Truyen3h.Co

Cheolhan|| Mù Cược

Busan

Sowonism

 Jeonghan chưa kịp lấy lại sự điềm tĩnh sau màn đối đầu căng thẳng với Seungcheol thì đã chạm mặt ngay một người đàn ông đang đứng đợi sẵn ở hành lang.

Đó là Lee Seokmin. Khác với vẻ lạnh lùng, sắc lẹm của Hong Joshua, Seokmin mang một vẻ ngoài có phần tươi sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng đôi mắt sau cặp kính cận lại ẩn chứa sự sắc bén của một kẻ sát thủ chuyên nghiệp. Hắn là cánh tay phải đắc lực, là "lưỡi dao" ẩn mình trong bóng tối của Choi Seungcheol.

Seokmin khẽ cúi đầu chào, nụ cười vẫn rất lịch thiệp:

"Chào cậu Yoon. Tôi là Lee Seokmin, thư ký của ngài Choi. Tôi đã đợi ở đây để dẫn cậu về phòng nghỉ của mình."

Jeonghan lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đánh giá. Anh nhận ra, sự hiện diện của Seokmin ở đây không chỉ đơn thuần là chỉ đường. Hắn đang giám sát anh. Mùi hương bạc hà mạnh mẽ tỏa ra từ Seokmin – một Alpha cấp cao, đang âm thầm bao vây lấy Jeonghan như muốn khẳng định rằng: trong dinh thự này dù là bước đi của anh cũng nằm dưới sự quản lý của nhà họ Choi.

Jeonghan cất điện thoại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

"Thư ký Lee chu đáo quá. Nhưng tôi nhớ là dinh thự này đâu có quá lớn đến mức phải cần người dẫn đường?"

Seokmin không hề nao núng, hắn vẫn duy trì khoảng cách lịch sự nhưng không hề tạo kẽ hở.

"Dinh thự đúng là không lớn nhưng ngài Choi lo lắng cậu lạ nước lạ cái. Với lại..."Seokmin dừng một nhịp, ánh mắt hắn lướt qua túi áo khoác nơi Jeonghan vừa cất bao thuốc.

 "Ngài Choi dặn tôi phải đảm bảo cậu có một giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền bởi bất cứ 'thói quen' nào không cần thiết."

Jeonghan bật cười, một tiếng cười khan khốc trong hành lang vắng lặng. Anh bước tới, cố tình đi sát qua người Seokmin, hương hoa bách hợp thanh tao của anh đối chọi lại mùi hương Alpha của hắn.

"Vậy thì phiền thư ký Lee dẫn đường. Hy vọng phòng của tôi không quá gần phòng ngài Choi, tôi không muốn phải thức giấc bởi tiếng 'công việc' của ngài ấy."

Seokmin vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp đó, đưa tay ra hiệu về phía cuối hành lang:

"Cậu yên tâm, ngài Choi đã sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận. Mời cậu."

Jeonghan lướt qua Seokmin, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh biết, Seokmin không chỉ là thư ký, hắn là tai mắt của Seungcheol. Mỗi bước chân của anh lúc này đều như đang đi trên dây, và chỉ cần một sai lầm nhỏ cả gia tộc Yoon sẽ thực sự trở thành tro bụi.

Bước chân của Jeonghan nện đều trên hành lang lát đá cẩm thạch, âm thanh thanh mảnh nhưng cô độc. Lee Seokmin duy trì khoảng cách ba bước chân phía sau anh, không nhanh không chậm, sự im lặng của một gã Alpha cấp cao tạo ra một loại áp lực vô hình, nhắc nhở Jeonghan rằng anh đang ở trong lãnh địa của kẻ khác.

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi lớn ở tầng hai. Seokmin bước lên trước, tra thẻ từ rồi đẩy cửa ra.

Căn phòng rộng lớn hiện ra với tông màu xám tro và xanh lục bảo chủ đạo. Toàn bộ nội thất đều thuộc hàng xa xỉ, giường king-size đặt ở trung tâm và một hệ thống cửa kính sát trần khác hướng thẳng ra bờ biển rì rào sóng vỗ trong màn mưa dông. Trên chiếc sofa bằng nhung, một chiếc hộp giấy bản lớn thắt ruy băng lụa đen đã được đặt sẵn ở đó, bộ trang phục cho buổi đấu giá ngày mai.

"Đây là phòng của cậu, cậu Yoon." Seokmin đứng nép sang một bên, tay vẫn đặt trước bụng đầy lịch thiệp.

 "Nếu không có gì thay đổi, đúng 6 giờ tối mai tôi sẽ đến đón cậu để di chuyển ra cảng Busan. Ngài Choi không thích những người trễ giờ."

Jeonghan bước vào phòng, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Tôi biết rồi. Cảm ơn thư ký Lee."

"Đến giờ ăn tối, tôi sẽ mời cậu xuống." Seokmin khẽ cúi đầu, nhưng trước khi kéo cánh cửa lại, hắn đột ngột dừng tay, nụ cười trên môi mang theo một ẩn ý sâu xa.

"À, cậu Yoon. Có một điều tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu với tư cách cá nhân. Ngài Choi của chúng tôi... gã không phải là một người kiên nhẫn. Những quân cờ cố tình đi sai nước, gã thường sẽ bẻ gãy chúng trước khi ván bài kết thúc. Cậu là một người thông minh chắc cậu hiểu ý tôi."

"Cạch."

Cánh cửa đóng sập lại, khóa tự động reo lên một tiếng thông báo căn phòng đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Jeonghan đứng chôn chân giữa phòng, bóng lưng thẳng tắp lúc nãy bỗng chốc khẽ chùng xuống. Anh đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức vì lượng pheromone đàn áp quá mức từ đầu buổi đến giờ. Mùi tuyết tùng của Seungcheol, mùi đàn hương của Joshua, và cả mùi bạc hà của Seokmin... tất cả như một cái lưới vô hình siết chặt lấy anh.

Anh đi đến bên chiếc sofa, ngón tay thon dài lướt qua dải ruy băng lụa đen trên hộp quà rồi dứt khoát giật mạnh. Nắp hộp mở ra, bên trong là một bộ suit màu trắng ngà được may đo thủ công tinh xảo, đi kèm là một chiếc ghim cài áo bằng bạch kim hình hoa bách hợp – mùi hương nguyên bản của anh.

Nhìn đóa hoa bách hợp bằng kim loại lạnh ngắt, ánh mắt Jeonghan tối sầm lại.

"Vật trang trí sao?" Anh lẩm bẩm, một nụ cười lạnh lùng và sắc bén xuất hiện trên gương mặt thanh tú. "Choi Seungcheol, ngài đánh giá tôi quá thấp rồi."

Jeonghan đi về phía giường lớn, thả mình xuống lớp đệm mềm mại. Anh rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, mở hòm thư bảo mật được mã hóa riêng. Trên màn hình hiện lên sơ đồ kiến trúc sơ sài của văn phòng điều hành cảng Busan – nơi gã Alpha trội kia đang nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Nam Hàn.

Anh tắt màn hình, áp điện thoại lên ngực, đôi mắt phượng nhìn đăm đăm lên trần nhà tối om. Ngày mai, tại Busan, anh sẽ phải đối đầu trực diện với con sói đầu đàn đó. Một bước đi sai, không chỉ anh mà cả Seungkwan ở Nhật Bản cũng sẽ bị liên lụy.

Trận chiến này, ngay từ đầu đã không có đường lui.

Sương dông bên ngoài cửa kính sát trần mỗi lúc một dày đặc, đúng 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại nội bộ trong phòng vang lên hai tiếng ngắn ngủi. Không cần nhấc máy, Jeonghan cũng biết đó là tín hiệu từ Lee Seokmin.

Anh thong thả đứng dậy không thèm thay bộ quần áo xộc xệch mang theo hơi thở của một ngày dài, chỉ tùy tiện vuốt lại mái tóc rồi mở cửa bước ra ngoài.

Dưới phòng ăn chính ở tầng một, một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi đen đặt chính giữa không gian xa hoa, lung linh dưới ánh đèn chùm pha lê. Nhưng sự xa xỉ đó không khỏa lấp được áp lực ngột ngạt đang hiện hữu. Choi Seungcheol đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc đầu, gã đang nhấp một ngụm vang đỏ, phong thái tựa như một vị hoàng đế đang ngự trị trên ngai vàng của mình.

"Cậu Yoon, mời ngồi." Seokmin bước lên phía trước, lịch thiệp kéo chiếc ghế ở vị trí đối diện thẳng với Seungcheol cho anh.

Jeonghan không chút do dự bước tới, anh ngồi xuống, lưng thẳng tắp, đôi mắt phượng nhìn lướt qua bàn ăn ngập tràn những món sơn hào hải vị nhưng tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm thèm muốn nào.

"Dinh thự của tôi có vẻ không làm em hài lòng?" Seungcheol đặt ly rượu xuống mặt bàn kính, thanh âm trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng.

 "Thư ký Lee nói em đóng cửa im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ."

"Nơi ở của ngài Choi rất tốt chỉ là hơi nhiều 'tai mắt' quá, khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong một phòng giam cao cấp." Jeonghan nhếch môi, ánh mắt chuyển từ Seungcheol sang liếc nhìn Seokmin.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được cánh tay đắc lực của phía Nam đứng canh chừng thế này."

Seokmin nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, duy trì nụ cười công nghiệp không tì vết.

Seungcheol bật cười khàn khàn, gã cầm dao nĩa lên, thản nhiên cắt một miếng steak phi lê chín tái, máu đỏ rỉ ra trên đĩa sứ trắng:

"Em là phu nhân hợp pháp của tôi trên danh nghĩa, sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu của Choi thị. Điểm này, em nên tập làm quen đi." Gã đẩy đĩa thịt về phía trước.

"Ăn đi. Đêm nay em cần giữ sức, ngày mai ván bài ở cảng Busan mới là nơi em phải dùng hết cái đầu của mình."

Jeonghan nhìn miếng steak còn vương máu, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm vô hình trước sự dã tính của gã Alpha trội này. Anh không động vào dao nĩa, chỉ cầm ly nước lọc lên nhấp một ngụm nhỏ, lạnh lùng đáp trả:

"Ngài Choi lo lắng cho tôi với tư cách bạn đời hay là đang lo lắng cho món hàng trang trí ngày mai ?"

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng ăn lập tức rơi xuống độ đóng băng.

Seokmin khẽ nhướng mày,  bàn tay đang rót rượu hơi khựng lại một nhịp. Gã Alpha cấp cao đứng cạnh đều kinh ngạc trước sự gan lỳ của Yoon Jeonghan. Trên đời này chưa từng có một Omega nào bị gán nợ mà lại dám dùng giọng điệu bề trên để chất vấn Choi Seungcheol ngay tại thánh địa của gã.

Seungcheol ngừng nhai. Gã thong thả dùng khăn lụa lau khóe môi, đôi mắt từ từ híp lại, một luồng áp lực pheromone tuyết tùng rực cháy bất ngờ bộc phát càn quét khắp phòng ăn. Mùi hương đậm đặc đến mức khiến không khí như đặc quánh lại, ép thẳng lên vai Jeonghan.

"Yoon Jeonghan." Seungcheol rướn người tới trước, hai tay chống lên mặt bàn, khoảng cách giữa hai người xa cách một cái bàn dài nhưng ánh mắt gã như muốn găm chặt anh vào ghế.

 "Em thắng bằng sự kiên định của em, tôi công nhận. Nhưng đừng quên, em vẫn đang đứng trên lãnh địa của tôi. Bản hợp đồng đó có thể bảo vệ em khỏi việc bị tôi bẻ gãy cổ nhưng nó không bảo vệ được đứa em trai Seungkwan của em ở Nhật Bản đâu."

Nghe đến cái tên Seungkwan, đồng tử của Jeonghan khẽ co rút lại, năm ngón tay thon dài siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh đến mức các khớp xương trắng bệch. Điểm yếu duy nhất của con cáo nhỏ cuối cùng đã bị con sói đầu đàn lôi ra ánh sáng để răn đe.

"Choi Seungcheol... anh dám đụng vào em ấy?" Giọng Jeonghan run lên không phải vì sợ hãi cho bản thân mà là vì cơn giận tột cùng.

"Tôi không đụng vào những kẻ vô tội, trừ khi em đi sai nước đi." Seungcheol thu hồi lại pheromone, gã ngả người ra sau ghế, nụ cười tàn nhẫn quay trở lại.

"Ăn tối đi, Phu nhân. Ngày mai, thể hiện cho tôi thấy cái giá trị 15% cổ phiếu bẩn mà em dám nẫng tay trên của Kim Mingyu. Nếu em làm tốt, em trai em sẽ an toàn tuyệt đối dưới sự bảo hộ của Choi thị."

Jeonghan nghiến chặt răng, uất ức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Anh nhìn gã đàn ông đầy quyền lực trước mặt, rồi nhìn sang Joshua và Seokmin đang bất động như những pho tượng đá. Anh hiểu rõ, ở cái nơi ăn thịt người này, sự yếu đuối hay giận dữ đều là vô dụng.

Anh chậm rãi buông ly nước xuống, thản nhiên cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt miếng thịt trên đĩa của mình một cách thanh lịch, chậm rãi nhai nuốt như thể chưa từng có lời đe dọa nào xảy ra. Đôi mắt phượng đỏ vương chút tơ máu nhìn thẳng vào Seungcheol, lạnh lẽo và sắc bén như dao cạo:

"Được. Vậy thì ngài Choi cứ chống mắt lên mà xem... Đêm mai tại cảng Busan, tôi sẽ khiến cả anh và Kim Mingyu phải quỳ xuống bái phục ván bài của tôi."

Bữa ăn tối tiếp diễn trong một sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng dao nĩa va chạm lách cách vào đĩa sứ như những nhịp gõ của đồng hồ đếm ngược trước giờ hành quyết.

Jeonghan ăn một cách cơ học. Từng miếng steak phi lê chín tái vốn dĩ mềm mại nhưng khi nuốt vào cổ họng anh lại đắng ngắt như nhai sáp. Sự uất ức và phẫn nộ vì bị đem Seungkwan ra đe dọa như một ngọn lửa ngầm âm ỉ thiêu đốt tâm can anh nhưng biểu cảm trên gương mặt vị thiếu gia họ Yoon vẫn duy trì một vẻ thâm trầm, cẩn mật đến đáng sợ.

Choi Seungcheol ở phía đối diện vừa nhấm nháp vang đỏ vừa thản nhiên quan sát biểu cảm của anh. Gã không hề bỏ sót bất kỳ một tia dao động nào trong đôi mắt phượng kia. Sự ngoan cường, không chịu khuất phục của Jeonghan ngay cả khi bị nắm thóp điểm yếu chí mạng khiến gã vừa có chút bất ngờ, lại vừa dâng lên một sự tán thưởng đầy lệch lạc.

"Thư ký Lee." Seungcheol đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng, gã không nhìn Seokmin mà ánh mắt vẫn dán chặt vào đỉnh đầu của Jeonghan.

"Chuẩn bị cho Phu nhân một ly sữa ấm mang lên phòng sau mười phút nữa. Trông em ấy có vẻ suy nhược quá, tôi không muốn ngày mai đối tác của mình ngất xỉu ngay trên bàn đàm phán."

"Vâng, thưa ngài." Lee Seokmin khẽ cúi đầu, nhận lệnh một cách cung kính rồi thong thả rời khỏi phòng ăn.

Jeonghan nghe thấy hai từ "sữa ấm" liền dừng nĩa. Anh chậm rãi dùng khăn lụa chấm nhẹ khóe môi, động tác quý tộc chuẩn mực không một vết xước. Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào gã Alpha trội bằng ánh nhìn lạnh căm:

"Không phiền ngài Choi phải giả vờ từ bi. Sữa của Choi thị tôi sợ uống vào sẽ đoản mệnh."

Nói rồi, Jeonghan dứt khoát đứng bật dậy. Anh không đợi Seungcheol cho phép, bóng lưng thẳng tắp quay ngoắt lại, dứt khoát sải bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Từng bước chân nện xuống nền đá như một lời tuyên chiến ngầm đầy kiêu ngạo.

Seungcheol không ngăn cản, gã chỉ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng tràn đầy ngạo khí ấy khuất dần sau góc hành lang. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thâm sâu.
 Đóa bách hợp này quả thực càng chạm vào càng thấy nhiều gai nhọn nhưng gã lại là kẻ có thừa sự kiên nhẫn để bẻ gãy từng chiếc gai một.

Jeonghan đóng sập cửa phòng, khóa tự động "cạch" lên một tiếng khô khốc. Anh dựa lưng vào cánh cửa gỗ sồi lớn, toàn bộ sự kiên cường và lạnh lùng duy trì từ nãy đến giờ bỗng chốc sụp đổ. Anh trượt dài xuống, ngồi thụp trên nền sàn lạnh lẽo, hai tay đan vào mái tóc, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Mùi tuyết tùng rực cháy của Seungcheol lúc ở phòng ăn dường như vẫn còn ám ảnh trong khoang mũi anh, bóp nghẹt lấy tuyến thể đang chịu tổn thương bên cổ.

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba tiếng. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính công nghiệp của Lee Seokmin truyền vào qua khe cửa:

"Cậu Yoon, sữa ấm của cậu đã được chuẩn bị xong. Tôi để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa."

Jeonghan không buồn lên tiếng đáp lại. Anh nhắm nghiền mắt, đợi cho đến khi tiếng bước chân của Seokmin xa dần mới chậm rãi đứng dậy. Anh mở cửa quả nhiên thấy một chiếc ly thủy tinh chứa dòng sữa màu trắng ngà, thoang thoảng mùi mật ong ngọt dịu đặt trên chiếc đĩa bạc.

Jeonghan cười lạnh, anh bưng ly sữa lên, bước thẳng vào phòng tắm và dứt khoát đổ sạch nó xuống bồn rửa mặt. Dòng sữa ấm chảy tuột xuống cống, mang theo cả sự đề phòng tột độ của anh. Ở nơi này, bất cứ thứ gì đến từ tay người nhà họ Choi đều có thể là một cái bẫy ngầm.

Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh để tỉnh táo đầu óc, Jeonghan thay một chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi. Anh đi đến bên chiếc sofa nhung, cầm chiếc ghim cài áo hình hoa bách hợp bằng bạch kim lên ngắm nghía dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đóa hoa chế tác tinh xảo, lạnh ngắt và sắc bén ở phần chuôi cài.

"Vật trang trí..." Jeonghan thì thầm, ngón tay cái khẽ miết qua cánh hoa kim loại. "Để xem đêm mai, vật trang trí này sẽ đâm nát mạch máu của các người như thế nào."

Anh bước đến bên giường lớn king-size, nằm xuống lớp đệm mềm mại nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tiếng mưa dông bên ngoài cửa kính sát trần mỗi lúc một dữ dội, tiếng sóng biển Busan đập vào vách đá rì rào như một khúc nhạc tử thần.

Trong khi Yoon Jeonghan đang ở trong căn phòng ngủ xa hoa xa lạ, tính toán từng bước đi cho ngày mai, thì tại một góc khác của dinh thự, căn phòng giải trí riêng tư nằm khuất sau dãy hành lang bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Mùi tuyết tùng nồng đậm và lạnh lẽo của Choi Seungcheol vẫn bao trùm không gian nhưng lúc này, nó đang bị một mùi hương Omega nhân tạo khác cố tình quấn lấy. Đó là mùi nước hoa hương hoa hồng ngọt đến mức nồng nặc, phát ra từ người cô con gái độc nhất của một tập đoàn vận tải biển đang có nguy cơ bị nhà họ Choi thâu tóm.

"Ngài Choi, lệnh cấm vận vận tải ở cảng phía Nam của bố em... thật sự không thể nới lỏng một chút sao?"

Ả tiểu thư tên Han Chaewon diện một chiếc đầm lụa cắt xẻ táo bạo, cố tình để lộ bờ vai trần và khuôn ngực đầy đặn. Ả lả lướt tiến lại gần chiếc ghế da nơi Seungcheol đang ngồi, ngón tay sơn mỏ đỏ chót lướt nhẹ trên thành ghế, rồi táo bạo đặt lên vai gã.

Seungcheol không né tránh nhưng gương mặt góc cạnh ẩn trong ánh đèn mờ ảo không có lấy một tia cảm xúc. Gã thản nhiên lắc nhẹ ly rượu whisky trong tay, tiếng đá viên va vào thành thủy tinh nghe lạnh lẽo như chính ánh mắt gã.

Thấy Seungcheol không phản ứng, Chaewon tưởng mình đã có cơ hội. Ả nghĩ gã đàn ông đứng đầu đế chế tội phạm này dù có tàn bạo đến đâu thì cũng chỉ là một Alpha trội, làm sao có thể từ chối một Omega cao cấp tự nguyện dâng tận miệng? Ả khẽ nấc lên một tiếng giả vờ say, cả thân hình mềm nhũn ngả thẳng vào lòng gã, một tay luồn vào trong vạt áo sơ mi của Seungcheol, tìm kiếm cơ bụng săn chắc, giọng nói nũng nịu như rót mật.

"Chỉ cần ngài ký vào công văn thả tàu... đêm nay, em hoàn toàn là của ngài. Bố em nói, nếu ngài thích, em có thể ở lại dinh thự này... bao lâu cũng được."

Ả vừa nói vừa cố tình rướn người lên, đôi môi đỏ mọng hướng về phía cổ gã, nơi tuyến thể Alpha đang tỏa ra thứ pheromone áp đảo đầy mê hoặc. Ả muốn trèo lên chiếc giường này, muốn trở thành Phu nhân họ Choi, muốn dùng thân xác để cứu vãn gia tộc đang trên đà sụp đổ của mình.

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Không có một màn ân ái nào xảy ra. Seungcheol thẳng tay đẩy mạnh Chaewon ra. Lực đẩy của một Alpha trội không chút nể tình khiến ả tiểu thư ngã nhào xuống tấm thảm sàn, ly rượu trên tay gã cũng dứt khoát đặt mạnh xuống bàn, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh văng tung tóe.

"Cô Han." Seungcheol chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngã dưới chân mình bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng.

"Cô nghĩ cái giường của Choi Seungcheol này là cái chợ, ai muốn trèo lên cũng được sao?"

Pheromone tuyết tùng lúc nãy còn thu liễm nay bỗng chốc bùng phát như một cơn bão tuyết, lạnh thấu xương và nặng nề như ngàn cân đá đè nặng lên bả vai Chaewon. Ả tiểu thư lập tức tái mét mặt mày, run rẩy không thở nổi trước áp lực tuyệt đối của Alpha trội. Mùi hương hoa hồng rẻ tiền của ả bị nghiền nát không còn một mảnh.

"Bố của cô nghĩ dùng một đứa con gái là có thể mua lại được mạch máu kinh tế đã mất?" Seungcheol đút hai tay vào túi quần, bước lại gần, mũi giày da dừng lại ngay trước các ngón tay đang run rẩy của ả.

"Trở về bảo với ông ta, chuẩn bị tiền đền bù hợp đồng đi. Còn cô..."

Gã dừng lại một chút, không hiểu sao trong đầu gã chợt thoáng hiện lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt phượng tràn đầy gai nhọn và nụ cười thách thức của Yoon Jeonghan dưới làn khói thuốc lúc nãy. Cùng là Omega của các gia tộc sụp đổ, cùng đến để giao dịch, nhưng cái loại dùng thân xác rẻ rúng này chỉ khiến gã thấy buồn nôn.

"Bẩn mắt tôi." Seungcheol lạnh lùng quay lưng.

Cửa phòng giải trí bật mở, Lee Seokmin đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào với gương mặt không chút cảm xúc. Hắn liếc nhìn ả tiểu thư đang khóc lóc thảm hại trên sàn, rồi cúi đầu trước Seungcheol:

"Ngài Choi."

"Lôi ra ngoài. Bảo người quét dọn phòng này sạch sẽ, khử toàn bộ cái mùi hương rẻ tiền này đi." Seungcheol gằn giọng, sải bước đi thẳng ra ngoài hành lang.

"Rõ, thưa ngài." Seokmin mỉm cười, tiến lại gần Chaewon lúc này đã không còn giọt máu.

Seungcheol bước đi trong hành lang tối, tâm trạng bỗng chốc trở nên phiền muộn khó tả. Gã vô thức đưa hai ngón tay lên gần mũi, nơi đó dường như vẫn còn vương vất một chút vị cay nồng từ điếu thuốc của Jeonghan lúc nãy. Một mùi hương dù ngập ngụa khói nhưng lại sạch sẽ và cứng cỏi hơn gấp vạn lần thứ mùi hương dối trá gã vừa ngửi phải.

Seungcheol bước về phòng làm việc, tâm trạng bực dọc vì mùi nước hoa hồng rẻ tiền lúc nãy vẫn chưa tan hết. Gã nới lỏng cà vạt, vừa định ngồi xuống ghế da thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ mahogany đổ chuông.

Màn hình hiển thị một cái tên khiến chân mày gã lập tức nhíu chặt.

 Kim Mingyu.

Kẻ vừa gọi đến là ông trùm đứng đầu bang phái nắm giữ toàn bộ hệ thống sòng bạc và buôn lậu vũ khí ở khu vực phía Tây. Cùng là những kẻ đứng đỉnh tháp của giới ngầm Nam Hàn, mối quan hệ giữa Choi Seungcheol và Kim Mingyu luôn ở trạng thái vừa là đồng minh chiến lược, vừa là đối thủ sẵn sàng cắn xé nhau nếu bên nào lộ ra sơ hở.

Seungcheol bắt máy, áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm khàn không chút cảm xúc:

"Có việc gì?"

Từ đầu dây bên kia, một tiếng cười sảng khoái, mang theo sự cợt nhả đặc trưng của một Alpha trội khác vang lên. Kim Mingyu đang ở trong một hộp đêm ồn ào, tiếng nhạc xập xình và tiếng ly tách va chạm lọt vào mic nhưng giọng hắn vẫn rõ mồn một:

"Nghe giọng điệu này... có vẻ như anh lớn họ Choi của chúng ta đang không được vui vẻ trong đêm tân hôn cho lắm nhỉ?"

Seungcheol nheo mắt, lạnh giọng:

"Cậu rảnh rỗi đến mức gọi điện để quản chuyện bao đồng của tôi từ bao giờ đấy, Mingyu?"

"Ấy, sao lại gọi là bao đồng?" Mingyu ở đầu dây bên kia đổi tư thế ngồi, tiếng nước đá trong ly rượu của hắn vang lên lách cách.

"Tin tức chấn động cả giới hắc bang Nam Hàn mà tôi lại là người biết sau cùng. Nghe bảo anh vừa chi ra tận 400 tỷ won chỉ để rước đóa hoa bách hợp kiêu ngạo nhất của gia tộc Yoon về làm 'vật trang trí'? Choi Seungcheol mà tôi biết từ bao giờ lại trở thành kẻ làm từ thiện thế này?"

Giọng Mingyu ngập tràn ý cười trêu chọc. Hắn đương nhiên biết rõ Yoon Jeonghan là ai, vị thiếu gia quý tộc nổi tiếng với vẻ đẹp khuynh thành nhưng tâm cơ và gai góc có thừa trong giới thượng lưu. Việc Seungcheol chọn kết hôn với một Omega lặn có tính công kích cao như vậy thay vì những Omega thuần chủng ngoan ngoãn là điều khiến giới ngầm bàn tán không ngớt.

"Tôi làm kinh doanh, không làm từ thiện." Seungcheol lạnh lùng đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"400 tỷ won đổi lấy danh nghĩa ngoại giao hoàn hảo và mạch máu kinh tế còn sót lại của nhà họ Yoon. Thương vụ này tôi không lỗ."

"Thương vụ sao?" Mingyu bật cười lớn, thanh âm trầm thấp đầy dã tính không hề thua kém Seungcheol.

"Được rồi là thương vụ. Nhưng tôi nghe nói người đẹp họ Yoon đó không phải là kiểu người dễ dàng chịu ngồi yên trong lồng đâu. Coi chừng có ngày con cáo nhỏ đó cắn ngược lại anh một cái đấy, anh lớn."

"Cậu lo cho bản thân mình trước đi." Seungcheol hờ hững liếc nhìn tách trà hoa cúc có điếu thuốc lá bị dập nát của Jeonghan vẫn chưa được dọn đi, ánh mắt gã tối lại.

"Con cáo đó có răng sắc đến đâu vào tay tôi cũng chỉ là một món đồ chơi nằm trong tầm kiểm soát."

"Haha, được! Tôi chống mắt lên xem anh thuần hóa đóa bách hợp có độc đó như thế nào." Mingyu cười khẩy, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hơn một chút.

"Tối mai ở cảng Busan, tôi cũng có mặt tại buổi đấu giá. Nhớ dẫn 'Phu nhân' của anh theo giới thiệu với anh em một tiếng đấy nhé. Cúp máy đây."

Tiếng tút dài vang lên. Seungcheol hạ điện thoại xuống, ném bộp lên bàn.

Gã tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa kính sát trần nơi cơn bão ngoài kia đang lên đến đỉnh điểm. Lời trêu chọc của Kim Mingyu vẫn văng vẳng bên tai.

Cắn ngược lại gã sao?


Seungcheol nhếch môi, một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Gã thực sự mong chờ xem tối mai, tại Busan Yoon Jeonghan sẽ giở trò gì dưới móng vuốt của gã.

Tiếng tút dài từ cuộc gọi với Choi Seungcheol vừa dứt, Kim Mingyu còn chưa kịp ném cái điện thoại xuống chiếc bàn kính ngập ngụa rượu ngoại thì một bóng người mảnh khảnh đã như một con thiêu thân lao thẳng vào lòng gã.

Mùi hương nước hoa mùi dâu tây ngọt đến khát cổ của một Omega nam lướt qua chóp mũi. Người nọ không một lời báo trước, táo bạo vòng hai tay qua cổ Mingyu, kéo gã cúi xuống rồi áp đôi môi đỏ mọng lên cánh môi dày gợi cảm của gã trùm khu vực phía Tây.

Mingyu nhướng một bên chân mày rậm rạp, đôi mắt dã thú lộ ra tia nhìn thấu hồng trần nhưng không hề đẩy ra. Gã thả lỏng cơ thể, một tay thản nhiên đặt lên vòng eo thon gọn của kẻ thuộc hạ đang chủ động dâng hiến, lười biếng đáp lại nụ hôn mang đầy tính lấy lòng này.

Hụm rượu mạnh vị khói từ miệng Mingyu tràn sang khoang miệng kẻ kia, khiến đối phương khẽ rên rỉ một tiếng đầy tình tứ.

Gã biết thừa cái trò này. Tên Omega này là ca sĩ độc quyền tại hộp đêm cao cấp của gã, dạo gần đây cứ tìm đủ mọi cách để lởn vởn trước mặt ông trùm. Ánh mắt thèm khát, đôi bàn tay cố tình cọ xát vào lồng ngực vạm vỡ của gã, và cả nụ hôn vội vã này... mục đích quá rõ ràng:

Cậu ta muốn trèo lên chiếc giường của Kim Mingyu, muốn có được sự che chở và khối tài sản kếch xù của một Alpha trội đỉnh cấp.

Sau một nụ hôn sâu ngập mùi rượu và dục vọng, Mingyu chậm rãi dứt ra. Ngón tay cái có vết sẹo nhỏ của gã quẹt ngang khóe môi vương chút nước bọt của người kia, động tác vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự lạnh lùng tột độ.

"Ngoan đấy." Mingyu trầm giọng cười, chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên giữa tiếng nhạc xập xình của phòng VIP. Gã vỗ vỗ vào bên hông cậu ta, ánh mắt mang theo sự định đoạt.

"Muốn lên giường với tôi đến thế sao?"

Cậu chàng Omega thẹn thùng đỏ mặt, gật đầu lia lịa, dán chặt cả lồng ngực phập phồng vào cánh tay săn chắc của gã.

"Đêm nay... em có thể theo ngài về dinh thự được không?"

Mingyu bật cười một tiếng đầy sảng khoái. Gã không có cái tính kén chọn hay thích làm giá như ông anh già Choi Seungcheol. Một kẻ tự nguyện dâng tận miệng lại có chút nhan sắc, gã chẳng dại gì mà từ chối một cuộc vui chơi qua đường.

"Được chứ." Mingyu đứng bật dậy, một tay dễ dàng nhấc bổng cậu ta lên như nhấc một con búp bê, sải bước đi về phía lối đi riêng dẫn ra bãi đỗ xe ngầm của hộp đêm.

"Để xem tối nay em làm tôi vui vẻ được đến mức nào."

Vừa đi, Mingyu vừa nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy. Trong khi gã chuẩn bị có một đêm nóng bỏng với món đồ chơi ngoan ngoãn này thì không biết Choi Seungcheol ở Seoul đang phải chịu đựng đóa bách hợp đầy gai Yoon Jeonghan như thế nào. Nghĩ đến gương mặt nghẹn cục tức của Seungcheol vào ngày mai tại cảng Busan, tâm trạng của Kim Mingyu bỗng chốc tốt lên trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co