Truyen3h.Co

CheolHan | Merman

2

itsaitw

Phàm là con, ai mà chẳng có phần người.

Đã là người, ai mà chẳng có lòng tham. Có kẻ sống vì vật chất xa hoa, có kẻ vì thói ăn chơi trần tục. Còn chàng, chàng vì tình.

Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận. Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.

Chữ tình ngỡ hư không, đã âm thầm len lỏi vào tim chàng rồi trộm mất. Chữ tình gieo xuống hạt mầm, chờ ngày đơm hoa kết trái rồi thắt hết ruột gan của chàng.

Vượt qua vực sâu gào thét, vượt qua những sinh vật như bị thế gian chối bỏ mà chạy trốn đến đây, mang thân thể trông như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên, cành cây giống như những cánh tay dài nhầy nhụa đang chầu chực lấy kẻ đáng thương này, chàng tìm đến mụ phù thủy.

Mụ như thông thạo tất cả, hiên ngang đứng giữa đống sọ trắng toát của những kẻ xấu số bị biển đen đoạt mạng rồi cười lớn:

Ngươi đến thật đúng lúc, vì nếu ngươi đến sau đêm nay thì một năm nữa ta mới có thể giúp ngươi được. Hỡi chàng hoàng tử xinh đẹp, ngươi thật là điên rồ, và cũng thật đau khổ. Hãy để ta giúp ngươi thoát khỏi tình cảnh oái ăm này. Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, một giải dược sẽ khiến ngươi thành người con trai đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển, và ngươi sẽ có được thứ hạnh phúc ngươi mong cầu. Nhưng cứ mỗi bước đi ngươi sẽ thấy như kim châm và ứa máu chân ra, và chàng hoàng tử đáng thương sẽ chẳng có cơ hội nghe được thứ thanh âm tuyệt diệu của ngươi, vì đó là cái giá phải trả.

Chàng đã bị bùa yêu làm cho mê muội, ôi chàng tiên cá đáng thương, chàng chẳng thể lường trước cái giá phải trả đắt đến nhường nào.

Giọng hát đổi đôi chân và tình yêu, một món hời chàng không thể chối từ.

Với cái gật đầu, mụ phù thủy nhanh chóng đi pha thuốc. Mụ rạch ngực cho thứ máu đen ngòm chảy xuống và thêm hết vị thuốc này đến vị thuốc khác. Một làn khói dầy đặc bốc lên. Liều thuốc cứ thế đã chế xong, thoáng qua như thứ thuốc bổ chàng hay được vua cha ban tặng.

Giây phút chàng nuốt trọn chất lỏng vô hình ấy, chàng biết rằng mình chẳng thể quay đầu. Chàng đã đánh mất giọng hát tuyệt vời mà chàng từng rất đỗi tự hào.

Vẫn cung đường cũ vốn thử thách và đầy rẫy hiểm nguy, cánh rừng và vực sâu như bị ai đánh thuốc, chìm trong cơn mê mà bỏ qua chàng.

Chàng quay lại lâu đài của vua cha, nơi chàng thân thuộc nhất. Các ngọn đuốc nơi phòng lớn đã tắt, mọi người đang say sưa giấc nồng. Chàng cứ thế ngắm nhìn, chẳng dám đánh thức ai cả, mà cũng chẳng thể đánh thức ai, vì bây giờ chàng đã câm rồi. Lòng chàng se lại vì đau khổ. Chữ tình và chữ nghĩa, chàng đã đưa ra lựa chọn. Gửi hàng nghìn chiếc hôn dành đến gia đình, chàng bơi qua làn nước xanh thẳm, nhoi lên mặt biển để đến thế giới mới.

Một thế giới định sẵn không thuộc về chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co