Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

51.

tu0908

Jeonghan và Joshua, hai người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, lại nhờ duyên phận kỳ lạ của ký túc xá đại học mà trở thành bạn thân. Một người là sinh viên khoa Sinh vật học – trầm lặng, ít nói, như thể có một bức tường vô hình chắn giữa cậu và thế giới. Một người lại là thiếu gia khoa Kinh tế – lịch lãm, nổi bật, luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi bước vào giảng đường. Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến họ đến gần nhau hơn.

Jeonghan – đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, sống nhờ học bổng và làm thêm, tính cách kín đáo, luôn giữ khoảng cách với người khác. Vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp khiến cậu từng bị bao người vây quanh, nhưng rồi khi sự hờ hững và kiệm lời của cậu không đáp lại được sự mong đợi từ họ, Jeonghan dần bị cô lập. Khi những lời đồn ác ý về việc cậu là trẻ mồ côi bắt đầu lan truyền, không ai đứng ra bênh vực — ngoại trừ Joshua.

Joshua tuy sống trong nhung lụa, nhưng trái tim lại thiếu thốn tình thân. Mẹ mất từ sớm, cha tái hôn với người phụ nữ đầy dã tâm, đứa em trai cùng cha khác mẹ thì luôn ganh ghét và muốn cướp đi tất cả những gì anh có. Trong nhà, chỉ có người anh cả yêu thương anh thật lòng, nhưng cũng quá bận bịu để có thể lúc nào cũng bên cạnh. Vì vậy, khi thấy người khác dùng chuyện gia đình để tổn thương Jeonghan, Joshua đã tức giận mắng họ một trận thậm tệ – một hành động khiến cả ký túc xá khi ấy ngỡ ngàng.

Từ đó, giữa họ bắt đầu một tình bạn lặng lẽ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là thứ kết nối hiếm hoi xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc: cùng là những đứa trẻ không có mái ấm thực sự. Joshua thường giúp Jeonghan nấu ăn, còn Jeonghan sẽ giúp anh ôn thi những môn khó nhằn. Nhiều đêm, cả hai chỉ ngồi trong ký túc xá, mỗi người làm việc của mình, nhưng không khí lại vô cùng an yên.

Joshua vẫn luôn trân trọng tình bạn ấy — tình bạn duy nhất trong đời anh không dính dáng đến tiền bạc, lợi ích hay danh tiếng.

---

Sau khi tốt nghiệp đại học, tình bạn giữa Joshua và Jeonghan vẫn tiếp tục bền chặt như những năm tháng sống cùng nhau ở ký túc xá. Dù không còn học chung trường hay sống cùng mái nhà, họ vẫn thường xuyên hẹn nhau đi ăn, trò chuyện về công việc, cuộc sống — hiếm hoi lắm mới có người khiến Joshua cảm thấy thoải mái đến thế, không cần phải giữ hình tượng thiếu gia lịch lãm, cũng không cần đề phòng hay tính toán.

Jeonghan lúc đó đã được một viện nghiên cứu sinh vật cấp cao mời về làm việc, dù vẫn giữ tính cách kín tiếng nhưng lại ngày càng tỏa sáng trong giới khoa học. Joshua từng đùa rằng: "Nếu cậu không phải bạn tôi, chắc tôi cũng tưởng cậu là thiên thần cải trang thành người rồi đấy." Jeonghan chỉ khẽ cười, không phản bác cũng chẳng thừa nhận. Nụ cười ấy đến giờ Joshua vẫn còn nhớ rõ.

Thế rồi, một ngày nọ — Jeonghan biến mất.

Không lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Mọi phương thức liên lạc đều vô hiệu. Joshua khi ấy còn tưởng mình bị cậu phớt lờ, đã từng giận, từng thất vọng, rồi chuyển sang lo lắng. Anh bắt đầu dò hỏi bạn bè, người quen, thậm chí lần theo địa chỉ nơi Jeonghan làm việc — nhưng đáp lại chỉ là sự mơ hồ. Viện nghiên cứu kia như chưa từng có cái tên Jeonghan trong hồ sơ. Ký túc xá cũ thì trống rỗng, không ai nhớ rõ người từng sống cùng Joshua là ai. Như thể cái tên "Yoon Jeonghan" chỉ là một bóng mờ chưa từng tồn tại thật sự.

Joshua từng mất ngủ nhiều đêm vì chuyện đó. Anh không chấp nhận được việc một con người bằng xương bằng thịt, từng sống, từng cười, từng gọi tên anh bằng giọng nhẹ như gió sớm… lại có thể biến mất như chưa từng tồn tại.

Và rồi… tận thế xảy ra.

---

Sau khi tận thế, đất nước rơi vào hỗn loạn, gia tộc họ Hong của Joshua — từng là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nước — đã không ngần ngại quyên góp toàn bộ tài sản cho chính phủ, đổi lại một lời hứa bảo đảm an toàn và nơi cư trú cho gia đình họ. Nhưng thực tế nhanh chóng cho thấy: an toàn không bao giờ miễn phí. Cha anh mất tích không lâu sau đó trong một "tai nạn" bí ẩn, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ thì nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Còn anh và người anh trai cùng mẹ bị triệu đến trung tâm nghiên cứu dưới danh nghĩa "tình nguyện hỗ trợ dự án đặc biệt" – nơi thử nghiệm và khai thác dị năng từ con người.

Lúc đầu Joshua nghĩ đó là cách báo đáp xã hội. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ mật. Dòng chữ in đậm: "Mẫu nghiên cứu đầu tiên – Yoon Jeonghan – Dị thể thích nghi siêu cấp, không mang dị năng, mang gen ổn định hiếm gặp."
Từng từ như cơn gió lạnh thổi qua sống lưng anh.

Jeonghan — người bạn thân thiết nhất, người từng ngồi cạnh anh trong những ngày đại học bình lặng, lại là đối tượng thí nghiệm đầu tiên?

Ban đầu anh không tin, nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng càng đào sâu, càng tra xét, sự thật càng trần trụi và tàn nhẫn.
Jeonghan đã bị chính phủ "chiêu mộ" sau khi tốt nghiệp, đưa vào cơ sở nghiên cứu với danh nghĩa "tuyển chọn nhân tài". Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là những chuỗi ngày tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Bị tiêm virus thử nghiệm. Bị nhốt trong các phòng thí nghiệm không ánh sáng. Hết lần này đến lần khác bị đẩy đến giới hạn sinh tồn, chỉ để theo dõi khả năng sống sót.
Tài liệu ghi lại chi tiết những phản ứng sinh lý, biểu đồ sức khỏe, thời gian tỉnh táo sau mỗi liều tiêm… không một lời nào nói đến "nhân quyền".

Joshua càng đọc càng thấy khó thở. Những hình ảnh trong hồ sơ là Jeonghan gầy rộc, đôi mắt vô thần, cơ thể đầy vết thương... không còn chút gì của cậu sinh viên ưu tú mà anh từng quen biết. Anh siết chặt nắm tay đến rớm máu, trong lòng chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng:
"Dù phải trả giá thế nào, mình cũng phải tìm thấy Jeonghan — và đưa cậu ấy thoát khỏi địa ngục này."

Chỉ là… đến khi tìm thấy người kia, Jeonghan lại không còn nhớ gì — hoặc có thể, chỉ đang giả vờ không nhớ gì.
Nhưng Joshua hiểu, nếu cậu ấy vẫn sống sót sau tất cả, thì Jeonghan của hiện tại… không còn đơn thuần là một con người bình thường nữa. Và có thể, cũng không còn là một thiên thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co