61.
Bên trong tổng bộ ngầm phía Tây Bắc, một nơi từng là khu thử nghiệm vũ khí hạng nặng giờ bị bỏ hoang.
Jeonghan bước vào, gót giày dẫm lên sàn bê tông lạnh lẽo vang vọng từng tiếng đều đều. Ánh sáng đèn mờ quét qua khuôn mặt trắng bệch không biểu cảm của cậu, soi rọi đôi mắt đen thẳm đang bừng lên tia lạnh lẽo. Asnes – sinh vật biến dị mang hình hài người – đi sát phía sau, cúi đầu không dám lên tiếng.
Trong căn phòng trung tâm, ánh sáng đèn chiếu thẳng vào một bản đồ lập thể được dựng nổi giữa không trung. Trên bản đồ, ba khu vực nhấp nháy ánh đỏ – giống như ba vết thương đang chờ bị mổ xẻ.
Jeonghan đưa tay vuốt nhẹ bản đồ 3D, giọng cậu vang lên nhẹ như gió thoảng:
"Trại Nghiên cứu số 9, Tổng bộ Trung ương, và Trung tâm Kiểm Soát Dị Năng..."
Cậu nheo mắt lại, ánh nhìn tối sầm.
"Tôi sẽ khiến chúng nhớ lại cái tên mà chúng đã cố gắng xóa sổ. Yoon Jeonghan. Vật thí nghiệm B-07."
Cánh cửa sau lưng cậu bật mở, ba sinh vật tiến hoá bậc cao bước vào – kẻ mang tên Velks với lớp da bán trong suốt chứa năng lượng sống, Kurneth – một con thú hình người có thể điều khiển trọng lực cục bộ, và Zirra – sinh vật có bộ não nhân tạo được Jeonghan cải tiến dựa trên các mô hình AI cũ của chính phủ.
"Chuẩn bị cho Giai đoạn Một," Jeonghan nói. "Tôi muốn tất cả các trạm truyền sóng phụ của Trung tâm Kiểm Soát dị năng bị nhiễu loạn trong vòng 3 ngày. Khi hệ thống của chúng bắt đầu khởi động lại, hãy để Velks đến chào hỏi."
Zirra lập tức gật đầu, mắt nó sáng rực, chuyển sóng vô tuyến đến toàn bộ mạng lưới của Jeonghan.
"Ngài thật sự định đối đầu trực tiếp với chính phủ sao?" Asnes khẽ hỏi, giọng khàn khàn.
Jeonghan quay đầu nhìn nó, môi cong lên thành một nụ cười lạnh đến rợn người.
"Tôi không đối đầu. Tôi chỉ đang trả lại món nợ máu mà họ đã nợ tôi, từng chút một."
Cậu tiến về phía màn hình, nơi hiển thị cảnh quay trực tiếp từ một trạm gác ở rìa thành phố – nơi các binh lính chính phủ vẫn thường xuyên tuần tra.
"Bắt đầu từ đây. Đốt cháy khu vực ngoài cùng, để lại một dấu hiệu: Không phải zombie đang tiến hoá. Mà là nhân loại đang mục ruỗng."
---
23:47 – Trạm Truyền Sóng phía Bắc
Trời mưa lất phất. Ba binh sĩ chính phủ đang tuần tra quanh khu ngoại vi. Dưới ánh đèn nhấp nháy của tháp tín hiệu, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Một trong ba người, tay còn cầm điếu thuốc, khẽ càu nhàu:
"Dạo này đám zombie rút đi đâu cả rồi… yên tĩnh đến phát sợ."
Đột nhiên, tiếng "xoẹt" lạ tai vang lên từ dưới lòng đất, kèm theo rung chấn nhẹ. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một cột sáng xanh từ dưới mặt đất bắn thẳng lên trời, xuyên qua cả tháp phát sóng cao mười mét – một đường phá huỷ sạch sẽ, cắt ngang kết cấu kim loại như giấy vụn.
Cùng lúc đó, từ rừng cây phía xa, hàng trăm cặp mắt sáng xanh nhấp nháy. Zombie – không, là các sinh vật biến dị tiến hoá – xông ra với tốc độ không tưởng, nhắm thẳng về phía trạm truyền tín hiệu.
"BÁO ĐỘNG!!!"
"CHÚNG LÀ ZOMBIE TIẾN HOÁ!"
Chỉ vài phút sau, toàn bộ trạm gác đã bị xóa sổ. Hệ thống liên lạc bị nhiễu loạn hoàn toàn. Trên đỉnh toà tháp sụp đổ, ai đó đã treo một biểu ngữ đỏ sậm viết bằng máu:
"SỰ TIẾN HOÁ KHÔNG THUỘC VỀ NHÂN LOẠI."
---
Trong căn cứ chính phủ Trung ương - Bộ chỉ huy cấp cao.
"Mất tín hiệu hoàn toàn tại trạm phía Bắc số 3! Tín hiệu cuối cùng ghi nhận nhiệt lượng siêu cao từ dưới lòng đất!"
"Bọn chúng đang… tấn công có chiến lược?! Nhưng zombie không có năng lực tư duy chiến lược!"
Viện trưởng Dị Năng học nắm chặt tập hồ sơ, trên trang giấy là cái tên bị gạch chéo bằng mực đỏ:
Yoon Jeonghan – Đã chết.
Nhưng ông ta biết rõ: Jeonghan chưa bao giờ chết. Và giờ cậu đang quay lại.
---
Zirra cúi đầu báo cáo:
"Tín hiệu trạm Bắc đã mất hoàn toàn. Chính phủ đang triệu hồi lực lượng khẩn cấp. Chúng bắt đầu nghi ngờ."
Jeonghan ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay vẫn mân mê mảnh gốm vỡ từ tách trà trong phòng thí nghiệm năm xưa – thứ còn sót lại sau lần đầu tiên cậu bị tiêm virus thử nghiệm.
Cậu khẽ nhếch môi:
"Tốt. Để chúng sợ. Giai đoạn hai sẽ bắt đầu trong vòng 48 giờ. Gửi lời chào của tôi tới 'Ngài Tổng Tư Lệnh' Nói rằng — hắn là người tiếp theo."
---
Sau khi Jeonghan rời đi, nhà kho giờ đây trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng cười trêu chọc của DK, không còn những lời càu nhàu quen thuộc từ Hoshi khi bị bắt dọn kho lương thực, càng không còn cảnh Seungkwan bám lấy Jeonghan kể mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Không khí ngột ngạt bao trùm, như thể cái lạnh từ đêm hôm đó vẫn còn đọng lại trong từng khe gỗ, từng hơi thở nặng nề.
Mọi người không ai nhắc đến cái tên ấy. Không ai dám.
Woozi từng nói thấp giọng một lần:
"Tụi zombie… chừa đường cho cậu ấy đi thẳng. Đám biến dị cúi đầu trước cậu ấy như thần linh…"
Nhưng rồi không ai đáp lại. Vì tất cả đều tận mắt chứng kiến. Và không ai muốn thừa nhận.
Scoups ngồi đó, dựa lưng vào tường, tay xoay xoay chiếc bật lửa đã gần cạn gas. Vẫn là ánh mắt thờ ơ, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng như trước đây – như thể hôm ấy chưa từng tồn tại.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Hoshi từng buột miệng:
"Sao anh không ngăn cậu ấy lại?"
Scoups nhìn Hoshi một lúc lâu, lửa từ bật lửa soi lên đáy mắt lạnh như hồ nước mùa đông. Rồi hắn cười nhẹ, trả lời bằng giọng điệu dửng dưng:
"Vì cậu ta đâu phải thuộc về nơi này. Và nếu tôi không để cậu ta đi… thì cũng chẳng ai giữ được cậu ta cả."
---
Từ đêm đó, hắn có thể cảm nhận được. Luồng khí lạ quanh khu vực trú ẩn, vài lần dị năng sét của hắn bất ngờ dao động – chỉ có người có khả năng tinh chỉnh tần sóng tiến hoá mới gây được hiện tượng này.
Jeonghan.
Cậu vẫn chưa rời đi thật sự.
Có lẽ một sinh vật biến dị nào đó vẫn ẩn mình đâu đây, hoặc cậu đã gắn thiết bị theo dõi mà cả nhóm không ai phát hiện. Nhưng Scoups không buồn tìm. Không giận dữ. Không sợ hãi.
Chỉ là… hắn chờ.
"Cậu sẽ quay lại, đúng không? Jeonghan."
"Cậu nghĩ tôi là con mồi, nhưng nhiều lúc tôi nghĩ… tôi lại chính là người đang đi săn."
---
Hai hôm sau, một vài căn cứ nhỏ của chính phủ quanh khu này bất ngờ mất liên lạc. Nhiễu sóng xuất hiện mỗi đêm, zombie bắt đầu rút lui khỏi những vùng tụ tập cũ — như thể ai đó đang gom quân.
Và đêm thứ ba, một sinh vật biến dị đứng lặng lẽ ở đỉnh đồi xa. Không tấn công. Không đến gần.
Chỉ đứng đó.
Nhìn vào căn kho – nơi Scoups đang ngồi, mắt đối mắt.
Hắn không đứng dậy. Chỉ châm một điếu thuốc khác, khẽ thở ra làn khói trắng lạnh nhạt.
"Đi nói với cậu ta, tôi không đi đâu cả. Nếu muốn đến, cứ đến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co