Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

62.

tu0908


Đêm khuya, gió lạnh lùa qua khe hở của nhà kho cũ kỹ. Scoups ngồi một mình trong góc tối, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ vỡ. Cả nhóm vẫn im lặng từ sau khi Jeonghan rời đi. Không ai nói điều gì, nhưng không khí căng như dây đàn. Lạnh lẽo, rạn nứt.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau. Scoups không quay đầu lại, nhưng ngón tay đã khẽ siết lấy chuôi dao găm nơi thắt lưng.

"Ngồi một mình như vậy… liệu có đang chờ ai không?" Một giọng nói trầm thấp, pha chút chế giễu vang lên.

Scoups chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chạm vào kẻ mới đến – một người đàn ông cao gầy, mắt xanh nhạt lập lòe như đá huỳnh thạch, nước da nhợt nhạt không phải của người sống, trên cổ còn lộ rõ những vết mạch máu tím tái nổi lên.

Hắn ta không hẳn là zombie, nhưng cũng không còn là con người.

"Ngươi là gì?" Scoups lạnh lùng hỏi.

Kẻ đó nhoẻn miệng cười, cúi đầu rất lễ độ, nhưng lại không giấu được sát khí nơi đáy mắt.
"Thuộc hạ của ngài Jeonghan. Ta tên là Silen. Ngài ấy muốn gặp anh."

Scoups im lặng.

"Chỉ một mình anh. Không ai khác."

"Và nếu tôi từ chối?"

Nụ cười của Silen kéo dài như xé mặt. "Thì e rằng... sẽ có người khác đến mời. Nhưng họ không lịch sự như tôi đâu."

Một hồi lâu sau, Scoups mới nhấc bước, giọng trầm thấp:
"Dẫn đường."

---

Silen nhanh chóng đưa hắn tới căn cứ mật, băng qua một hành lang dài vắng vẻ và dừng lại trước một căn phòng. Silen ra dấu hắn có thể bước vào.

Cánh cửa phía sau khép lại một cách vô thanh. Silen không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu rồi rời đi, để lại Scoups đứng giữa gian phòng trắng toát lạnh lẽo.

Ánh đèn mờ trắng hắt từ trên cao khiến mọi vật xung quanh như không thực, như thể hắn đang bước vào thế giới khác—một tầng không gian được cố ý dọn sạch mọi tạp niệm.

Căn phòng không có gì ngoài chiếc giường đơn chính giữa. Chăn ga trắng, rèm cửa trắng, thậm chí mùi không khí cũng thanh lạnh như một phòng vô trùng.

Jeonghan đang ngồi trên giường, dáng vẻ nhàn nhã, chân vắt chéo, tay đặt hờ lên đầu gối. Khi thấy Scoups bước vào, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen lặng như mặt hồ không gợn sóng thoáng qua một tia hứng thú nhàn nhạt.

Ánh mắt đó khiến Scoups khựng lại một nhịp. Hắn nhận ra Jeonghan hoàn toàn khác với người từng ngoan ngoãn bám theo hắn trước đây.

Không còn là vẻ ngây thơ, yếu ớt, mà là một loại điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể... cậu đã kiểm soát cả căn phòng này, từng bước chân, từng hơi thở của hắn, đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Jeonghan nhẹ nhàng bước xuống giường. Tiếng chân trần giẫm lên nền lạnh lẽo vang lên khe khẽ như giọng thì thầm nơi đáy não.

Cậu tiến đến gần, dừng lại trước mặt Scoups chỉ cách một bước chân. Giọng nói dịu dàng như gió xuân, nhưng lại mang theo lưỡi dao mỏng:
"Anh đến rồi."

Scoups cười nhạt. "Cậu muốn gì?"

Jeonghan không trả lời ngay. Cậu ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bình tĩnh ấy để đào sâu vào tận nơi ẩn giấu trong tâm trí hắn.

"Muốn anh."

Hai từ buông ra nhẹ hẫng. Nhưng bên trong lại là tầng tầng lớp lớp ẩn ý. Là sức mạnh của hắn, là sự khuất phục, hay đơn giản là một quân cờ không thể thiếu trong bàn cờ của cậu?

Scoups nhướng mày. "Vì dị năng của tôi?"

Jeonghan nhếch môi. "Không chỉ vậy."

Không khí như chậm lại. Lạnh. Nhưng quyến rũ đến mức nghẹt thở.

---

Trong căn phòng trắng tinh tĩnh mịch đến nghẹt thở, không có tiếng gió — nhưng Scoups cảm thấy mình đang bị ai đó kéo vào cơn hỗn loạn không thể kiểm soát.

Jeonghan vẫn đứng trước mặt hắn, dáng người thon gầy, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến mức ép người không thở nổi.

Jeonghan nói, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu qua mọi vỏ bọc. "Thứ tôi cần không là gì khác, chỉ cần...anh."

Scoups chưa kịp đáp lại, Jeonghan đã khẽ vươn tay.

Một bàn tay lạnh nhẹ nhàng chạm lên gò má hắn. Mềm mại như lụa, nhưng cũng khiến người ta không thể phản kháng.

"Jeonghan..."

Hắn khẽ gọi tên cậu, nhưng chưa dứt lời, cậu đã kề sát lại gần.

Mùi hương quen thuộc thoáng qua – lạnh, sạch, và lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt như khí lạnh đầu đông.

Và rồi...

Jeonghan nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Không vội vàng, không mạnh mẽ. Đó là một nụ hôn lặng lẽ, tinh tế, mang theo cảm giác như đang thăm dò, như vừa là lời cảnh báo vừa là dấu ấn khắc ghi.

Scoups sững người.

Trong thoáng chốc, hắn không biết mình đang rơi vào bẫy, hay đã tự nguyện bước vào lưới tình của một kẻ khát máu ngụy trang thành thiên thần.

Jeonghan lùi lại một bước, ánh mắt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cười nhẹ, giọng nói vang lên như sương lạnh cào qua da thịt:

"Đừng hiểu lầm. Chỉ là dấu hiệu khởi đầu... của việc hợp tác thôi."

---

Jeonghan vừa lùi lại một bước, khóe môi còn treo nụ cười nhẹ, nhưng chưa kịp xoay người đi thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt.

Scoups kéo mạnh, khiến cả người cậu ngã nhào vào lòng hắn.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng đã ập tới, đôi môi bị chiếm lấy hoàn toàn.

Không giống như nụ hôn vừa rồi, dịu dàng như lông vũ lướt qua.

Nụ hôn của hắn mang theo sức lực cùng ý chiếm hữu rõ ràng, mạnh mẽ, táo bạo, khiến người ta không kịp trốn chạy.

Hắn hôn sâu, bá đạo mà lạnh lùng, tựa như đang tuyên bố một điều:
'Nếu em đã dám chơi, tôi sẽ cùng em chơi đến cùng.'

Jeonghan khẽ rùng mình, nhưng không hề giãy giụa.

Chỉ là đáy mắt cậu lóe lên tia sáng lạnh như băng — nửa như phẫn nộ, nửa như bị kích thích.

Đến khi hắn buông ra, hơi thở cả hai đều dồn dập. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề và hơi thở xen kẽ.

Scoups nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn đặc:
"Giả vờ ngây thơ để che giấu sự nguy hiểm ấy à? Tôi lại thấy nó rất hợp với em."

Jeonghan lau khóe môi, cười khẽ:
"Còn anh… lại giỏi diễn trò hơn tôi nghĩ."

-------------------------------------

Đủ choáy chưa, hai ảnh phải cỡ đó🔥🔥🔥

Chất xám xài mấy này hao quá trừi, nghĩ mãi để ra những cú twist chấn động và đủ wow kể cũng quằn zữ lun á. Nên mong các mom sẽ thích hẹ hẹ hẹ 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co