1.
Ngày xửa ngày xưa, tít ngoài biển khơi xa xôi nọ, nơi nước xanh hơn màu hoa biếc, trong vắt như pha lê, sâu thẳm đến mức neo buồng không tới đáy, chỉ có thể âm thầm chờ đợi xem có điều lạ kỳ gì đang chực chờ từ phía mặt gương phẳng lặng kia, có một chàng tiên cá.
Ở nơi đáy bể cứ ngỡ chỉ toàn cát trắng và rong rêu lại sừng sững một tòa lâu đài tráng lệ. Đó là cơ ngơi của Vua Thủy Tề - Với vách tường san hô đỏ au pha lẫn sắc xanh cổ kính, có cửa sổ cao hình cung nhọn được nạm đá hổ phách trong suốt, có cả mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo bản giao hưởng trầm lắng mà đại dương ngân vang. Trước lâu đài là một khu vườn rộng lớn với cành lá xanh thẫm, quả vàng lóng lánh, cánh hoa tựa than hồng ngày sương. Khi gió lặng, sinh vật dưới đáy biển có thể nhìn thấy mặt trời lóng lánh như một đóa hoa rực lửa đang tỏa thứ quang ấm áp, soi chiếu muôn nơi xuống đáy biển.
Vua Thủy Tề là một người đàn ông tốt. Ông luôn biết cách trị vì vương quốc của mình suôn sẻ với lòng kiêu hãnh, đức tính vốn được di truyền qua dòng máu quý tộc mà ông luôn đỗi tự hào. Trên hết, Vua Thủy Tề là một người bố tốt. Ông rất mực yêu thương những đứa con mà ông coi là báu vật. 12 cô công chúa, cùng 1 chàng hoàng tử. Gia đình họ đã bao bọc nhau và sống hòa thuận như vậy.
Chàng tiên cá rất đẹp. Với nước da trắng muốt như sứ, đôi mắt xanh ẩn chứa cả vùng biển sâu thẳm và mái tóc bạch kim bồng bềnh, khiến mọi người ban đầu cứ ngỡ gia đình họ đã đón thêm một chàng công chúa. Được nuôi dạy trong vòng tay các chị, chàng rất thấu hiểu tâm lý mọi người và biết cách chăm sóc người khác.
Mỗi người con của Vua Cha sẽ được ban tặng một góc vườn. Người chị cả của chàng xem nó như triển lãm nghệ thuật, đem hết mấy thứ kỳ lạ mà người mặt đất lỡ đánh rơi, bày bừa ra đó rồi ngắm nghía. Người chị ba thì trót yêu sự phức tạp và công phu của tàu thuyền, cái góc của chị linh tinh mảnh vỡ và bộ phận.
Chốn riêng của chàng chỉ toàn là hoa. Chàng trồng một nhánh liễu đỏ tía, liễu mọc rất nhanh, cành lá rậm rạp chiếu bóng màu tím xuống nền cát xanh. Cỏ biển cứ ngỡ cỏ dại, mọc quanh vườn như một rào chắn vô hình, điểm thêm vào bông hồng đầy kiêu kỳ. Ở giữa là một bức tượng sứ trắng buốt. Một bức tượng hình người. Ngoài khu vườn muôn hoa tỏa sắc, chàng còn thích mê những câu chuyện về con người sống trên mặt đất, về cái loài cùng sống chung ở một hành tinh nhưng chả bao giờ đụng mặt. Chàng tò mò thế giới ngoài ấy có hương thơm mà loài hoa dưới biển không có, rừng làm sao lại xanh biếc và um tùm như thế, và "cá" lại đậu trên cành cây cất tiếng hót mê hồn.
Ban đêm, khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chàng thấy cả trăng sao. Qua làn nước, ánh trăng đọng vài vệt sáng, nhưng vầng nguyệt trên kia lại to phình ra khác thường, và mỗi lần bị một vật gì che khuất, chàng tự hỏi đó là một con cá voi đang ngao du khắp vùng nước vô tận hay là một chiếc tàu tráng lệ với người đang nô nức hò reo. Nhìn chiếc bóng mờ lượn lờ phía trên, chàng muốn với tay xoa đi đêm tối, đem bỏ mây mù hay thuyền lớn thu vào chiếc túi giắt cạnh hông để ngắm thật kỹ.
– Khi nào lên mười lăm tuổi cháu sẽ được phép trồi mình khỏi mặt biển, đắm mình dưới ánh trăng thuần khiết, trên một mõm đá êm ái với sò làm gối mà nhìn tàu bè đi lại. Lúc đó cháu sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những điều lạ kỳ ấy.
Một câu nói đơn giản của bà nhưng lại khiến Chàng và các chị chờ đợi đằng đẵng.
Cuối cùng cũng đến ngày nàng công chúa cả được phép lên mặt biển. Nàng trở lại với hàng ngàn câu chuyện về thế giới mới kia. Theo nàng, tuyệt nhất là được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi bể lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển, có hàng trăm ánh đèn lấp lánh như sao sa, được nghe tiếng ca nhạc, tiếng xe cộ, tiếng người ầm ĩ, và nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
Chàng chăm chú nghe chị kể. Chiều chiều, khi trở lại đứng bên cửa sổ, cái thành phố lớn có nhiều tiếng ồn ầm ĩ cứ ùa vào tâm trí hoàng tử út, và trong một khắc, dường như có tiếng chuông vọng tới tận ốc nhĩ chàng.
Năm sau, đến lượt chị hai được phép lên mặt nước để vùng vẫy thỏa thích. Nàng ló lên khỏi mặt nước vào lúc hoàng hôn và chàng cho rằng không còn gì đẹp bằng khung cảnh lúc ấy. Bầu trời một màu vàng đỏ pha lẫn sắc tím, còn mây như thớ lụa ngũ sắc tỏa ra hào quang lấp lánh. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là là mặt nước trông như một dải bằng sa trắng. Rồi khi mặt trời lặn xuống nước, chút tia sáng cuối ngày bỗng vụt tắt, màn đêm về ngự trị nơi trời xanh.
Cứ thế nàng thứ mười hai được lên mặt nước. Nàng bạo dạn nhất trong mười ba chị em. Nàng bơi ngược dòng một con sông đổ ra biển, và thế là nàng thấy được khung cảnh cả đời nàng không thể quên. Những đồi nho rực sắc tím, tỏa ra mùi hương mê hoặc. Thành phố, lâu đài cùng dãy nhà thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh rừng bạt ngàn. Chim hót ríu rít, chao lượn muôn nơi. Mặt trời, khác hẳn vẻ ấm áp hiền dịu, như hòn lửa nóng bỏng khiến chàng không chịu được mà ngụp xuống nước.
Nàng trông thấy một đám trẻ đang nô đùa trong một cái vịnh nhỏ. Nàng muốn vui chơi cùng chúng, nhưng chúng hét toáng lên rồi hoảng sợ bỏ chạy. Một con vật bốn chân đen xì chạy tới. Nó cất thứ thanh âm hung tợn, dọa nàng vội vã bơi nhanh về biển khơi. Nhưng chẳng bao giờ nàng quên được núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi, và những đứa trẻ đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần đến đuôi cá.
Thoạt mới lên mặt nước, nàng nào cũng say mê với những cảnh vật mới lạ, nhưng dần dần được tự do đi lại nên các nàng đã thấy dửng dưng. Các nàng vội quay về lâu đài dưới nước và chỉ một tháng sau đã cho rằng không kỳ diệu bằng đáy biển.
Vào sinh nhật thứ mười lăm, chàng tiên cá cuối cùng cũng được phép thăm thú thế giới mới lạ ngoài kia.
Áng mây ánh sắc cam, và trên bầu trời rực lửa, sao hôm đã lấp lánh sang ngời. Không khí êm đềm, mát mẻ, mặt biển phẳng lặng như gương.
Một con thuyền có ba cột buồm đứng im phăng phắc, chỉ trương một cánh buồm. Tiếng đàn, tiếng hát vọng ra và đến đêm, hang ngàn ngọn đèn lồng thắp sang trưng.
Chàng cẩn thận bơi đến gần các cửa sổ ở mạn thuyền, và mỗi lần sóng nâng chàng lên, chàng như gần hơn với khung cảnh rực rỡ ấy. Có rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy, nhưng trong mắt chàng chỉ có hình bóng một người. Hôm nay chính là ngày hội mừng chiến thắng vang dội của hoàng tử. Thủy thủ nhảy múa trên thuyền, và khi hoàng tử bước ra, hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung tạo nên một khung cảnh lay động lòng người.
Lần đầu chiêm ngưỡng đốm sáng rực rỡ như ban ngày làm chàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước. Rồi chàng lại nhô đầu lên vì chẳng kiềm nổi tính tò mò cứ thôi thúc trong lòng, rồi tưởng chừng như tất cả các sao trên trời đang rơi xuống đầu chàng. Có bông đỏ rực như cầu lửa vừa quay tít vừa rít lên, có bông bay vút lên bầu trời xanh như một tia sao băng ghé đến.
Trên thuyền nhờ thế vạn vật cũng trở nên tỏ tường. Cả trái tim chàng nữa. Hoàng tử mới đẹp làm sao! Chàng tươi cười thân mật nắm tay mọi người và khiêu vũ, giữa tiếng nhạc vang lừng trong màn đêm tối lặng lẽ.
Tệ thật. Có lẽ đây là thứ cảm xúc đáng sợ mà Vua Cha hay nhắc đến. Chàng đã yêu. Yêu một người chàng không được phép mơ tưởng đến.
Đèn tắt. Không còn pháo hoa. Mọi thứ lại rơi vào đêm tối u buồn. Người ta chỉ còn nghe tiếng biển cả gầm thét. Chàng ngồi trên mỏm đá, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền. Trái tim chàng run lên theo từng nhịp bản hòa ca ban nãy, như muốn hòa chung một nhịp với vị Hoàng tử xa xôi nơi mạn thuyền. Pháo hoa hóa ra không chỉ ở trên trời, mà còn nở rộ nơi lồng ngực, thắp lên vô số tia sáng và chậm rãi thiêu đốt trái tim chàng tiên cá.
Gió nổi, thuyền nhổ neo, buồm lần lượt căng lên. Sóng cứ lớn mãi, mây đen chẳng biết từ bao giờ đã kéo đến. Sấm chớp nổi lên, báo hiệu một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm, cố gắng giữ yên cho chiếc thuyền đang cheo leo trên mặt biển dữ dội.
Những tấm vân dầy gãy gập trước những đợt sóng hung hãn. Con thuyền vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy, thuyền nghiêng sang một bên và nước ập vào khoang, cuốn trôi hết người và của cải.
Chàng lao đến, ôm lấy hoàng tử giữa sóng dữ, lê thân thể vạm vỡ ấy vào bờ, đặt chàng lên cát trắng.
Có Chúa mới biết rằng chàng đã tha thiết mong gặp lại hoàng tử ở nơi đáy biển, để rồi họ sẽ mãi mãi bên nhau, nơi giang sơn rộng lớn của cha chàng mà chẳng có kẻ nào dám bén mảng.
Nhưng nhìn những rặng núi cao một màu xanh biếc, đỉnh phủ tuyết, lóng lánh như đàn thiên nga đang ngủ mà xem. Nhìn khu rừng đẹp đẽ với hàng cây vững chãi, và một ngôi nhà, nhà thờ, nhà tu hay thứ gì đó mà chàng chẳng thể nào biết rõ. Một lâu đài uy nga bao quanh bởi hàng dây leo và đủ loại hoa quý đầy vườn, dừa mọc trước cửa tạo thành hàng rào vững chắc. Nơi biển xói vào bờ tạo thành một cái vịnh nhỏ, nước lặng và sâu, có núi đá bao quanh. Hoàng tử của chàng thuộc về đất liền.
Thật bất hạnh làm sao!
Và chàng thì thuộc về đại dương. Lòng tham lam của chàng không thể vượt qua ranh giới đạo đức mà chàng luôn tin tưởng. Hoàng tử đẹp đẽ của chàng sẽ chỉ còn là một bộ xác không hồn, thối rữa và chờ ngày cá rỉa sạch từng thớ thịt, cho đến khi anh chỉ còn là một bộ xương không hơn không kém.
Ôi, nhưng làm sao ta có thể kiềm lòng trước vẻ đẹp như bức tượng cẩm thạch ấy?
Một nụ hôn là đủ, chàng nghĩ thầm. Đôi môi chàng nhẹ nhàng đặt lên gò má vẫn còn tái nhợt vì đã ngâm mình trong nước quá lâu, rồi lặng lẽ trở về nơi thủy cung trước khi con người kịp phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co