Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

50.

tu0908

Trong lúc mọi người đang bận rộn kiểm tra lại vật tư trong nhà kho sau trận hỗn loạn, Joshua lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, ánh mắt nhanh chóng quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất nơi Jeonghan đang ngồi nghỉ. Không ai chú ý, và có lẽ họ cũng không nghĩ đến việc hai người này từng quen biết nhau trước tận thế.

Joshua bước tới, ngồi xuống bên cạnh như thể chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ. Nhưng giọng anh trầm thấp, khẽ khàng:

"Cậu diễn giỏi lắm đấy, Jeonghan."

Jeonghan không hề giật mình, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu nói vậy là sao? Tôi mất trí thật mà."

Joshua nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không còn chút nghi ngờ nào — chỉ còn sự xác nhận lạnh lùng:

"Cậu tưởng tôi không nhận ra sao? Ánh mắt của cậu khi nhìn tên Scoups, cách cậu phản ứng khi có nguy hiểm, từng chi tiết nhỏ đều không phải của một người 'mất trí nhớ' đâu. Tôi là người biết rõ nhất — cậu chưa từng quên gì cả."

Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Cậu vẫn như xưa, thông minh và cẩn trọng… Đúng, tôi không quên. Nhưng tôi cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ muốn ở lại bên họ một thời gian, yên ổn một chút."

Joshua siết nhẹ tay, nhìn cậu đầy mâu thuẫn:

"Cậu đang lợi dụng lòng tin của họ, Jeonghan. Những người này… bọn họ tin tưởng cậu. Đặc biệt là tên Scoups đó."

"Vậy thì sao?" Jeonghan cười nhạt, ánh mắt lạnh đi, "Tôi chưa từng nói mình là người tốt. Cũng chưa từng xin ai tin tưởng tôi."

Joshua trầm mặc một lúc. Anh biết Jeonghan không phải một người đơn giản như vẻ ngoài thuần khiết vô hại ấy. Trước tận thế, cậu từng là một quân cờ chiến lược trong tay những thế lực ngầm, là người có thể điều khiển lòng tin và cảm xúc của người khác chỉ bằng lời nói và ánh mắt. Rất ít người biết điều đó, và Joshua là một trong số ít người biết mặt thật của cậu.

"Vậy lần này, cậu định lợi dụng họ đến khi nào?"

Jeonghan không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, giọng nói nhẹ tênh:

"Cho đến khi tôi không còn phải giả vờ nữa."

Joshua im lặng. Anh không biết điều đó có nghĩa là gì — thay đổi thật lòng hay là rút dao vào phút cuối. Nhưng anh hiểu rõ một điều: Jeonghan không phải kẻ yếu đuối đang cần được bảo vệ như mọi người nghĩ. Và khi sự thật phơi bày, sẽ có người tổn thương… rất sâu.

---

Sau khi kiểm tra kỹ càng toàn bộ nhà kho, đảm bảo không còn mối nguy hiểm nào rình rập, mọi người trong nhóm lần lượt tập trung lại ở một góc sáng gần cửa sổ. Những ánh nắng hiếm hoi lọt qua tấm kính bụi phủ mờ, chiếu lên những thùng lương thực, chai nước, bao đạn dược và dụng cụ y tế mà họ gom được.

Scoups đứng giữa, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng người một trước khi lên tiếng:
"Chúng ta chia theo số đầu người và mức độ đóng góp trong trận chiến. Không thiên vị, cũng không lãng phí."

Hoshi gật đầu tán đồng:
"Đám người kia bỏ chạy giữa chừng, nhưng vẫn còn vài người sống sót. Không thể không tính đến."

"Còn những người không có năng lực chiến đấu thì sao?" Vernon lên tiếng, ánh mắt liếc sang Joshua.

Joshua chỉ yên lặng, không phản ứng. Wonwoo khẽ liếc anh một cái, rồi lên tiếng:
"Người không chiến đấu nhưng có thể hỗ trợ theo cách khác. Khi chia, cần tính cả khả năng y tế, hậu cần và trinh sát."

DK thêm vào:
"Cũng đừng quên xe cộ. The8 và tôi kiểm tra rồi, có hai chiếc còn chạy được, vài cái có thể tháo lấy bộ phận."

Sau vài lượt bàn bạc và so sánh, cuối cùng họ thống nhất được cách chia như sau:

Lương thực và nước uống: chia theo số người hiện tại, ưu tiên những người bị thương nhẹ.

Vật tư y tế: chia đều cho cả 2 đội.

Vũ khí và đạn dược: chia đều cho những người có dị năng và ưu tiên những thứ người nào có thể sử dụng tốt.

Xe cộ và nhiên liệu: kiểm tra kỹ, lên kế hoạch điều phối để tận dụng cho hành trình tới thành phố H.

Scoups kết luận sau cùng:
"Nếu đã thống nhất, không ai có ý kiến gì thì bắt đầu thu dọn, chuẩn bị lên đường."

Tất cả đều gật đầu. Trong tận thế, công bằng không phải là chia đều, mà là chia theo giá trị tồn tại.

---

Sau khi thu dọn xong toàn bộ vật tư và sắp xếp ổn thỏa, hai nhóm lần lượt lên hai chiếc xe còn sử dụng được – một xe tải loại nhỏ và một chiếc SUV bọc thép đơn giản, cả hai đều là chiến lợi phẩm thu được từ nhóm người cũ.

Burstday chọn xe tải – rộng rãi, có thể chở thêm vật tư và thuận tiện cho Jun xử lý y tế khi cần. Mingyu là người cầm lái, The8 và DK ngồi phía sau cùng vật tư, còn Joshua được xếp ngồi gần cửa, thuận tiện để quan sát và… bị giám sát. Woozi, dù ban đầu có phần e dè, vẫn chọn ngồi gần cửa sổ để tiện nghe động tĩnh ngoài xe.

Escape lên chiếc SUV – gọn gàng, tốc độ tốt hơn. Seungcheol cầm lái, Jeonghan ngồi ghế phụ, còn Vernon, Lee Chan, Hoshi và Wonwoo ngồi ghế sau. Bầu không khí trong xe yên tĩnh hơn, nhưng không căng thẳng – mọi người đều có phần đề phòng, nhưng đồng thời cũng quen với việc im lặng trong hành trình.

Cả hai xe chậm rãi rời khỏi nhà kho hoang tàn, lăn bánh trên con đường gập ghềnh dẫn về hướng thành phố H. Phía trước là hành trình dài chưa biết rõ chờ đón điều gì – nguy hiểm, hy vọng, hay một cơn ác mộng mới... Nhưng ít nhất hiện tại, họ vẫn còn sống. Và họ đang đi cùng nhau.

-------------------------------------

Cú twist này mới là khởi đầu thui he, người ta là Yoon thiên thần (sa ngã) mà.
Nếu các mom để ý sẽ thấy mô tả truyện của tui là cường cường cho nên hong có tiểu bạch thỏ đáng thương nào ở đây hết. Lừa dối tất cả là lừa dối thoai 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co