwoo nhẹ giọng hỏi han.
Seungcheol không quay đầu lại, giọng lạnh tanh: "Để cậu ta ở đây mấy hôm, xem xét tình hình như thế nào trước."
Hoshi lắc đầu, ném bình nước qua một bên:
"Không dị năng, không vũ khí, nhìn còn yếu hơn cả dân thường. Cho cậu ta ở lại cũng chẳng sao. Nếu có ý gì xấu, cậu ta chết đầu tiên."
Vernon nằm dài trên ghế, gác chân lên bàn, phẩy tay:
"Scoups ở đây. Hắn mạnh vậy, còn sợ cái quái gì. Một thằng không dị năng có thể làm gì được chứ?"
Ánh mắt Wonwoo dừng lại trên cổ tay Jeonghan — nơi có vết bầm mờ do quá nhiều vết thương để quá lâu, những vết cắt, vết tiêm, dấu vết còng mà một người cảnh sát như anh dễ dàng nhận ra.
Anh không nói gì chỉ quay đi.
Jeonghan vẫn im lặng. Cậu ngồi xuống một góc tường, không nói một lời, không đòi hỏi, không than phiền. Tựa như cậu biết mình chẳng có quyền được tin tưởng, cũng chẳng có lý do gì để cầu xin điều đó.
Scoups ném cho cậu một chiếc bánh quy nén và bình nước nhỏ.
"Ăn đi. Ở đây chẳng ai có dư lòng tốt, nhưng tôi cũng không thích để người đói lả chết trong chỗ mình."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có Jeonghan âm thầm cúi đầu, đôi tay gầy guộc run nhẹ khi ôm lấy phần lương thực ít ỏi, giống như đã lâu lắm rồi, cậu mới được người khác ném cho một chút lòng trắc ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co