4.
Tiếng chuông từ tất cả nhà thờ vang vọng, sứ giả chạy khắp phố phường báo tin hoàng tử kết hôn. Dầu thơm bốc lên nghi ngút trong những cây đèn bạc quý giá. Các cha lắc lư đỉnh trầm: cặp vợ chồng mới cầm tay nhau nhận phước trước đức giám mục.
Hoàng tử hôm nay cũng rất đẹp. Bộ lễ phục mang sắc xám tro và than đá, từng lớp vải đan xen như ánh sáng rót xuống từ vầng trăng lạnh. Lớp áo choàng dài chạm gót, đen tuyền ôm lấy bờ vai cao quý. Phía trong, áo ghi-lê lụa khói được may thủ công với nếp gấp tinh tế, kéo dài thành tà vạt buông lơi nơi eo. Mái tóc bạch kim của hắn nay được rẽ gọn, buông lơi nhẹ nhàng. Công chúa cũng rất đẹp. Chiếc áo cưới tao nhã, cùng bó hoa ly trắng rũ xuống tô điểm thêm cho vẻ đẹp dịu dàng của nàng.
Hoàng tử đứng trên bục, nâng tay cô dâu của hắn và cất lên lời thề nguyền. Ánh nắng chói lóa soi sáng cho khoảnh khắc mà thế gian gọi là tình yêu. Khoảng khắc thiêng liêng ấy qua đi, người dân đổ xuống đường vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Mừng vì vị vua tương lai đã cưới được một hoàng hậu đức hạnh. Mừng vì họ thật đẹp đôi.
Chàng tiên cá nghe thấy tiếng nhạc du dương bên tai, cũng trông thấy lễ cưới tưng bừng trước mặt. Chàng biết đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt.
Đêm đến, đuốc bừng lửa, thủy thủ nhảy múa vui vẻ trên boong. Chàng tiên cá chợt nhớ lại đêm đầu tiên chàng được phép lên mặt biển. Cảnh tượng cũng không khác cuộc dạ hội tưng bừng náo nhiệt đêm nay là bao. Chẳng qua giờ chàng đã trở thành một phần của nó. Gom hết dũng cảm để khiêu vũ, chàng nhảy múa nhẹ như én liệng làm mọi người phải thán phục. Chưa bao giờ chàng nhảy đẹp như đêm nay. Chân bước như giẫm lên gốc rạ vót nhọn, nhưng chàng đâu có cảm thấy đau, vì còn có một nỗi đau khổ mãnh liệt hơn đang dày vò tâm can chàng. Một đêm sâu thẳm, vĩnh viễn, một đêm vô tri vô giác, không mơ, không mộng, đang chờ đón chàng, chỉ vì chàng đã đưa ra một lựa chọn.
Tình yêu, làm gì có hết duyên. Chỉ có hết yêu.
Cuộc đời là một chuỗi lựa chọn. Chàng đã đưa ra lựa chọn của mình, và hoàng tử cũng thế.
Nếu hoàng tử một lần hỏi chàng " Em chắc không", chàng sẽ cao ngạo trả lời " Em chưa bao giờ chắc như bây giờ."
Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ hỏi.
Cuộc vui rộn rã trên tàu kéo dài đến nửa đêm, chàng tiên cá vẫn tươi cười nhảy múa trong bản valse trữ tình. Dẫu loài người được ban tặng thứ gọi là giác quan thứ sáu tuyệt vời và bí ẩn, chẳng ai nhận ra trái tim tan thành trăm mảnh ẩn nấp dưới khuôn mặt tựa trăng kia. Hoàng tử ôm lấy người vợ xinh đẹp, cùng nàng khiêu vũ trên nền nhạc mừng cho đám cưới của họ. Hắn lùa tay vào mái tóc của nàng, và họ khoác tay nhau vào nghỉ trong căn lều lộng lẫy.
Nhìn mái tóc dài suôn mượt kia xem!
Chàng tự hỏi, liệu hoàng tử sẽ ôm công chúa, vùi mình vào mái tóc ấy rồi thủ thỉ vào nàng rằng hắn yêu nàng biết bao, như cách hoàng tử đã làm với chàng.
Tàu trở lại yên tĩnh. Hoa tiêu ngồi trong buồng lái cũng chẳng thể tránh khỏi sự tẻ nhạt mà chìm vào giấc mộng.
Dưới mặt nước vốn tĩnh lặng, chàng tiên cá thấy các chị chàng nổi lên, với mớ tóc dài đã bị cắt cụt. Họ nói:
Các chị đã biếu mụ phù thủy tất cả tóc để cứu em khỏi cái chết ngày hôm nay. Mụ đã cho lại các chị con dao găm này đây. Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ lại trở thành chàng tiên cá, nhảy xuống nước sống tiếp ba trăm năm an nhàn cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng mau lên em! Hắn hay em, một trong hai người phải chết.
Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu hoàng tử chảy xuống chân em, em sẽ trở lại thành chàng tiên cá, sống cuộc đời ba trăm vô lo vô nghĩ cho đến ngày hóa thành bọt biển.
Giết hoàng tử đi và về với các chị nhanh lên em! Em có trông thấy cái vạch đỏ ở chân trời kia không? Trong mấy phút nữa, mặt trời sẽ mọc và em sẽ chết đấy! Cái suy nghĩ ấy thôi thúc chàng tiên cá đưa ra quyết định.
Các chị đã lặn xuống biển. Chàng tiên cá vén rèm che cửa lên và trông thấy người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. chàng cúi xuống hôn vào cái trán trơn mịn của chàng, nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông mỗi lúc càng đỏ tía. Chàng siết chặt lưỡi dao găm trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử.
Con dao găm rung lên trong bàn tay chàng tiên cá. Chàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn tóe lên nom như những giọt máu đỏ sẫm.
Chàng thích mặt trăng. Vì ánh trăng đã dệt lên chuyện tình của chàng. Tấm lưng trần phơi mình dưới cái nắng mùa hạ, chàng ước mình đã khắc tên lên đó. Trong cái gió se thu, chàng thấy mình lạc trong nỗi nhung nhớ. Rồi đông đến, bên dưới chăn ga, đầu kề đầu, tay kề tay, hắn và chàng chậm rãi sưởi ấm cho nhau. Một cuộc sống với niềm hy vọng, chàng chỉ mong cầu như thế.
Chàng ghét mặt trăng. Vì chàng là mặt trăng. Còn hoàng tử là mặt trời. Ngay từ đầu, họ chẳng phải người cùng một thế giới. Là chàng cố chấp vẽ nên một kết cục khác, để rồi nhận ra chàng cũng chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời vô vàn ngã rẽ của hắn.
Vầng nguyệt đã chứng kiến chuyện tình đáng thương của chàng, vì thế chàng muốn nó chứng kiến cả kết thúc đau buồn này. Mặc lên chiếc áo sơ mi voan trắng cùng chuỗi vòng hạt đen, chàng như thấy mình đứng cạnh hoàng tử trên chiếc bục thiêng liêng ấy. Chiếc khăn voan đen đã thu hút chàng từ lần đầu tiên chàng nhìn thấy, không ngờ lại dùng cho cuộc đi không ai tiễn này. Nhìn hoàng tử một lần cuối cùng rồi gieo mình xuống biển, chàng cảm thấy thân thể tan thành bọt. Biển dịu dàng ôm lấy chàng, vỗ về như khi chàng sinh ra. Từng nhịp sóng như đang hàn gắn trái tim nứt vỡ, trả nó nguyên vẹn rồi trộm nó đi. Chàng thấy ánh bình minh đang soi rọi nơi mí mắt, dẫn đường cho chàng tới một thế giới mới.
Ghé sát khuôn mặt thân thuộc, chàng nhẹ cất giọng, thứ giọng trong trẻo đã lâu chàng không được nghe:
Em là Yoon Jeonghan. Rất vui được quen biết chàng.
Một ngày nắng đẹp, chỉ là biển đã mặn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co