Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

53.

tu0908

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bóng tối nuốt trọn cả thành phố hoang tàn chỉ còn rải rác ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn dầu nhỏ. Trong một căn phòng chật hẹp nhưng yên tĩnh, Jeonghan nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Scoups. Mùi hương quen thuộc từ người hắn vẫn thoang thoảng trong không khí – là hương gỗ ấm, dịu và dễ chịu đến mức khiến cậu bất giác siết chặt cánh tay mình đang ôm lấy hắn.

Đôi mắt cậu mở ra giữa màn đêm yên tĩnh. Không còn vẻ ngây ngô lơ ngơ như ban ngày, ánh nhìn lúc này mang theo sự tỉnh táo lạnh lùng. Jeonghan đang nghĩ lại mọi chuyện. Vì sao cậu lại giả vờ mất trí nhớ ư? Cậu vốn không có ý định đó… Lúc mới tỉnh lại sau cú va chạm đó, thực sự, trí óc cậu trống rỗng, chẳng còn gì ngoài một khoảng trắng mênh mông. Không tên, không ký ức, không mục tiêu. Chỉ duy nhất một thứ khiến cậu cảm thấy an toàn giữa thế giới đổ nát ấy – chính là mùi hương toát ra từ người đàn ông ngồi ở góc tường ấy.

Theo bản năng, cậu nắm lấy tay hắn, tựa đầu vào lồng ngực ấm nóng ấy như một con thú nhỏ đang tìm về nơi trú ẩn cuối cùng. Mọi thứ sau đó xảy ra như một giấc mộng. Escape cưu mang cậu, không ai chất vấn nhiều, càng không ai tỏ ra phòng bị quá mức với một "bệnh nhân mất trí nhớ" như cậu. Và rồi, khi trí nhớ từ từ quay trở lại, những ký ức như từng lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào tâm trí cậu – Jeonghan đã hiểu rõ tình thế của mình. Nhưng thay vì vạch trần sự thật, cậu lại chọn tiếp tục diễn.

Dáng vẻ yếu đuối, vô hại, lời nói mềm mỏng cùng đôi mắt mở to như thỏ con – chính là lớp ngụy trang hoàn hảo. Cậu đã dùng chúng để đánh lừa tất cả, từ Escape, Burstday cho đến Scoups – người đang ôm cậu thật chặt mỗi đêm. Không phải cậu không thấy áy náy. Nhưng trong tận thế này, lòng trắc ẩn quá mức sẽ chỉ khiến người ta chết sớm. Muốn sống, thì phải khiến người khác tin rằng cậu yếu đuối – để được bảo vệ, để được giữ lại, để không ai nghi ngờ.

Nhưng rồi, theo thời gian, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.

Jeonghan không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào. Là cái đêm hắn lặng lẽ ôm cậu suốt một giấc mơ đầy mồ hôi lạnh? Hay là những lúc Scoups chẳng nói gì, chỉ yên lặng lấy tay áo lau vết máu bẩn trên má cậu? Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần được vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc ấy, lắng nghe nhịp tim trầm ổn kia, cậu lại thấy yên bình một cách lạ lùng – thứ cảm giác mà trong suốt những năm tháng bị giam cầm trong phòng thí nghiệm, bị tiêm thuốc, bị thí nghiệm, bị xé nát… chưa bao giờ cậu có được.

Ban đầu, Scoups không phải là mục tiêu mà Jeonghan hướng đến. Người đàn ông ấy, mạnh mẽ, cứng đầu, sống theo bản năng và sẵn sàng giết chết bất kỳ ai đe dọa đến đồng đội mình – hắn không thuộc về ván cờ mà cậu đã vạch sẵn. Jeonghan chỉ định lợi dụng hắn. Chỉ là một quân cờ thuận tiện để xâm nhập sâu vào thế giới bên ngoài, từng bước tiếp cận những đầu mối cậu cần, để trả thù nơi gọi là "trung tâm nghiên cứu biến chủng cấp quốc gia" – nơi ác mộng của cuộc đời cậu bắt đầu.

Nhưng dần dần… mọi chuyện lại không còn đơn giản như vậy nữa.

Cậu bắt đầu chờ đợi ánh mắt quan tâm của hắn. Bắt đầu chú ý đến từng động tác dịu dàng hiếm hoi hắn dành riêng cho mình. Bắt đầu muốn nhiều hơn là sự tin tưởng – là sự chấp nhận, sự cần thiết, và đôi khi… là sự độc chiếm.

Người đàn ông này có gương mặt đẹp đến mức không thực, dáng người cao lớn hoàn hảo như tượng khắc, lại sở hữu sức mạnh vượt trội mà bất kỳ kẻ sống sót nào cũng thèm khát. Nhưng điều khiến Jeonghan không thể rời đi… lại là thứ mùi hương thơm ngát và ấm áp trên cơ thể hắn – thứ mùi đã gắn liền với ký ức đầu tiên của cậu khi bước ra khỏi bóng tối trong trí nhớ.

Nếu trả thù xong… nếu không còn mục tiêu nào để sống tiếp… thì cả đời ở bên người đàn ông này cũng không tệ.

Jeonghan siết chặt cánh tay đang quấn quanh eo mình, khẽ dụi đầu vào hõm cổ Scoups. Đôi mắt đã từng lạnh giá và xa cách ấy lúc này lại ánh lên một tia dịu dàng mơ hồ.

"Ừ, nếu là anh… có lẽ cũng không tệ."

---

Trong căn phòng nhỏ, nơi Jeonghan cuộn tròn trong vòng tay Scoups, mọi thứ có vẻ như đang yên bình — nhưng bên ngoài bức tường mong manh ấy, thực tại lại không dịu dàng như mùi hương trên cổ ai kia.

Tại một nhà máy bỏ hoang cách nơi họ trú ngụ không xa, bóng tối như đặc quánh, từng mảng sơn rỉ sét lốm đốm loang lổ dưới ánh trăng mờ đục. Những con zombie lang thang trong vô thức, hàm răng lởm chởm va vào nhau lập cập như khát khao cắn xé chưa bao giờ dứt.

Nhưng rồi, từng con một… đổ gục.

Không phải bởi tiếng súng. Không phải bởi dao hoặc lưỡi kiếm.

Chúng bị xé xác, không, phải nói là bẻ gãy, như người ta bẻ một cành khô. Tiếng "rắc" vang lên khô khốc trong không gian yên ắng. Một bàn tay mảnh khảnh nhưng mang sức mạnh kinh hoàng thọc sâu vào hộp sọ, móc ra từ bên trong một mảnh tinh thể óng ánh – thứ mà người sống gọi là "tinh hạch", phần thưởng quý giá từ thi thể của lũ dị chủng.

Giữa bóng tối, một đôi mắt sáng lên – không phải màu đỏ của kẻ nhiễm virus, mà là một màu xanh lam dị thường, trong trẻo như thủy tinh nhưng lạnh lẽo và xa lạ như một vì sao lạc lối giữa trời đêm.

Sinh vật ấy – hay người ấy – đứng thẳng dậy sau khi đã moi được tinh thể thứ ba. Gương mặt vẫn bị che khuất dưới lớp mũ trùm, chỉ lộ ra làn da tái nhợt và nụ cười mỏng như lưỡi dao.

Nó không phải zombie. Cũng không phải con người.

Là một thứ ở giữa.

Và nó đang lần theo dấu vết, tiến dần về phía thành phố nơi họ đang trú ngụ.

Nơi có một mùi hương nó từng biết.
Nơi có kẻ mang tinh thể nguyên mẫu đầu tiên trong cơ thể mình — Yoon Jeonghan.

-----------------------------------

Dạo này tui sẽ up chương chậm hơn xíu do bí ý tưởng sos 😢😢😢

Thiệc ra là có 7749 cái idea cho fic mới nên dung lượng não vượt mức píc cờ bôn nên bị bí.

Với cả có nhiều ý tưởng nên chưa biết chọn cái nào để triển khai cả, diễn biến tiếp và kết như nào tui cũng chưa biết luôn. Chỉ biết là nó chắc chắn sẽ HE thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co