56.
Không khí trong phòng nặng như chì.
Sau khi sinh vật đó bỏ đi qua cửa sổ, không ai lên tiếng. Mọi ánh nhìn đồng loạt quay về phía Jeonghan. Không phải ai cũng nói ra — nhưng ánh mắt thì không thể giấu được.
Nghi ngờ.
Lo lắng.
E dè.
Jeonghan cảm nhận rất rõ từng tia dao sắc bén đang soi mói lướt qua mình. Dù không ai nói thẳng, nhưng câu hỏi đã vang vọng trong đầu từng người:
Tại sao nó gọi đúng tên cậu?
"Chúng tôi đang đợi ngài" — là sao?
Jeonghan, cậu là ai? Rốt cuộc còn che giấu điều gì?
Seungcheol siết nhẹ bàn tay Jeonghan trong vô thức, ánh mắt lạnh băng quét qua cả nhóm như cảnh cáo, nhưng không ai lên tiếng.
Wonwoo là người đầu tiên phá tan sự im lặng:
"Chúng ta cần lập tức báo lại cho Chan và bọn họ. Tình huống này vượt ngoài dự đoán."
Anh quay sang Hoshi, giọng dứt khoát:
"Cậu đi được không?"
Hoshi gật đầu không do dự, khoác vội áo khoác và đeo lại dao bên hông:
"Được. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể."
Trước khi bước ra cửa, anh còn liếc nhìn Jeonghan một cái — không rõ là lo lắng hay nghi ngờ — rồi biến mất.
Jeonghan ngồi bất động.
Cậu không nói gì. Không phủ nhận. Không giải thích. Chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Scoups ngồi cạnh vẫn giữ lấy tay cậu, ánh mắt nhìn cả nhóm đầy đề phòng:
"Không có bằng chứng, đừng ai mở miệng nói bậy."
Jun nhíu mày, rõ ràng muốn phản bác nhưng vẫn nén lại, chỉ khẽ thở dài:
"Chúng tôi không muốn đổ oan, nhưng… chuyện này cần rõ ràng, Scoups."
Wonwoo cũng nghiêm túc nhìn sang Jeonghan:
"Không ai phủ nhận việc cậu đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng nếu có điều gì cậu đang giấu, thì ít nhất… cũng nên cho chúng tôi biết. Đây không chỉ còn là chuyện cá nhân."
Câu nói như mũi tên găm thẳng vào lòng Jeonghan.
Cậu vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã trở nên sâu thẳm và khó đoán. Tựa như sau đêm nay, bức màn cậu dùng để che giấu sự thật suốt bấy lâu… đã bắt đầu rạn nứt.
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ bị phá, khiến chiếc rèm phất phơ.
Trong lòng mọi người, một nỗi bất an dần lớn lên — như thể có thứ gì đó đang đến gần.
Và lần này, nó không chỉ mang theo móng vuốt hay răng nanh.
Mà là sự thật.
---
Ánh mắt Jeonghan khẽ lay động, nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng đó lại càng khiến không khí trở nên căng thẳng. Mọi người đều cảm nhận được điều gì đó rất không ổn — và Mingyu, với trực giác nhạy bén và sự thẳng thắn thường ngày, là người đầu tiên lên tiếng vạch trần.
Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén như mũi dao:
"Cậu không hề mất trí nhớ, đúng không?"
Câu nói rơi xuống giữa không gian im phăng phắc như một tiếng sấm.
Scoups chau mày, định lên tiếng nhưng Jeonghan đưa tay giữ lấy tay hắn, ngăn lại. Cậu ngước lên, ánh mắt không còn né tránh nữa, mà là một vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Jeonghan nhẹ nhàng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Ban đầu… đúng là tôi không nhớ gì thật."
Một nhịp im lặng. Rồi cậu tiếp tục, mắt vẫn dán vào Mingyu:
"Nhưng sau đó, tôi đã nhớ lại. Và tôi chọn không nói ra."
Câu trả lời khiến cả phòng chết lặng.
Mingyu nhíu mày, ánh mắt tràn đầy thất vọng xen lẫn giận dữ:
"Tại sao?"
Jeonghan không vội vàng trả lời. Cậu quay sang nhìn Scoups bên cạnh, ánh mắt dịu lại một chút, rồi lại nhìn cả nhóm — lần đầu tiên với dáng vẻ không còn ngây thơ, yếu đuối như mọi khi.
"Bởi vì khi tôi tỏ ra vô hại, các người mới chịu mở lòng. Mới để tôi bước vào. Mới cho tôi thời gian."
"Tôi không tin ai cả."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.
Scoups không nói gì. Tay hắn vẫn nắm lấy tay Jeonghan, siết chặt hơn — không phải vì tức giận, mà như thể... sợ Jeonghan sẽ vuột khỏi tầm tay hắn.
Wonwoo thì trầm mặc, còn Mingyu chỉ nhếch môi cười nhạt, lắc đầu:
"Ra là vậy. Từ đầu đến cuối… cậu luôn là người nắm đằng chuôi."
Jeonghan không phủ nhận.
Ánh mắt cậu trầm tĩnh, hơi cúi đầu như thừa nhận tội lỗi, nhưng đôi vai lại chẳng run rẩy lấy một lần.
Trong căn phòng tĩnh lặng, một điều không thể đảo ngược đã xảy ra — niềm tin đã rạn nứt.
Và khi Hoshi vẫn còn chưa trở lại, khi bên ngoài thành phố H còn đang ẩn chứa những bí mật đẫm máu, thì nội bộ… đã bắt đầu lung lay.
---
Không khí trong phòng đặc quánh như sắp vỡ òa, im lặng đến mức tiếng bước chân nhẹ của nhóm Hoshi trở về cũng vang lên rõ ràng hơn thường lệ. Cửa vừa mở, Seungkwan và Chan liền cảm nhận được bầu không khí lạ lùng bao trùm căn phòng — như một sợi dây cung đã bị kéo căng đến giới hạn.
Seungkwan nhíu mày, ánh mắt đảo một vòng nhìn gương mặt ai cũng trầm mặc, rồi hỏi ngay không chút vòng vo:
"Có chuyện gì vậy? Không khí gì mà ngột ngạt thế này?"
Chan theo sau, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm, sau đó dừng lại nơi Jeonghan — anh trai mình — đang đứng cạnh Scoups, bàn tay vẫn còn nằm gọn trong tay hắn. Trực giác mách bảo cậu điều gì đó không đúng, tim Chan siết chặt lại.
"Anh… Jeonghan, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Không ai trả lời ngay. Jeonghan khẽ cúi mắt, Scoups vẫn đứng bên cạnh cậu, ánh mắt sâu thẳm như sóng ngầm. Wonwoo im lặng dựa tường, còn Mingyu chỉ hừ lạnh một tiếng, nhếch môi:
"Em trai, cậu muốn nghe sự thật không?'
Chan siết nắm tay, giọng nghiêm lại:
"Tôi muốn biết mọi thứ."
Mingyu không nói nữa, chỉ liếc sang Jeonghan.
Lần này, chính Jeonghan lên tiếng. Cậu khẽ gật đầu, giọng trầm tĩnh lạ thường:
"Anh… không còn mất trí nhớ."
Lời nói vừa dứt, cả Seungkwan lẫn Chan đều sững người.
Chan gần như lắp bắp:
"Ý anh là… từ đầu đến giờ… tất cả đều là giả?"
Jeonghan không tránh né, đối diện thẳng với đôi mắt đang rực cháy vì sửng sốt và thất vọng của Chan.
"Không phải từ đầu. Ban đầu đúng là anh không nhớ gì thật, nhưng sau đó thì… trí nhớ dần quay lại. Anh đã lựa chọn… không nói."
Seungkwan trợn mắt, gần như bật thốt:
"Anh đang đùa bọn em đấy à?!"
Không ai cười. Không ai có thể. Những người trở về sau cũng sửng sốt khi biết tin này.
Chan cảm giác đầu óc mình trống rỗng trong vài giây. Cậu nhìn Jeonghan — anh trai cậu, người mà cậu từng quyết tâm bảo vệ, từng mong sẽ được hạnh phúc — giờ đây lại là người đang thẳng thắn thừa nhận việc dối gạt cả nhóm.
"Tại sao… lại làm vậy?" giọng Chan khản đi.
Jeonghan im lặng một lát, rồi mới thở ra:
"Vì anh cần thời gian. Cần một nơi an toàn. Và anh biết… nếu không làm vậy, sẽ không ai để anh bước vào."
Không ai nói gì. Hoshi khẽ quay đi, Seungkwan thì siết chặt quai ba lô, gương mặt giằng xé giữa phẫn nộ và hoang mang. Chan vẫn đứng đó, như thể đang cố gắng tiêu hóa mọi chuyện.
Và rồi, cậu chỉ khẽ nói:
"Anh… vẫn là anh Jeonghan em biết chứ?"
Jeonghan khẽ run rẩy. Cậu nhìn em trai, rồi chậm rãi gật đầu.
"Anh vẫn là anh. Vẫn là anh trai của em."
Chan siết chặt tay đến khi khớp xương trắng bệch, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ bước đến, chắn một nửa thân người mình giữa Jeonghan và mọi người — như thể vẫn muốn bảo vệ anh mình, dù trong lòng đã rối như tơ vò.
Một đêm yên bình nữa đã không còn.
Niềm tin bắt đầu rạn vỡ — và không ai biết, từ đây, mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
--------------------
Tầm ít chương nữa sẽ có cú twist tiếp theo hehe 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co