3.
Chàng tiên cá tỉnh dậy giữa một căn phòng sang trọng và cổ kính, nơi ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, rèm dày che kín cửa sổ mờ sương, chỉ còn le lói ánh sáng đầu ngày rọi qua khe vải.
Một bàn tay đang kiên nhẫn chải tóc, nhẹ luồn qua từng lọn tóc óng ả. Tóc chàng vẫn còn hơi ẩm, ắt vì đêm qua tắm muộn. Hoàng tử ngồi sau lưng chàng, một tay cầm khăn lông nhẹ nhàng lau, một tay vuốt ve mái tóc bạch kim lớm chớm vài cọng xanh nhạt.
Em có biết tóc em rất thơm không?
Hắn cúi sát xuống, khẽ hít một hơi, rồi lần thứ hai, rồi thứ ba. Một cánh đồng hoa cam trong trẻo như nắng đầu xuân tràn ngập tâm trí hắn, quanh quẩn nơi đầu mũi rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện. Nốt thứ hai là hoa đinh tử trắng, hẳn là thế, vì nó quá đỗi dịu dàng và thanh khiết như ánh mắt em dành cho hắn. Để rồi khi hắn đang mải mê đắm chìm trong cơn say tình, mùi gỗ cây diên vĩ ấm nồng chất chứa nỗi buồn man mác đánh thức hắn. Dẫu chỉ toàn hoa thơm cỏ dại, hắn cảm thấy em chưa từng thuộc về nơi này. Đôi chân nõn nà kìa không hợp để chạy nhảy ở một cao nguyên hay làm người chăn cừu sống vô danh vô định nào đó. Nghĩ thế, hắn càng tò mò về em hơn.
Ta thực sự đã nghiện tóc em rồi, thỏ ạ.
Giọng hắn vẫn tỉnh táo, luôn là thứ giọng của một người biết mình đang làm gì.
Chàng mỉm cười, lười biếng gục đầu vào vai hắn. Dẫu đang mặc bộ y phục rộng thùng thình của người nọ, chàng vẫn không thể kiềm lòng mà hít thêm vài ngụm hương. Hắn cũng có một mùi khiến chàng phát cuồng, dẫu biết rằng chàng đã đánh mất lí trí trước khi biết thứ thuốc phiện này. Nốt đầu tiên, cũng là thứ khiến chàng chẳng thể rời mắt khỏi hắn, là mùi của ánh ban mai phản chiếu lên vòng nguyệt quế, chói lóa và đầy kiêu hãnh như thể chiến thắng đã được khảm vào linh hồn của hắn. Phảng phất đâu đó mùi của rượu mâm xôi đen, mùi của những bữa tiệc tùng say sưa và khúc khải hoàn ngập men chiến thắng. Để rồi khi càng tiếp xúc, mọi mùi hương đều tan biến để lại mùi gỗ tuyết tùng cay nhẹ, nốt trầm hương cuối cùng. Khi bóng đêm ngự trị và men rượu đã tan, sự ngông ngênh đầy kiêu hãnh ấy, cùng vẻ vững chãi ấm áp đã khiến chàng sa vào mê cung không lối thoát. Tất cả tầng hương ấy là mùi của người chàng yêu nhất.
Kkuma sủa không ngớt. Nó đứng đó hậm hực, như thể chàng đã chiếm lấy người nó yêu thương vậy. Con chó nhỏ lông trắng đầu kẹp nơ hồng đầy đáng yêu kia vẫn gầm gừ đầy cảnh giác mỗi lần nhìn thấy chàng.
Chàng mặc kệ. Kéo chăn cao hơn, duỗi người ra dài, chàng dụi mặt vào lòng hoàng tử.
Nào, để ta đưa thỏ đi trượt tuyết nhé.
Ngoài trời, tuyết phủ trắng núi đồi.
Họ đã bên nhau đến mùa đông rồi. Ngày chàng tiên cá lên bờ là một ngày xuân ấm áp. Đôi chân vay mượn vẫn còn khiến chàng lóng ngóng, đi được vài bước lại va phải cục gì đó to bự đang nằm lê lết bên bờ cát: hoàng tử người người ca ngợi lại đang nằm ườn ra một góc phơi nắng. Cái giọng cao ngạo ấy giờ vẫn ghim sâu vào trong đầu chàng, " Kẻ to gan nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta vậy?" Chàng tiên cá nhớ ra mình đã không thể nói được, trong khi mắt người kia cứ nhắm nghiền, liền đem chân đá nhẹ một cái vào lưng hắn. Chắc lần đầu có kẻ thực sự to gan đến thế, hoàng tử kéo tay chàng xuống, dùng thân hình vạm vỡ giam chàng tiên cá bé nhỏ để dễ bề tra hỏi. Nhưng hoàng tử dù có thần thánh đến đâu cũng không thể thoát khỏi mũi tên thần Cupid. Bất giác, hắn đặt lên đôi môi căng mọng chàng một nụ hôn. Rồi không kịp để bản thân phát giác hành động ngu ngốc ấy, người tình của hắn đã nhẹ rướn người đáp lại. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đến phát khờ ấy, hắn biết hắn toang rồi. Hắn ước mình có thể đem chàng trai xinh đẹp trước mặt giam vào chiếc lồng vàng rồi phủ kín lại, để chỉ duy nhất hắn mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần này. Và hắn đã làm vậy. Ngạc nhiên hơn, người tình của hắn rất đỗi tình nguyện. Như cả hai là định mệnh của cuộc đời nhau.
Chàng tiên cá nhớ lại lời chị năm từng kể, về một mùa đông giá buốt ngày chị chào đời. Nhưng ấy chỉ là thứ khung cảnh trên đất liền. Dưới đáy biển, làm gì có tuyết. Ngày nàng được phép ngoi lên mặt biển, hiện ra trước mắt chàng không giống cảnh vật các chị nàng đã kể. Chẳng có rừng xanh tươi mát vẫy chào hay trẻ con nô đùa trên cát. Bể xám ngắt một màu u uất. Xung quanh nàng, những tảng băng nổi khổng lồ rập rờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý lóng lánh và lớn hơn cả tháp chuông nhà thờ. Nàng ngồi trên một tảng đá to nhất, gió đùa trên mái tóc, cá tung tăng bơi lặn xung quanh. Chiều đến. Mây đen phủ kín vùng trời. Sấm sét nổi lên. Từng đợt sóng đen ngòm nâng bỗng những tảng băng khổng lồ sáng rực dưới ánh chớp. Loài sinh vật hai chân yếu ớt ấy đông cứng lại trước cái rét của mùa đông, chẳng ai ra kia chơi đùa cho chàng ngắm. Cứ thế, nàng đành thất vọng quay về.
Nhưng mùa đông của chàng thì khác. Chàng có hoàng tử mà.
Hoàng tử dạy chàng cách trượt tuyết trên ngọn đồi phía sau lâu đài, nơi tuyết trải mịn như lụa trắng. Hắn đứng phía sau, tay vòng qua eo chàng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
Đừng sợ.
Chàng tiên cá không dám thở mạnh, vì khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như chỉ cần quay đầu lại là chạm môi. Ván trượt bắt đầu lao xuống dốc. Gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến chàng giật mình. Đôi chân vay mượn này chẳng nghe chàng điều khiển, không thể đứng vững như chàng thầm mong mà cứ loạng choạng nghiêng ngả.
May thật, chẳng có cú ngã nào xảy ra.
Hoàng tử bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của thỏ con trước mặt, đôi tay vững chải ôm trọn lấy chàng như thể chuyện đó đã nằm trong kế hoạch từ đầu.
Em nghĩ ta sẽ để cho em ngã sao?
Có vẻ đôi chân này cũng không vô dụng đến thế.
Cả buổi chiều hôm ấy, hai người quần nhau giữa tuyết trắng. Hai người tuyết dựa vào nhau, với chiếc mũi cà rốt và cánh tay gỗ như phiên bản thu nhỏ của hai cậu trai. Mặt kính cửa sổ đọng lại vệt sương đã được trang trí bằng những hình vẽ nguệch ngoạc của hai người vốn là hoàng tử của hai vương quốc, giờ đang cư xử như hai đứa nhóc. Hắn vẽ một chú thỏ nhỏ với chiếc nơ bé xinh ở một bên tai, chàng vẽ một con chó cau có, trông chẳng khác gì Kkuma, điểm thêm chiếc vương miện nhỏ.
Đến khi trời ngả sắc tím, hai người cuối cùng cũng đầu hàng trước cái lạnh buốt mà vào nhà trùm chăn ngồi bên lò sưởi lớn. Hai tách socola nóng hổi, hương quế và kem tươi bay lên theo làn khói mỏng, bao phủ không gian. Chàng ôm cốc bằng cả hai tay, má ửng đỏ, mắt lấp lánh.
Màn đêm kéo đến lặng lẽ, lửa lách tách cháy, còn ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Hắn lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc vòng vàng. Một chiếc vòng đơn giản hơn những thứ châu báu phù phiếm mà lẽ ra hắn phải chất đầy một kho, với họa tiết những chiếc thánh giá nhỏ nối tiếp nhau.
Của em.
Hắn nói, và chậm rãi đeo nó vào cổ tay chàng. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn rất lâu. Rồi lại dựa đầu vào vai hắn, để cảm giác ấm áp nơi đầu tim lan tỏa khắp lồng ngực.
Thỏ, ta nghĩ rằng ta đã yêu em.
Một lời tỏ tình bất ngờ của Hoàng tử khiến chàng bất ngờ. Hắn, vầng thái dương cao quý kia đã thốt lên lời yêu dành cho chàng.
Nếu ta chỉ là một người bình thường, liệu chúng ta có thể đến được với nhau? Ta sẽ cùng nhau chuyển đến một hòn đảo mà ta thậm chí còn không biết tên, nơi hoa cải vàng rực dưới nắng, nơi vườn quýt trĩu quả. Ở nơi làng chài yên bình đó, em sẽ chờ ta mỗi chiều đánh cá về. Ta sẽ cùng dạo qua đồng cỏ bát ngát, để rồi cuối đường là một căn nhà nhỏ xinh chỉ thuộc về hai ta. Đáng thương thật, số phận đã khiến em trót phải lòng kẻ ích kỷ này.
Trước khi chàng kịp đáp lại thứ tình cảm hảo huyễn ấy, hoàng tử đã nhẹ nhàng viết lên cái kết đau buồn cho họ. Giá như hoàng tử hướng ánh mắt đến chàng, người sẽ nhận ra nỗi thống khổ tột cùng đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp này. Chàng nhận ra, chàng là người cá. Mà người cá không thể khóc được. Nỗi buồn của chàng chất chứa ngày một nhiều, thấm ngược vào tim rồi dần héo mòn linh hồn chàng. Có lẽ vì thế, nước biển lại mặn. Sầu muộn cô đọng thành muối, rồi khi thể xác tan biến vào hư không, chút hạt mặn gieo lại nơi biển sâu - lưu lại dấu tích của một mảnh tình vương.
Ở xứ miền Đông nọ, tương truyền rằng nếu người yêu nhau cùng đón tuyết đầu mùa, đời này cũng coi như cùng nhau già đi. Giá như chàng tiên cá có thể nói cho hoàng tử biết, chàng đã hạnh phúc như thế nào khi có thể nhìn từng bông tuyết lớm chớm trên tóc hắn.
Chàng tiên cá là sinh vật biết yêu. Làm sao chàng có thể trách hắn nhẫn tâm, khi từ đầu trái tim hoàng tử đã rách toạc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co