6.
"Tôi nói rồi mà, chỗ lương khô còn chưa đủ nhét răng."
Vernon càu nhàu, đá mạnh vào một thùng đạn rỗng.
"Cứ tiếp tục ăn kiểu này thì ba ngày nữa chỉ còn nước gặm dây điện."
Wonwoo thở dài:
"Còn mấy siêu thị quanh đây, chưa chắc đã bị vét sạch. Có lẽ vẫn còn sót gì đó."
Scoups gật đầu, giọng dứt khoát:
"Chuẩn bị trong mười phút."
Hoshi đeo balo lên vai, ánh mắt liếc về phía Jeonghan đang ngồi im lặng gần cửa:
"Tên kia thì sao? Vẫn tính cho cậu ta đi theo à?"
"Dẫn theo. Để lại đây một mình cũng chẳng an toàn hơn."
Giọng Scoups không cho phép phản bác.
"Cậu ta yếu, nhưng biết điều."
---
Siêu thị nằm cách căn cứ vài dãy phố. Bầu trời xám ngoét, không khí nặng trịch. Họ di chuyển lặng lẽ, luồn lách qua những dãy xe bỏ hoang và mảnh kính vỡ.
Bên trong siêu thị u ám, kệ hàng trống trơn, chỉ còn sót vài lon đồ hộp và một ít bột protein cũ.
"Chỗ này ít hơn tôi tưởng."
Vernon vừa than vừa nhét đồ vào túi không gian.
"Đúng là dân sống sót nào cũng thành chuột lục kho."
Tiếng động lạ vang lên từ góc sâu phía sau.
Không cần ai lên tiếng, cả nhóm lập tức quay lại, vũ khí vào tư thế.
Và rồi.
Một bầy zombie bất ngờ đổ ra từ khu hàng đông lạnh, mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
"Tản ra!"
Scoups gầm lên, sét đánh nổ tung một nhóm nhỏ.
Hoshi điều động nước chặn đường tiến, Vernon dùng không gian tách một nhóm ra xa.
Nhưng trong đám đó — một con zombie tiến hoá cao xuất hiện.
Nó cao lớn bất thường, làn da xám xịt rách nát, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên trí tuệ.
Chuyển động của nó nhanh hơn cả con người.
Hoshi bị đánh bật ra sau, lưng va vào kệ hàng đổ sập.
Anh rên lên, cánh tay tê liệt, dị năng tạm ngắt quãng.
Con zombie lao đến với tốc độ kinh hoàng.
"HOSHI!!!"
Vernon gào lên, nhưng đã quá trễ —
Một thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên lao tới, chắn trước Hoshi.
Là Jeonghan.
Cậu không có dị năng, không có vũ khí, chỉ cầm duy nhất một thanh sắt rỉ nhặt được. Nhưng đúng lúc móng vuốt của zombie vung tới, Jeonghan quăng cả thân người tấn thẳng vào khớp chân của nó.
Cú va chạm làm zombie khựng lại nửa giây — đủ để Vernon mở cổng không gian tống nó ra ngoài tòa nhà.
"Thằng điên, cậu muốn chết à!?"
Hoshi vừa được kéo dậy vừa trợn mắt nhìn Jeonghan.
Còn Jeonghan thì chỉ lặng lẽ lùi lại, đôi môi bật máu, ánh mắt vẫn không chút sợ hãi.
"Anh ổn rồi." Cậu nói khẽ.
"Tôi… chỉ không muốn thêm ai phải chết."
Cả nhóm trở về căn cứ khi trời đã tối. Bầu trời đêm vần vũ, thi thoảng rạch ngang bằng ánh chớp tím xám. Không ai lên tiếng suốt quãng đường, ngoại trừ tiếng bước chân lẫn tiếng thở mệt nhọc.
Hoshi ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, thở dốc.
Wonwoo đưa cho anh một viên thuốc giảm đau.
"May mà chưa gãy xương."
Seungcheol đứng gần cửa sổ, ánh mắt liếc nhanh về phía Jeonghan.
Cậu ngồi co người ở một góc tường như mọi khi, đôi tay dính đầy máu đã khô lại.
Không ai nói lời cảm ơn.
Không ai chủ động bắt chuyện.
Nhưng lần đầu tiên… không ai bảo Jeonghan tránh xa.
Vernon ném một thanh protein bar về phía cậu:
"Ăn đi. Dù sao cũng đỡ mất xác một người."
Giọng hắn gắt gỏng như thường lệ, nhưng lần đầu tiên không kèm ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
Wonwoo nói khẽ:
"Lần sau... nếu cảm thấy nguy hiểm thì né đi. Cậu không có dị năng, không cần liều mạng như vậy."
Jeonghan không trả lời.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ngón tay siết chặt mảnh bọc thanh sắt gỉ, ánh mắt nhìn về sàn nhà loang lổ máu khô.
Hoshi ngước mắt nhìn cậu một thoáng, chần chừ, rồi nói nhỏ:
"…Cảm ơn."
Cả nhóm bất động trong chớp mắt —
Câu cảm ơn đơn giản nhưng đủ để bầu không khí vốn ngột ngạt suốt bao ngày nay bỗng như được nới lỏng một chút.
Jeonghan khẽ mỉm cười.
Chỉ một chút thôi, nhưng rào chắn đã bắt đầu nứt vỡ.
---
Đêm buông xuống, căn cứ lặng như tờ. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày sinh tồn đầy hiểm họa. Trong góc phòng khuất ánh đèn, Jeonghan lặng lẽ rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình.
Ngón tay cậu gầy guộc, những khớp xương nổi lên rõ rệt, làn da vốn tái nhợt càng trở nên lạnh lẽo trong màn đêm. Nhưng… cậu không thể không nhận ra điều gì đó đang thay đổi.
Những vết bầm tím trên tay—dấu tích từ những lần bị trói kéo, đánh đập đang mờ dần.
Những vết sẹo mảnh dài nơi cổ tay và cổ chân, từng là vết rạch để cắm ống tiêm, truyền dịch và lấy máu… giờ chỉ còn là những đường nhạt màu, như bụi phấn tan trong gió.
Cậu kéo ống tay áo lên.
Làn da trắng xanh giờ như phủ một lớp sương mỏng, gần như trong suốt dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tim Jeonghan đập thình thịch.
Không phải vì sợ…
Mà vì sự im lặng chết người trong những biến đổi này.
Cậu hiểu rõ cơ thể con người, hơn bất kỳ ai ở đây.
Cậu biết rõ sự tái tạo tế bào không thể nào xảy ra với tốc độ như thế.
"Virus..." Cậu lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ.
Không cần kiểm tra. Không cần thử nghiệm.
Cậu cảm nhận rõ ràng thứ virus biến chủng đang tồn tại trong máu mình, lặng lẽ lan rộng, không phá huỷ mà đồng hoá.
Nó không giết chết cậu.
Nó sống cùng cậu.
Một sinh vật mới… hay một dạng sống không thể phân loại?
"Mình vẫn là người chứ?"
Giọng nói vang lên nhỏ như gió thoảng.
Không ai trả lời.
Chỉ có đôi mắt cậu soi bóng mình trên tấm kính mờ, nhìn vào khuôn mặt chính mình—thân quen mà cũng dần trở nên xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co