7.
Sáng sớm, bầu trời u ám phủ một màu xám xịt, sương mù dày đặc giăng kín tầm nhìn. Những tòa nhà cao tầng trơ trọi, gãy đổ, thành phố S từng hoa lệ giờ chỉ còn là một đống đổ nát bốc mùi máu và thuốc súng.
Trong căn cứ tạm thời, nhóm Escape quây quần quanh tấm bản đồ đã nhàu nát. Vernon là người lên tiếng đầu tiên, giọng pha lẫn bực dọc và mệt mỏi:
"Thành phố này cạn sạch rồi. Lần nào ra ngoài cũng chỉ đổi lấy vài hộp thức ăn mốc meo và một bầy xác sống điên loạn."
Hoshi dựa lưng vào tường, rút chiếc khăn lau chiếc dao còn dính máu:
"Tối qua còn suýt mất mạng vì một con tiến hoá cao. Ở lại đây sớm muộn cũng chết."
Wonwoo im lặng, ánh mắt liếc qua Jeonghan đang ngồi trầm mặc ở góc phòng, rồi quay lại nhìn Scoups:
"Anh quyết định đi đâu, chúng tôi theo."
Scoups khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú dán vào bản đồ. Một điểm đỏ đã được đánh dấu: "Thành phố A".
"Thành phố A là cảng biển lớn, từng là trung tâm hậu cần và quân sự, chắc chắn còn kho vật tư và cả trạm xăng. Quan trọng hơn, đường rút lui cũng dễ hơn S."
Vernon gật đầu, nhưng không quên liếc Jeonghan một cái:
"Nếu đi, cậu ta cũng phải đi cùng. Không thể để lại thứ bất ổn phía sau."
Scoups không đáp, chỉ liếc nhìn Jeonghan, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, như có một thứ gì đó không thể gọi tên lặng lẽ trôi qua.
"Chuẩn bị trong hai giờ. Chúng ta rời đi ngay trước khi trời tối."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng lờ mờ xuyên qua lớp mây xám, rọi xuống một thành phố đang chết dần từng nhịp.
---
Việc chuẩn bị cho chuyến đi không mất quá nhiều thời gian. Họ không có nhiều hành lý, vật tư, thực phẩm và vũ khí chủ yếu đều được cất giữ trong không gian dị năng của Vernon, gọn gàng và kín đáo, như thể luôn sẵn sàng để bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Jeonghan im lặng bước theo nhóm, lưng vẫn khoác chiếc áo blouse cũ kỹ, giờ đã được chắp vá tạm bợ bằng vài mảnh vải tìm được. Hoshi ném cho cậu một chiếc khẩu trang, không rõ là để phòng dịch hay đơn giản là không muốn nhìn thấy gương mặt trắng bệch ấy quá lâu.
Chiếc xe bọc thép gầm rú rời khỏi căn cứ. Thành phố S lùi lại phía sau, chỉ còn là những khối bê tông gãy đổ và tiếng gió rít qua tường đổ nát.
Trên đường đến thành phố A, con đường quốc lộ phủ đầy cỏ dại mọc xuyên qua lớp nhựa đường nứt nẻ. Vài chiếc xe bị lật, loang lổ máu khô và dấu vết của những cuộc tàn sát cũ.
Một đám zombie xuất hiện ở đoạn rẽ vào khu dân cư cũ, nhưng lần này, không ai hoảng loạn. Chúng vẫn còn chậm, lảo đảo như những bóng ma bị lãng quên.
Scoups bẻ tay lái, đạp mạnh chân ga, chiếc xe jeep nghiêng mình lao vụt qua đám xác sống. Vernon mở cửa sổ nhỏ, phóng ra vài lưỡi dao không gian cắt gọn những kẻ cản đường. Hoshi ngồi bên cạnh khẽ huýt sáo:
"Tạm biệt, thành phố chết."
Wonwoo kiểm tra lại súng đạn. Jeonghan ngồi yên ở hàng ghế sau, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn mờ đục. Cậu nhìn ra cửa kính, bầu trời mờ xám phản chiếu đôi mắt đã từng quá quen với bóng tối.
Phía trước là thành phố A, một hi vọng, hoặc một cơn ác mộng mới. Nhưng ít nhất, họ vẫn đang sống. Và họ không còn quay đầu.
---
Chỉ mất chưa đầy hai tiếng để rời khỏi địa phận thành phố S, bánh xe của chiếc xe jeep cuối cùng cũng lăn đến rìa ngoài thành phố A, nơi từng là cảng biển sầm uất nhất miền Nam, nay chỉ còn lại những bến tàu gãy vụn, container ngổn ngang, và biển trời phủ một màu xám tro lạnh lẽo.
Scoups dừng xe ở khu công nghiệp gần cảng. Gió biển mặn chát phả qua khe kính vỡ, thổi tung bụi cát và mùi xác mục rữa còn vương lại đâu đó giữa các tòa nhà đổ nát.
Thành phố A tan hoang, nhưng không chết hẳn.
Wonwoo là người đầu tiên bước xuống, giương súng cảnh giới. Vernon nhíu mày, vươn tay khẽ chạm vào không khí, cảm nhận luồng dị năng xung quanh.
"Không có phản ứng lớn. Chúng ta an toàn... tương đối."
Hoshi vác theo balo vũ khí, đảo mắt nhìn quanh những cửa hàng bỏ hoang còn nguyên vết đạn, nhưng biển quảng cáo rách nát vẫn thấp thoáng dòng chữ "SIÊU THỊ - HÀNG NHẬP KHẨU 50%."
"Vật tư chắc chắn vẫn còn," anh nói, giọng pha chút hào hứng, "Miễn là đám khác chưa tới trước."
Jeonghan lặng lẽ đứng bên lề đường, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe tải nhỏ bị lật, các thùng hàng bên trong vẫn chưa bị cạy phá. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng xanh của cậu, phản chiếu một biểu cảm không rõ là xúc động hay tuyệt vọng.
Scoups liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ hạ kính chắn xuống và ra hiệu cho mọi người tản ra theo cặp, bắt đầu quá trình dò tìm và thu thập vật tư.
Thành phố A có thể là một nguồn sống. Nhưng cũng có thể là nơi họ mất mạng.
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co