55.
Tiếng đập cửa vang lên đột ngột giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng, dồn dập, khô khốc và mang theo sự bất an như một chiếc búa nện vào lòng người.
"Cốc! Cốc! Cốc! CỐC!"
Mọi người lập tức ngưng mọi động tác, bầu không khí trở nên căng như dây đàn. Chan giật mình ngoái đầu ra phía cửa, tay đã đặt lên chuôi dao. Vernon theo bản năng nghiêng người che chắn trước Seungkwan đang hoảng hốt. Những người còn lại lập tức áp lưng vào tường, tay cầm sẵn vũ khí.
Scoups bước lên một bước, cánh tay chắn ngang trước Jeonghan như một phản xạ, toàn thân hắn lập tức căng lên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên qua bức tường gỗ trước mặt.
Jeonghan vẫn đứng sau hắn, ánh mắt dần trầm xuống, đôi tai khẽ rung lên, cậu đang cố lắng nghe — là tiếng bước chân? Là tiếng gõ theo nhịp? Là người... hay không còn là người?
"Không ai lên tiếng." Scoups khẽ ra lệnh, giọng trầm thấp như một lưỡi dao sắc.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Không có tiếng rên gào của zombie, cũng không có tiếng người gọi vào — chỉ có những nhịp đập đều đều, vô cảm, như thể bên ngoài cánh cửa là một thứ gì đó không còn mang hơi thở con người.
Mingyu hạ giọng:
"Khả năng cao là một thể biến dị. Cách đập cửa... có chủ đích."
DK nuốt khan, mồ hôi rịn đầy trán.
"Chúng ta có chuẩn bị phương án tẩu thoát chưa?"
Chan nhìn Scoups, rồi quay sang Jeonghan đang đứng bất động phía sau, trong lòng cậu bỗng dâng lên dự cảm xấu.
"Hay là—"
RẦM!
Một cú đập mạnh hơn vang lên. Cánh cửa gỗ dày khẽ rung lên.
Mọi người đồng loạt giương vũ khí. Không ai còn dám cử động dư thừa.
Giữa lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Jeonghan bỗng thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ cho Scoups nghe thấy:
"Thứ đó… không đơn giản. Có lẽ nó đang tìm tinh thể."
Scoups nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc và đồng thời là tin tưởng.
Cậu biết điều đó nghĩa là gì. Và nếu đúng là dạng thể tiến hóa, thì nó không chỉ là nguy hiểm, mà còn rất thông minh.
Một giây sau, tiếng đập cửa… đột ngột dừng lại.
Không gian rơi vào im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.
Vernon siết chặt chuôi dao, khẽ thì thầm:
"Nó đi rồi?"
Nhưng chính lúc đó, một tiếng loẹt xoẹt nhẹ vang lên phía mái nhà.
Jeonghan ngẩng đầu, đồng tử co lại.
"Không… nó đang trèo lên."
Cả nhóm lập tức chuyển hướng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trong thoáng chốc, vẻ bình yên buổi sáng hoàn toàn tan biến — chỉ còn lại sự rình rập của cái chết đang mon men tiến gần.
---
Tiếng loẹt xoẹt trên mái nhà mỗi lúc một rõ ràng, giống như móng vuốt hoặc chi trước của thứ gì đó đang bám vào gạch ngói, lê thân hình nặng nề bò qua từng tấc mái. Mỗi âm thanh như một lời cảnh báo rằng cái chết đang bò quanh đầu họ, tìm kiếm một khe hở để chui vào.
Scoups ra hiệu bằng tay, Vernon và Wonwoo nhanh chóng di chuyển đến gần cửa sổ, kiểm tra hướng đi của sinh vật kia. Chan với lấy khẩu súng cầm tay đặt gần túi đồ, còn Jeonghan thì lặng lẽ kéo tay Scoups, thì thầm vào tai hắn:
"Chúng ta phải rút lui. Nó không phải thể dị biến bình thường… em cảm nhận được sát khí của nó...nó biết chúng ta ở đây."
Scoups gật nhẹ. Hắn đã từng đối mặt với vô số thể biến dị, nhưng cảm giác đè nặng lên bầu không khí lúc này khiến hắn không thể xem thường. Một thứ biết ẩn nấp, biết kiên nhẫn, và quan sát, đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật lao thẳng vào mà gào rú.
Đột nhiên, một tiếng "bụp" nặng nề vang lên ngay bên ngoài cửa sổ — rồi tĩnh lặng tuyệt đối.
Không ai dám nhúc nhích. Mồ hôi rịn ra trên trán, trượt dọc sống lưng. Mọi người nín thở, cố lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của chuyển động. Nhưng không...không có gì.
Rồi một giọng nói trầm, khàn, méo mó đến dị dạng vang lên ngay sát cửa sổ — bằng tiếng người:
"Ra... ngoài… đi…"
Tim mọi người thắt lại. Không chỉ có trí tuệ, mà nó còn… nói được?
Seungkwan lùi về phía sau, tay run lên từng chập.
"N-nó nói…anh Jeonghan, cái đó là..."
Jeonghan siết chặt tay Scoups hơn, ánh mắt cậu trầm xuống.
Josshua đột nhiên lên tiếng, giọng anh mang theo phần lo lắng:
"Là thể dị biến cấp ba… kết tinh não bộ của hơn năm mươi zombie, hoặc người sống."
DK thì thầm:
"Chúng ta không đủ trang bị để đối đầu loại đó. Phải chia nhỏ ra đánh lạc hướng, rồi thoát."
Scoups nhìn lướt qua từng người — chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để ra quyết định.
" Chan, Seungkwan, Vernon, Joshua, The8 và DK rút trước theo đường tầng hầm. Hoshi, Jun và Woozi đánh lạc hướng ở tầng hai. Tôi, Jeonghan, Mingyu, Wonwoo ở lại giữ chân nó."
Jeonghan quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Chan — trong ánh mắt cậu em vẫn còn lo lắng, nhưng lúc này đã có sự tin tưởng. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu như trấn an.
"Anh ổn, Chan à. Chỉ cần em sống sót."
Chan cắn môi, khẽ gật đầu, rồi cùng nhóm phụ trách rút lui lặng lẽ biến mất vào hành lang sau nhà.
Khi tất cả vừa vào vị trí, thì —
RẦM!!!
Cửa sổ tầng hai nổ tung, một bóng đen lao vào, mắt sáng rực màu xanh như đèn huỳnh quang, hàm răng sắc như dao cưa, tay gân guốc với móng vuốt dài như móc câu — nó đã vào rồi.
---
Mọi người nín thở.
Không ai trong nhóm dám cử động mạnh, chỉ có đầu súng và lưỡi dao lặng lẽ nâng lên trong bóng tối, chĩa thẳng về phía sinh vật kia. Nhưng nó lại không vồ tới, không gào rú, không bạo phát như mọi thể dị biến từng thấy trước đây.
Nó… chỉ lững thững bước tới, từng bước một. Tựa như đang đi dạo, hoặc như một con người bình thường vừa lạc vào nơi này.
Chiếc áo khoác đen cũ kỹ bám bụi, ống tay áo bị rách một bên. Gương mặt nó nhợt nhạt, không có vết thương, làn da mờ đục như sáp nến — nhưng ánh mắt thì khác thường.
Đôi mắt ấy phát ra ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy, giống như màn hình của một thiết bị đang khởi động, mang cảm giác trí tuệ lạnh lẽo phi nhân loại.
Scoups hạ thấp người, chắn trước mặt Jeonghan theo phản xạ, giọng trầm như tiếng gió rít:
"Đừng nhúc nhích. Nó đang… quan sát."
Jeonghan nheo mắt. Không đúng — ánh sáng trong mắt sinh vật ấy không hề giống loại dị biến điên cuồng vì đói ăn. Mà giống như một dạng phân tích.
"…Nó không mất kiểm soát." Jeonghan khẽ thì thầm, tay chạm nhẹ lên vai Scoups. "Có khi nào… đây là một dạng tiến hóa cao hơn?"
Mingyu cau mày, vẫn giữ súng trong tay:
"Nếu nó tiến hóa đủ để có trí tuệ, thì còn nguy hiểm gấp nhiều lần. Chúng ta không biết nó muốn gì..."
Đột ngột, sinh vật kia dừng lại, chỉ cách họ chưa tới ba mét.
Và rồi… nó cất giọng nói.
Giọng không còn méo mó như thể bị vặn xoắn trong họng như ban nãy nữa, mà rõ ràng và trầm ổn, từng chữ như được nghiền qua máy móc:
"Yoon… Jeonghan."
Cả căn phòng như đóng băng trong một khoảnh khắc. Jeonghan sững người. Đôi mắt cậu thoáng chấn động.
Làm sao… một con dị biến… biết tên thật của cậu?
Ánh mắt sinh vật ấy không rời khỏi cậu. Như thể trong đôi mắt xanh nhạt kia, toàn bộ căn phòng chỉ có một mình Jeonghan tồn tại.
"Chúng… tôi… đang đợi ngài."
Không ai kịp phản ứng.
Một giây sau, sinh vật ấy lùi bước. Không phải bỏ chạy, cũng không phải rút lui vì sợ hãi — mà là một sự rút lui có chủ đích.
Nó đi về phía cửa sổ, và… tự nhảy ra ngoài như chưa từng bước vào đây.
Tĩnh lặng bao trùm.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập và trái tim mọi người đập thình thịch trong lồng ngực.
Jeonghan khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình:
"…Chúng tôi…?"
Scoups quay đầu lại, ánh mắt hắn mang theo cảnh giác xen lẫn một tia lo lắng khó giấu:
"Jeonghan, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu im lặng. Trong lòng đột ngột hiện lên một cảm giác không tên — đã đến lúc phải đối mặt với những gì cậu từng cố chôn giấu.
-------------------------
Thử đoán xem Jeonghanie là ai nào, lỡ đâu ảnh trùm đó 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co