Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

54.

tu0908

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm bụi bặm rọi vào căn phòng lạnh lẽo. Escape và Burstday lần lượt tỉnh giấc, người thu dọn chăn gối, kẻ kiểm tra lại vật tư, một buổi sáng tưởng như bình thường trôi qua trong nhịp điệu sinh tồn đã trở thành quen thuộc.

Nhưng không khí có chút gì đó khang khác.

Lee Chan – cậu nhóc vốn hay nói cười, sáng nào cũng là người lên tiếng trước, hôm nay lại im lặng lạ thường. Khi mọi người tập trung lại để lên kế hoạch hành động tiếp theo, Chan đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, không có tâm trạng đùa giỡn như thường lệ. Thấy vậy, Hoshi tiến tới khều nhẹ tay cậu, khẽ hỏi:

"Sao thế? Không khỏe à?"

Chan chậm rãi lắc đầu, rồi sau một hồi trầm mặc, cậu quay lại nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Scoups – người đang kiểm tra bản đồ trên bàn. Sau đó, cậu ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng dứt khoát vang lên:

"Tối qua… em đã suy nghĩ rất nhiều. Về anh Jeonghan. Và về anh, Scoups."

Cả nhóm khựng lại.

Scoups ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chan. Trong ánh nhìn của hắn là chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

Chan hít một hơi sâu rồi tiếp:

"Em không phản đối chuyện của hai người. Em không phải kiểu người sẽ đứng ra làm khó hay cấm cản. Nhưng em cũng không thể giả vờ như mình không lo lắng gì cả."

"Anh Jeonghan… anh ấy là người em kính trọng, cũng là người thân duy nhất còn lại của em trên đời này. Anh ấy đã chịu đủ tổn thương, đã từng sống trong bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo và chịu đựng những thứ mà chúng ta không tưởng tượng nổi."

Chan siết chặt tay, giọng trầm hẳn xuống:

"Nếu anh thật sự nghiêm túc với anh ấy, nếu anh có thể yêu thương và chăm sóc anh ấy cả đời, dù tận thế có ra sao, thì em sẽ không nói gì thêm."

"Nhưng nếu… chỉ là nhất thời. Nếu sau này anh bỏ rơi anh ấy, làm tổn thương anh ấy, thì em với tư cách là em trai của anh Jeonghan, tuyệt đối không giao anh ấy cho một người vô trách nhiệm."

Căn phòng lặng đi, không ai lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Scoups.

Ánh nắng lúc này xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng lên gương mặt người đàn ông đang ngồi trầm ngâm.

Scoups không vội đáp.

Hắn đặt cây bút chỉ bản đồ xuống, rồi từ tốn đứng dậy, từng bước tiến đến đối diện Chan. Trong đôi mắt thâm trầm kia không có giận dữ, chỉ có sự kiên định đầy mãnh liệt:

"Tôi sẽ không hứa nếu đó là điều tôi không làm được."

"Nhưng tôi nói thật lòng, tôi không biết trước đây em ấy đã sống như thế nào và trải qua những gì, nhưng chỉ cần một ngày Jeonghan là người của tôi, thì ngày đó tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ em ấy chu toàn."

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để em ấy một mình."

"Cả đời này, tôi không dám nói sẽ cho Jeonghan hạnh phúc như cổ tích. Nhưng tôi dám đảm bảo… người làm em ấy đau — sẽ không bao giờ là tôi."

Chan nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa.

Tất cả im lặng, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi trong không khí — một mối ràng buộc được thắt chặt, một lời thề không thành tiếng vừa được xác lập giữa tiếng thở đều của những người sống sót… trong lòng một thế giới đã tan hoang.

---

Khi nghe những lời ấy, Jeonghan chỉ đứng lặng ở phía sau, giữa khoảng sáng lờ mờ của buổi sáng vừa lên. Cậu không ngắt lời Chan, cũng không nhìn về phía Scoups ngay lập tức. Mỗi câu nói của em trai như mũi kim xuyên vào lồng ngực, vừa đau, vừa ấm áp. Cậu biết Chan thương mình, biết cậu ấy vẫn luôn âm thầm quan sát từng biểu hiện nhỏ của mình, nhưng không ngờ... lại để tâm đến mức này. Đứa em trai nhỏ này, cậu đã chứng kiến nó lớn lên, chăm sóc, yêu thương nó như máu mủ ruột thịt. Giờ đã trưởng thành, biết lo lắng và bảo vệ anh trai, thật sự khiến cậu xúc động.

Và rồi — khi Scoups mở lời.

Từng câu, từng chữ vang lên trong không khí như một lời thề khắc sâu vào linh hồn. Jeonghan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ từ chuyển về phía người đàn ông đang đứng giữa ánh sáng nhàn nhạt, cơ thể cường tráng, ánh nhìn bình thản nhưng dứt khoát.

"Người làm em ấy đau — sẽ không bao giờ là tôi."

Tim Jeonghan khẽ run.

Một nỗi gì đó không tên, như sóng ngầm dâng lên trong ngực. Cảm xúc lộn xộn như thủy triều: bất ngờ, cảm động, hoài nghi, đau lòng, và… một chút sợ hãi.

Cậu biết rõ bản thân mình, biết rõ những gì đã từng trải qua, những gì đã che giấu, những vết máu, những tiếng hét câm lặng trong phòng thí nghiệm đó — không phải ai cũng có thể chấp nhận, càng không dễ để yêu thương.

Vậy mà người này… lại nói ra những lời như vậy. Không do dự, không trốn tránh. Một cách chân thành đến mức khiến cậu không thể lùi lại.

Jeonghan siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt.

Cậu đã từng tính toán, từng lợi dụng hắn, từng nghĩ đến việc rời đi sau khi mọi chuyện kết thúc.

Nhưng hiện giờ…

Chỉ cần một bước chân tiến về phía trước, một cái ôm từ phía sau, một câu "em cũng vậy" khẽ thốt ra — Jeonghan sợ rằng chính mình sẽ không thể thoát ra khỏi người đàn ông này nữa.

Đôi mắt cậu dần hoe đỏ, nhưng Jeonghan chỉ cúi đầu, mím môi thật chặt, rồi khẽ hít một hơi.

Khi Scoups vô thức quay lại nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng — một bên là ánh nhìn đầy kiên định, một bên là sự mềm yếu bị che giấu bằng lớp vỏ điềm tĩnh.

Jeonghan không nói gì.

Chỉ là... trong lòng cậu, một cánh cửa nhỏ khẽ mở ra. Và phía sau đó, là tiếng trái tim đập nhè nhẹ — lần đầu tiên, không phải vì cảnh giác, không phải vì mưu tính.

Mà là vì yêu.

--------------------------------------

Người ta thể hiện tình yêu rồi. Xanh hơn cái cây luôn mà đừng ai đồn ảnh đỏ nhó 🥲🥲🥲, ảnh iu bồ, cưng bồ lắm ó nhe💓

Xin chia sẻ người đàn ông khiến tui hoá thú mấy ngày nay. Nó daddy mà nó rock nó hiphop nó cuốn gì đâu á các mom🔥🔥🔥
Stylist alo gửi em cái stk em chuyển thêm tiền nha.
Bắp tay của nhà trồng đc cứ tận dụng triệt để đi hẹ hẹ hẹ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co