Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

64.

tu0908


Khi Scoups rời khỏi nhà kho, không ai trong tổ đội tỏ ra quá bất ngờ. Cảm giác về sự thay đổi đã len lỏi từ lúc Jeonghan biến mất, và ánh mắt lạnh lẽo hơn thường ngày của hắn đã đủ để cả nhóm hiểu rằng hắn đang lên một kế hoạch nào đó.

Wonwoo là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

"Hắn không bỏ đi vô nghĩa. Dù là vì Jeonghan hay lý do gì khác, Scoups luôn có kế hoạch riêng."

Mingyu gật đầu, nghiêng người đẩy cánh cửa kho ra ngoài, để ánh sáng mờ xám của bầu trời âm u chiếu vào.

"Tôi sẽ tạm thời nhận quyền chỉ huy. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cái nhà kho này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện."
"Mọi người thu dọn tất cả vật tư có thể mang theo. Ưu tiên thực phẩm khô, vũ khí, đạn dược và thuốc men."

Họ không tranh luận. Không ai nghi ngờ. Tổ đội đã trải qua quá nhiều để hiểu rằng lúc này, hành động nhanh còn quan trọng hơn lời nói.

Hoshi đeo balo lên lưng, lẩm bẩm với nụ cười gượng:

"Trung tâm thành phố hả? Chỗ đó chắc gì đã an toàn hơn…"

DK vỗ vai anh, ánh mắt tuy vẫn mang theo lo lắng nhưng đầy quyết tâm:

"Ít nhất… còn hơn là ngồi đây chờ bị bao vây."

Trên bầu trời, đám mây dày nặng tiếp tục kéo xuống, báo hiệu thời tiết xấu đang tới.

---

Gần đây, bầu không khí giữa các thành viên dường như cũng thay đổi. Dưới vẻ lạnh lùng và cảnh giác của những ngày hậu tận thế, vẫn có những kết nối nhỏ nhoi len lỏi và âm thầm nảy mầm.

Hoshi dạo gần đây dính lấy Woozi như thể bị dính keo. Người này nói chuyện không ngơi nghỉ, từ thời tiết xấu đến khẩu phần ăn, thậm chí cả cách Woozi cột tóc hôm qua "trông cũng không tệ chút nào". Ban đầu, Woozi – với bản tính không ưa ồn ào – chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt lạnh tanh.

"Anh rảnh quá thì đi canh gác đi."

Nhưng Hoshi chẳng buồn giận. Anh cười toe toét rồi vẫn tiếp tục lải nhải bên cạnh cậu, như thể lời chê của Woozi là một lời khen giấu kỹ.

Theo thời gian, phản ứng của Woozi không còn gay gắt. Thậm chí có lúc cậu chẳng buồn đuổi Hoshi nữa, chỉ yên lặng ngồi sửa dụng cụ trong khi anh kia ngồi bên cạnh... kể chuyện thời niên thiếu như hai người già rảnh rỗi.

DK – người từ nhỏ đã bị Woozi đuổi đi không thương tiếc mỗi lần lại gần "nói nhiều" – nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đầy mâu thuẫn.

"Ồ, thì ra tiếng ồn của người khác là đặc quyền à,"
DK thầm lẩm bẩm, rồi liếc sang Mingyu, "Anh tôi phải lòng người ta rồi đấy, chẳng thế mà ngồi yên để người ta lảm nhảm nãy giờ.”

Mingyu nhún vai, vẻ mặt như thể cũng thấy chuyện đó "khá rõ ràng".

---

DK thở dài, thở đến mức suýt thở luôn cả linh hồn ra ngoài.

Nhìn anh trai mình – cái người từng cau mày đuổi cậu đi chỉ vì nói một câu "trời hôm nay đẹp thật" – giờ đây lại ngồi nghe người khác thao thao bất tuyệt mà không hề nhăn mặt… DK chỉ thấy uất ức như bị phản bội.

"Hoá ra anh không dị ứng với tiếng ồn, chỉ dị ứng với tôi thôi..."

Cậu lặng lẽ nhìn Hoshi đang ríu rít bên Woozi, trong khi Woozi thì… không đuổi, cũng không liếc, chỉ khẽ nhếch môi như đang quen với sự có mặt của ai đó bên cạnh. Cảnh tượng ấy như vả thẳng vào mặt DK – đứa em trai mười mấy năm vẫn bị xem là 'loa phát thanh.'

Nhưng đó chưa phải là điều khiến DK thấy éo le nhất. Cái khiến cậu thở dài thêm ba lượt, là vì trong nhóm... cậu đã có "crush".

Joshua. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cái người mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại lạnh lùng đó đã khiến tim cậu lệch nhịp. Nhưng trái với sự ấm áp bên ngoài, Joshua là người giữ khoảng cách cực kỳ rõ ràng. Nét sắc sảo trong mắt anh, cách nói chuyện kiệm lời, khiến DK dù đã định chủ động không ít lần, vẫn chùn chân không dám lại gần.

"Anh ấy như… như một con dao Thụy Sĩ. Đẹp, bén và không biết dùng vào việc gì."

Cậu than thở với The8, người vẫn thường rảnh rỗi ngồi bắt lỗi cách DK buộc khăn trán hay sắp xếp lương thực.

The8 – với thái độ của một người từng trải trong tình cảm – chỉ hờ hững liếc cậu:

"Cậu đúng là chưa từng yêu ai thật sự. Muốn theo đuổi mà không dám nói, chờ người ta đi tỏ tình với cậu chắc?"

DK bĩu môi:

"Tôi không có 'người yêu thanh mai trúc mã ba tốt' như cậu đâu. Cậu thì hiểu gì..."

The8 ngửa đầu ra sau cười khẽ, nụ cười lười nhác nhưng rõ là đắc thắng:

"Có anh người yêu đẹp trai, giỏi võ, dị năng hệ chữa trị, lại còn biết nấu ăn. Đúng là tôi không hiểu mấy chuyện tình đơn phương loạn nhịp của cậu rồi."

The8 vừa nói vừa liếc qua Joshua, rồi liếc qua DK như thể đang xem một cậu học sinh đang luyện thi mà thiếu động lực. Trong lòng thầm nghĩ: thằng này không hành động là bị người khác thì vừa lắm.

Còn DK thì... vẫn đang ôm gối than thân trách phận, vừa liếc nhìn Joshua – người đang lau súng ở góc phòng – vừa tự hỏi:

"Mình nói gì trước? Xin chào? Hay hỏi anh ấy thích người hoạt bát hay người... hay nói nhảm?"

---

The8 khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua hai sinh vật đang sống đời "tình đơn phương cấp độ thiếu nhi": một DK lơ ngơ chưa dám tán tỉnh, một Mingyu miệng lúc nào cũng "chọc quê" người ta nhưng mắt lại dõi theo không chớp.

Người thì to con, năng lực đầy mình, đánh zombie thì oai như thần, vậy mà đứng trước crush lại co rúm như mấy đứa học trò tiểu học viết thư tình. The8 vừa nhai hoa quả sấy, vừa nghĩ thầm:

"Thế mà cũng đòi sống sót tới cuối tận thế?"

Cậu liếc sang Mingyu – người vừa mới lẩm bẩm câu gì đại loại như "đây là tận thế, ảnh giả bộ tri thức cho ai xem...", trong khi ánh mắt lại dán chặt vào đối phương. Bộ dạng "tôi không thích anh đâu, tôi chỉ... soi thôi" này đã lặp lại đến lần thứ 382 kể từ khi họ chung tổ đội.

Còn DK? DK thì đang nghiêm túc đến mức khiến người ta muốn tát cho một phát tỉnh ra. Cậu thở dài ngắn, thở dài dài như tiếng còi cứu thương.

The8 nhìn một đứa đắm chìm trong ảo tưởng, một đứa lún sâu vào trò 'tôi chỉ muốn cùng anh xuống địa ngục', cuối cùng chỉ có thể tựa vào lồng ngực cơ bắp sáu múi của anh người yêu mình – Jun – mà phát ra tiếng thở dài đầy triết lý.

Jun vừa lau vũ khí vừa dịu dàng hỏi:

"Em sao vậy?"

The8 nheo mắt:

"Em chỉ thấy thương hại nhân loại thôi. Dịch bệnh, zombie, chính phủ thối nát, và giờ còn có cả... hai thằng ngốc chưa chịu tỏ tình nữa."

Jun bật cười, cúi xuống hôn lên tóc The8 một cái, giọng dỗ dành:

"Thôi kệ đi, mình hạnh phúc là được rồi."

The8 gật đầu, nhưng vẫn không quên liếc sang DK và Mingyu đang rối như tơ vò bên cạnh tình cảm của mình. Có vẻ như sắp đến lúc cậu ra tay nghĩa hiệp, thay trời hành đạo, đẩy cả hai tên ngốc kia một cú văng thẳng đến cửa tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co