63.
Scoups vẫn giữ lấy cổ tay Jeonghan, ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc. Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào yên lặng nặng nề.
Jeonghan là người phá vỡ khoảng lặng ấy trước, cậu nhích ra một bước, ánh mắt giờ đã trở lại bình tĩnh, giọng điệu không còn mang theo trêu đùa hay dịu dàng ngụy tạo, mà lạnh lẽo và thẳng thắn:
"Tôi muốn hợp tác với anh, Choi Seungcheol."
Scoups nheo mắt:
"Hợp tác?"
Jeonghan gật nhẹ, ánh mắt rũ xuống:
"Chính phủ bây giờ… chỉ là một thứ xác thối bọc trong vỏ vàng. Bên trong nó là hàng loạt thí nghiệm phi nhân tính, là hàng ngàn sinh mạng bị đem ra làm vật thử, bao gồm cả tôi."
Cậu ngẩng đầu, giọng lạnh hẳn:
"Tôi muốn lật đổ nó. Xé toạc lớp vỏ đạo đức giả mà họ đang dùng để che đậy mọi tội ác."
Scoups không đáp, chỉ trầm mặc quan sát cậu.
Jeonghan bước lại gần, dừng trước mặt hắn, giọng nói mang theo cường độ dồn nén:
"Anh là người duy nhất sở hữu song dị năng. Chính phủ muốn giữ anh, cũng sợ anh. Nhưng tôi có thể cho anh tự do, sức mạnh, và cả cơ hội sống sót sau cùng, nếu anh đứng về phía tôi."
Scoups cười khẽ:
"Em tiếp cận tôi… từ đầu đã vì điều này?"
Jeonghan không phủ nhận.
"Tôi cần anh. Nhưng không phải với tư cách một con tốt. Mà là đối tác."
Scoups lặng thinh một lúc. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt Jeonghan, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Tôi có thể phản bội bất cứ lúc nào. Em không sợ sao?"
Jeonghan cười nhạt, xoay người đi về phía cửa sổ. Ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt cậu, đẹp đẽ nhưng xa cách:
"Sợ chứ. Nhưng tôi còn sợ bản thân mình hơn."
"Nếu anh phản bội, tôi sẽ không ngần ngại giết anh."
Dứt lời, cậu quay đầu lại, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng và dứt khoát.
"Chúng ta hợp tác, Choi Seungcheol. Để xé nát cái thế giới thối rữa này."
---
Scoups bước tới, từng bước trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình khiến không khí trong căn phòng như chững lại. Hắn dừng ngay trước mặt Jeonghan, cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thì thầm nguy hiểm:
"Tôi đồng ý."
Hắn dừng một chút rồi lại chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng có một điều kiện."
Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt nhíu lại, không né tránh cũng không vội đáp.
Scoups khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu như vực thẳm khóa chặt lấy cậu, giọng nói như từng tiếng găm thẳng vào tim:
"Em sẽ phải ở bên tôi. Trói buộc bản thân với tôi… mãi mãi."
"Không phải với tư cách đồng minh, cũng không phải bạn hay kẻ lợi dụng lẫn nhau. Mà là người của tôi."
Jeonghan thoáng sững người. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, càng không nghĩ Scoups sẽ đặt ra điều kiện kiểu này. Nhưng trong ánh mắt hắn không có chút đùa cợt nào, chỉ có ham muốn chiếm hữu và một phần nào đó là sự điên cuồng cố kìm nén.
Cậu lặng lẽ nhìn hắn, trong giây lát như đang cân nhắc tất cả thiệt hơn.
Một lúc sau, Jeonghan nhếch môi, nghiêng đầu đáp bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng không giấu được ý trêu chọc:
"Anh chắc chứ? Người như tôi… không dễ kiểm soát đâu."
Scoups cười, bàn tay nâng má cậu nhẹ nhàng như nâng một món đồ quý:
"Tôi không cần kiểm soát. Tôi chỉ cần em không rời đi."
"Em có thể làm bất cứ điều gì, hủy diệt cả thế giới này, nhưng… em phải ở bên tôi."
Jeonghan khẽ nheo mắt, rồi gật đầu chậm rãi.
"Được thôi. Tôi đồng ý."
"Nếu thế giới này phải bị chôn vùi, tôi cũng không ngại có anh đi cùng."
---
Không khí trong phòng như lặng đi sau cái gật đầu của Jeonghan. Sự im lặng kéo dài ấy lại chẳng hề khiến ai trong hai người khó chịu. Ngược lại, nó như một loại mặc định thiêng liêng cho một thỏa thuận không thể phá vỡ.
Jeonghan xoay người, mở chiếc ngăn kéo nhỏ trong tủ góc phòng, rút ra một vật nhỏ, là một ống thủy tinh dài, bên trong chứa chất lỏng màu đen óng ánh như mực, nhưng khi ánh sáng chạm vào lại phản chiếu ánh tím ma mị. Cậu giơ nó lên, mỉm cười như một con hồ ly đã gài bẫy con mồi:
"Thứ này gọi là Extra. Được điều chế từ dịch tủy của biến dị cấp cao kết hợp sóng dị năng tinh khiết. Sau khi tiêm vào cơ thể, nó sẽ tạo thành một dấu khắc ẩn, gắn liền với dòng dị năng của cả hai người, không thể xóa bỏ."
"Một khi khắc ấn hoàn thành, tôi sẽ luôn biết được anh đang ở đâu, còn anh… sẽ không bao giờ rời xa được tôi."
Scoups đón lấy ống thủy tinh, đôi mắt lóe lên tia hứng thú sâu thẳm.
"Hình như em cũng không muốn thỏa thuận này chỉ là lời nói suông."
Jeonghan không đáp, chỉ ngồi xuống chiếc giường trắng, kéo áo lên để lộ phần vai bên trái. Một đường gân xanh mờ nhạt nổi lên dưới làn da tái nhợt, như đang rung động bởi thứ dị năng trong máu cậu.
Scoups cũng xắn tay áo, đưa cánh tay phải lại gần. Không cần lời nói, cả hai cùng ép đầu ống tiêm vào da thịt.
Chất lỏng đen chảy vào trong cùng lúc.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng cuộn trào lên từ sâu trong xương tủy. Trên làn da cả hai, một ấn ký màu đen ánh tím dần dần hiện lên, mang hình dáng như hai vòng xoáy song song, bên trong là đường vân dị năng đan xen vào nhau.
Dấu ấn khắc sâu vào dị năng cốt lõi. Không thể xóa bỏ. Không thể phản bội.
Jeonghan khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ lạnh giá. Cậu kéo áo lại, ngẩng lên nhìn hắn:
"Giờ thì… anh là người của tôi."
Scoups bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết ấn vừa hình thành:
"Không, chúng ta là của nhau."
-------------------------
Huhu do nắng nóng nên não tui nó bị tạm dừng hoạt động, nay mới up chương mới được. Cảm ơn các mom đã chờ tui 🥰🥰🥰
Tui cũng nghĩ về giai đoạn tiếp theo sẽ diễn biến như nào, chắc sẽ có chút mở rộng và thêm screen time cho cp khác nữa.
Tình iu của Cheolhan thì nó vẫn theo khuynh hướng chiếm hữu thoai, do tui thấy với cái nết của 2 ảnh mà xuống nước được với nhau thì cũng khó 🥲 nên mình cũng zị thui hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co