Truyen3h.Co

Cheolhan|| Mù Cược

Phía Tây

Sowonism

Chiếc SUV Cadillac màu đen tuyền đỗ xịch ở lối đi riêng của bãi xe ngầm, động cơ vẫn nổ êm ru như một con quái vật đang rình rập trong bóng tối.

Đứng cạnh cửa xe phía sau là Jeon Wonwoo, thư ký riêng kiêm cố vấn chiến lược của Kim Mingyu. Trái ngược với ông trùm luôn toát ra vẻ hoang dã và phóng túng, Wonwoo lại là một Alpha lặn với phong thái cực kỳ trầm ổn và lạnh lùng. Anh mặc một bộ suit đen cổ điển cắt may vừa vặn, trên mũi là chiếc kính gọng mảnh làm tăng thêm vẻ tri thức, cẩn mật. Trên tay Wonwoo là chiếc máy tính bảng vẫn đang hiển thị các số liệu xuất nhập khẩu vũ khí của băng đảng.

Tiếng bước chân nặng nề của Mingyu vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích nũng nịu của cậu chàng Omega đang ôm chặt lấy cổ gã.

Wonwoo ngước mắt lên nhìn qua gọng kính. Gương mặt anh không một chút gợn sóng, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước mùa đông, hoàn toàn chẳng có lấy một sự ngạc nhiên. Đối với những cuộc vui chơi qua đường hay thói quen mang "đồ chơi" về nhà sau mỗi đêm ở hộp đêm của Kim Mingyu, Wonwoo đã quá quen thuộc suốt bao năm qua. Trong mắt một thư ký chuyên nghiệp như anh, kẻ nằm trong tay Mingyu lúc này chỉ là một món hàng gia vị tạm thời không hơn không kém.

"Ngài Kim."

Wonwoo nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng trầm thấp đặc trưng vang lên đầy lịch sự. Anh đưa tay mở toang cánh cửa xe bọc thép, đứng nép sang một bên để nhường đường, một tay khéo léo che trên trần xe theo đúng quy chuẩn để tránh cho ông trùm của mình bị chạm đầu.

Mingyu vác cậu chàng Omega bước lên xe, ném cậu ta ngồi xuống lớp ghế da sang trọng trước, rồi gã mới xoay người ngồi vào theo. Gã ngước lên nhìn vị thư ký thân cận của mình, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Wonwoo à, tài liệu cho buổi đấu giá tối mai tại cảng Busan đã chuẩn bị xong chưa?"

Wonwoo thong thả đóng cửa xe lại rồi bước lên ghế phó lái phía trước. Sau khi thắt dây an toàn, anh mới xoay nửa người lại phía sau đưa chiếc máy tính bảng sang cho Mingyu, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

"Tất cả thông tin về các lô hàng và danh sách khách mời, bao gồm cả tuyến đường vận tải biển mới của họ Choi đều ở trong này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi Busan đúng giờ."

Nói xong, Wonwoo thu lại tầm mắt, hoàn toàn phớt lờ những cử chỉ mơn trớn, ve vãn mà cậu chàng Omega kia đang tiếp tục thực hiện trên người Kim Mingyu ở băng ghế sau. Đối với Wonwoo, việc của anh là giữ cho cái đầu của Kim Mingyu luôn tỉnh táo trước những ván bài kinh tế,còn chuyện gã giải tỏa pheromone với ai, anh chưa bao giờ bận tâm.

Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ  hòa vào làn mưa dông tầm tã của Seoul. Ánh đèn đường lướt qua lớp kính đen mờ, đổ những vệt sáng tối loang lổ vào bên trong khoang xe sang trọng.

Ở băng ghế sau, cậu chàng Omega như một cây dây leo quấn chặt lấy Kim Mingyu. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn và mùi hương dâu tây nhân tạo bắt đầu nồng lên khi cậu ta cố tình cọ xát tuyến thể sau gáy vào bờ vai vững chãi của ông trùm, tay nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi của Mingyu để tìm kiếm hơi ấm.

Mingyu một tay ôm lấy eo cậu ta, thong thả nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Wonwoo. Đôi mắt dã thú của gã lướt qua những dòng số liệu xanh đỏ trên màn hình, hoàn toàn không bị sự mời gọi nồng nhiệt bên cạnh làm xao nhãng. Đối với một Alpha trội đỉnh cấp như Mingyu, việc phân tách giữa dục vọng và công việc là điều dễ như trở bàn tay.

"Tuyến đường vận tải biển phía Nam của Choi Seungcheol..." Mingyu trầm giọng lẩm bẩm, ngón tay cái thô ráp lướt trên màn hình.

"Nghe nói gã vừa dùng nó để ép chết gia tộc Yoon nhưng lại chừa ra một lối đi nhỏ ở cảng Busan. Wonwoo, anh nghĩ gã định dùng lối đó để làm gì?"

Jeon Wonwoo không hề ngoảnh lại nhìn cảnh tượng thân mật ở phía sau, chất giọng trầm tĩnh vang lên đều đặn qua không gian xe.

"Theo phân tích từ dữ liệu thu thập được, lối đi đó là đường vận chuyển nội bộ của riêng họ Choi, không qua kiểm định ngoại giao. Việc ngài Choi kết hôn với Yoon Jeonghan đột ngột như vậy, có khả năng cao là để hợp thức hóa việc sở hữu nốt các chứng từ độc quyền còn sót lại của nhà họ Yoon nhằm độc chiếm hoàn toàn cảng Busan."

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính cận, thanh âm lạnh lùng nhưng sắc bén.

"Nói cách khác, cậu Yoon kia không đơn thuần là một món nợ gán lại. Cậu ta là chìa khóa cuối cùng để Choi Seungcheol mở toang con đường độc quyền phía Nam. Nếu tối mai tại buổi đấu giá, ngài Choi lấy được sự đồng thuận của giới tài phiệt, vị thế của chúng ta ở phía Tây sẽ bị đe dọa."

Nghe đến đây, Kim Mingyu bỗng chốc bật cười thành tiếng. Gã buông lỏng lực tay đang ôm cậu chàng Omega, khiến cậu ta khẽ mất đà hụt hẫng. Mingyu ném chiếc máy tính bảng sang ghế bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm của một kẻ săn mồi.

"Thú vị đấy. Anh già Seungcheol tính toán kỹ thật." Mingyu nghiêng đầu để cậu chàng ca sĩ ghé môi hôn lên cằm mình nhưng tâm trí gã thì đã bay về buổi đấu giá tối mai.

"Nhưng gã quên mất một điều đóa bách hợp Yoon Jeonghan đó là một đóa hoacó độc. Để một kẻ như thế bên cạnh làm chìa khóa, không khéo lại tự mở cửa rước trộm vào nhà."

Gã nâng cằm cậu Omega trong lòng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn tình ý của cậu ta, cười khẩy.

"Wonwoo, chuẩn bị cho tôi một món quà gặp mặt thật chu đáo. Tối mai chạm mặt ở Busan, tôi phải chúc mừng 'Phu nhân' mới của anh lớn họ Choi thật tử tế mới được."

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, thưa ngài Kim." Wonwoo nhàn nhạt đáp, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường lướt qua thấu kính, phẳng lặng và đầy tính toán.

Chiếc xe lao thẳng về phía dinh thự phía Tây, mang theo những âm mưu ngầm chuẩn bị bùng nổ tại cảng Busan vào đêm mai.

Căn phòng ngủ chính tại dinh thự phía Tây ngập tràn mùi hương dâu tây nhân tạo nồng nặc đến mức khiến người ta có chút đau đầu. Tiếng thở dốc của cậu chàng ca sĩ vang lên đầy mời gọi, cơ thể uốn lượn dưới thân Kim Mingyu, cố gắng dùng mọi kỹ năng để giữ chân ông trùm quyền lực này trên giường.

Thế nhưng cuộc vui chỉ mới đi được một nửa thì Kim Mingyu đột ngột khựng lại.

Gã nhìn xuống khuôn mặt đang đắm chìm trong dục vọng của kẻ bên dưới rồi lại ngửi thấy cái mùi hương ngọt lịm cố tình bắt chước các Omega thuần chủng cấp cao kia. Bất chợt, một cảm giác nhàm chán tột cùng ập đến, bóp nghẹt chút hứng thú ít ỏi còn sót lại trong lòng gã. Kẻ này quá dễ đoán, quá ngoan ngoãn và cũng quá tầm thường. Bản tính của một Alpha trội đỉnh cấp như Mingyu luôn khao khát thứ gì đó thách thức hơn, nguy hiểm hơn chứ không phải một món đồ chơi dâng tận miệng chỉ biết phục tùng.

Trong đầu gã lại vô thức hiện lên cuộc đối thoại với Choi Seungcheol lúc tối. Ít ra, thứ đối thủ có gai góc như vậy mới đủ khiến gã thấy kích thích. Còn kẻ dưới thân gã lúc này... chẳng khác nào một ly nước đường nhạt nhẽo.

Mingyu dứt khoát chống tay đứng dậy, mặc kệ tiếng rên rỉ hụt hẫng của cậu chàng Omega. Gã thản nhiên vớ lấy chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen khoác lên người, thắt hờ dải dây lưng, để lộ vòm ngực vẫn còn vương chút mồ hôi.

"N-Ngài Kim? Anh đi đâu vậy... Em làm gì sai sao?" Cậu ta hốt hoảng ngồi bật dậy, đôi mắt ngập nước đầy tủi thân.

"Ngoan, ngủ trước đi." Mingyu không thèm quay đầu lại, chất giọng khàn đặc sau trận hoan lạc dang dở mang theo sự lạnh lùng xua đuổi.

"Đêm nay đến đây thôi. Tôi có việc phải xử lý."

Gã sải bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại đem theo toàn bộ hơi ấm và sự dịu dàng giả tạo bỏ lại phía sau.

Vừa bước ra hành lang, Mingyu liền đưa tay cào nhẹ mái, khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy phiền muộn. Gã cần một thứ gì đó để lấy lại sự tỉnh táo và người duy nhất có thể dọn dẹp đống lộn xộn này cũng như bầu bạn với gã vào lúc nửa đêm chỉ có một người.

Mingyu đi dọc theo dãy hành lang dài hướng về phía phòng làm việc phụ ở cuối tầng. Quả nhiên, qua khe cửa kính mờ, ánh đèn vàng ấm áp vẫn đang sáng. Jeon Wonwoo chưa bao giờ ngủ trước gã.

"Cạch."

Mingyu đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ.

Bên trong phòng, Wonwoo đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cổ tay gầy nhưng săn chắc. Anh vẫn đeo kính cận, ngón tay thon dài gõ cạch cạch trên bàn phím máy tính để rà soát lại các điều khoản đấu giá ngày mai. Mùi hương hương trà dịu mát, thanh khiết của một Alpha lặn từ người Wonwoo tỏa ra, lập tức thanh lọc hoàn toàn cái mùi dâu tây rẻ tiền còn bám trên người Mingyu.

Nghe thấy tiếng động, Wonwoo ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo choàng tắm xộc xệch và lồng ngực trần của ông trùm, chân mày khẽ nhướng lên qua gọng kính nhưng giọng điệu vẫn phẳng lặng như nước.

"Giữa hiệp sao? Không giống phong cách thường ngày của ngài Kim cho lắm. Cậu ta không làm ngài vừa ý à?"

Mingyu cười khổ một tiếng, thản nhiên đi tới rồi thả cả thân hình to lớn của mình xuống chiếc sô pha da đối diện bàn làm việc của Wonwoo. Gã ngửa cổ ra sau, gác một tay lên trán, thở dài.

"Chán chết đi được. Quá nhạt nhẽo. Mấy đứa cứ khóc lóc cầu xin trên giường làm tôi tụt hết cả hứng." Gã hé mắt nhìn vị thư ký đang bình thản của mình, giọng nói mang theo chút làm nũng vô tri mà gã chỉ thể hiện trước mặt anh.

"Wonwoo à, pha cho tôi ly cà phê đi. Đầu tôi sắp nổ tung vì cái mùi nước hoa của cậu ta rồi."

Wonwoo nhìn ông trùm của mình bày ra cái dáng vẻ "bị tổn thương", anh khẽ lắc đầu đứng dậy đi về phía máy pha cà phê ở góc phòng.

"Tôi đã nói với ngài rồi mấy loại Omega ở hộp đêm chỉ có nhan sắc, không có chiều sâu." Wonwoo vừa thuần thục pha chế vừa nhàn nhạt nói.

"Ngài cứ thích rước rắc rối vào người rồi lại bắt tôi đi dọn dẹp."

"Thì ngoài anh ra còn ai hiểu tôi nữa đâu?" Mingyu chống cằm, ánh mắt dã thú lúc nãy giờ đây lại dán chặt vào bóng lưng gầy của Wonwoo dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy dựa dẫm.

Tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đặn là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng làm việc tĩnh mịch. Jeon Wonwoo bưng ly Americano đá còn nghi ngút khói đặt xuống bàn kính trước mặt Kim Mingyu, phong thái ung dung tựa như một vị thiền sư không màng thế sự.

Mingyu nhìn ly cà phê rồi lại nhìn gương mặt không chút cảm xúc của vị thư ký thân cận. Gã thở dài, vươn người tới trước, cố tình kéo vạt áo choàng tắm lụa để lộ ra những vết cào đỏ mờ trên lồng ngực bằng chứng của trận hoan lạc dang dở lúc nãy. Gã chống cằm, ngước đôi mắt dã thú lên nhìn Wonwoo đầy mong đợi.

"Wonwoo này, cậu ta bám người kinh khủng. Lúc nãy trên giường cứ khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ đi còn chủ động hôn khắp người tôi nữa. Phiền chết đi được."

Mingyu cố ý nhấn mạnh từng từ 'trên giường', 'hôn khắp người', tông giọng trầm khàn đầy ẩn ý. Gã đang chờ đợi. Chờ một cái nhíu mày, một sự khựng lại hay bất kỳ một tia gợn sóng nào trên gương mặt phẳng lặng kia.

Suốt bao năm qua, gã điên cuồng thay người tình như thay áo, cố tình mang hết kẻ này đến kẻ khác về dinh thự làm loạn ngay trước mắt Wonwoo. Gã muốn xem giới hạn chịu đựng của người đàn ông này ở đâu. Gã muốn thấy Jeon Wonwoo, kẻ duy nhất nắm giữ mọi bí mật của gã phải ghen, phải mất đi vẻ điềm tĩnh tự mãn đó dù chỉ một lần.

Thế nhưng Wonwoo chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua những vết cào trên ngực Mingyu qua thấu kính gọng mảnh rồi thản nhiên quay trở lại chiếc ghế làm việc của mình.

"Vậy sao?" Wonwoo nhấp một ngụm trà, ngón tay thon dài lại tiếp tục đặt lên bàn phím máy tính.

"Nếu ngài Kim thấy phiền phức như vậy lần sau tốt nhất nên giải quyết ở khách sạn bên ngoài. Mang về dinh thự chỉ làm tăng khối lượng công việc cho người giúp việc và đội bảo an."

Giọng điệu của anh bình thản đến mức tàn nhẫn, hoàn toàn coi câu chuyện giường chiếu của ông trùm như một báo cáo chi phí hành chính thông thường. Không có ghen tuông, không có tức giận. Sự "không quan tâm" của Wonwoo giống như một bức tường thành kiên cố, hoàn toàn miễn nhiễm với mọi chiêu trò của gã.

Nụ cười trên môi Mingyu tắt ngóm. Gã hụt hẫng ngửa người ra sau ghế sô pha, cầm ly cà phê lên nốc một ngụm lớn để át đi sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Lần nào cũng vậy, gã bày ra đủ trò còn anh thì luôn đứng ngoài cuộc chơi một cách tỉnh táo.

"Wonwoo, anh thật sự là một tảng đá di động mà." Mingyu cằn nhằn, giọng điệu dỗi hờn ra mặt.

"Anh không thấy khó chịu chút nào khi phòng ngủ của tôi có mùi của kẻ khác sao?"

Wonwoo dừng gõ phím. Anh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận vô cớ của con sói lớn đối diện. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, nhạt nhẽo đáp.

"Nhiệm vụ của tôi là quản lý bang phái phía Tây và giữ cho cái đầu của ngài tỉnh táo trước buổi đấu giá ở cảng Busan vào tối mai. Còn việc ngài ngủ với ai..." Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, thanh âm lạnh lùng dứt khoát.

"Không nằm trong hợp đồng lao động của tôi, ngài Kim ạ."

Mingyu nghẹn họng. Gã nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo, vừa tức tối vừa bất lực nhưng sâu trong đôi mắt dã thú kia lại càng rực lên một ham muốn chinh phục điên cuồng.

Gã thề có ngày gã sẽ tự tay đập nát cái vẻ dửng dưng đáng ghét này của anh.

Kim Mingyu nốc cạn ly Americano đá, cái lạnh của quán tính không dập tắt được sự bực dọc nhen nhóm trong lòng. Gã đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, âm thanh "cạch" khô khốc vang lên.

Mingyu đứng bật dậy. Thân hình cao lớn như một bức tường của gã di chuyển bước chân, chậm rãi vòng qua chiếc bàn làm việc gỗ lớn, tiến về phía sau lưng Jeon Wonwoo.

Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân nhưng anh chẳng buồn liếc mắt. Anh nghĩ gã trùm phía Tây cuối cùng cũng biết điều mà chú tâm vào công việc, tiến lại gần chỉ để kiểm tra các số liệu giao thương tại cảng Busan trên màn hình máy tính. Wonwoo thản nhiên kéo con chuột, lật sang trang tài liệu tiếp theo, giọng nói vẫn duy trì tông điệu đều đều, chuyên nghiệp.

"Lô hàng vũ khí đợt này của chúng ta sẽ cập bến ở mạn Bắc cảng Busan vào lúc 9 giờ tối. Nếu họ Choi định dùng tuyến đường ngoại giao mới để ép..."

Lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ thể Wonwoo đột ngột đông cứng.

Mingyu không nhìn màn hình. Gã cúi thấp người xuống từ phía sau, một tay chống lên thành ghế da của Wonwoo, tay còn lại tì lên mặt bàn hoàn toàn giam chặt vị thư ký của mình vào giữa lồng ngực vạm vỡ. Vạt áo choàng tắm lụa đen lướt qua vai Wonwoo mang theo hơi nóng hầm hập của một Alpha trội vừa rời khỏi giường hoan lạc.

Và rồi Mingyu ghé sát bờ môi mỏng vào gáy Wonwoo, dứt khoát vùi đầu vào vùng da nhạy cảm ngay phía dưới gáy anh, nơi tuyến thể của một Alpha lặn đang ẩn giấu.

Một tiếng hít sâu vang lên bên tai Wonwoo.

Hương trà dịu mát, thanh khiết vốn đang được thu liễm rất kỹ của Wonwoo lập tức bị hơi thở nóng rực của Mingyu xới tung lên. Mingyu tham lam hít một hơi thật sâu để cái mùi hương thanh tao, sạch sẽ ấy tràn ngập khoang mũi gột rửa hoàn toàn cái thứ mùi dâu tây nhân tạo rẻ tiền mà gã vừa phải chịu đựng lúc nãy. Đầu mũi của gã cố tình cọ xát vào vùng da nhạy cảm sau gáy Wonwoo, gằn giọng khàn đặc.

"Cứ mở miệng ra là ngài Kim, là hợp đồng lao động..."

Sự đụng chạm đột ngột và mang tính công kích cao từ một Alpha trội đỉnh cấp khiến sống lưng Wonwoo run lên một hồi tê dại. Đôi đồng tử sau lớp kính cận khẽ co rút, ngón tay đang đặt trên bàn phím siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Pheromone trà của anh theo bản năng sinh lý lập tức bùng lên để phản kháng lại sự xâm phạm.

"Ngài Kim, buông ra."

Giọng Wonwoo lần đầu tiên mất đi vẻ phẳng lặng thường ngày thay vào đó là một sự khàn đục và gượng ép. Anh cố nghiêng đầu né tránh nhưng lồng ngực săn chắc của Mingyu phía sau đã áp chặt vào lưng anh, không cho anh lấy một phân dung sai để cử động.

Mingyu khẽ cười trầm thấp, tiếng cười rung lên từ vòm ngực rộng, phả thẳng hơi nóng vào tuyến thể của Wonwoo.

"Tôi không buông đấy. Wonwoo, anh dùng cái mùi trà này để giữ tỉnh táo cho tôi nhưng bản thân anh lại thơm thế này... Anh bảo tôi phải làm việc kiểu gì đây, hửm?"

_____________________________

Đã nửa đêm. Cơn dông bên ngoài đã vơi bớt chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn, rả rích đập vào những ô cửa kính lớn.

Choi Seungcheol sải bước trên hành lang tầng hai. Gã đã tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hoàn toàn chút mùi hoa hồng nhân tạo bẩn mắt lúc đầu tối trên người chỉ còn lại mùi gỗ tuyết tùng nguyên bản. Gã dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ của Yoon Jeonghan.

Nhìn khe cửa tối om không có một chút ánh sáng nào lọt ra, Seungcheol khẽ nheo mắt. Gã đứng im lặng một hồi lâu, bàn tay to bản đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt. Bản tính đa nghi của một kẻ đứng đầu đế chế tội phạm thúc giục gã phải kiểm tra xem "quân cờ" mới mua về này có thực sự ngoan ngoãn đi ngủ hay đang âm thầm giở trò gì sau lưng gã.

"Cạch."

Tiếng khóa từ khẽ reo lên một âm thanh rất nhỏ. Seungcheol chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng ngập trong bóng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn đường ngoài xa hắt qua lớp kính sát trần, soi rõ bóng dáng mảnh khảnh của Yoon Jeonghan đang nằm trên chiếc giường king-size. Anh nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu những lọn tóc mềm mại rủ xuống che bớt một phần gương mặt thanh tú. Tiếng hít thở đều đặn, nhẹ nhàng cho thấy anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Seungcheol không tiến lại quá gần. Gã đứng khoanh tay trước ngực ở khoảng cách ba bước chân, từ trên cao nhìn xuống "vật trang trí" giá 400 tỷ won của mình.

Không còn vẻ kiêu ngạo, xảo quyệt hay nụ cười đầy gai nhọn như lúc ở phòng làm việc, Jeonghan khi ngủ trông vô hại và thuần khiết đến lạ thường. Hương hoa bách hợp thoang thoảng phát ra từ người anh, không bị mùi khói thuốc bạc hà che lấp, sạch sẽ và dịu nhẹ, lẩn khuất vào không gian rồi quấn quýt lấy mùi tuyết tùng đang thu liễm của Seungcheol.

Ánh mắt dã thú của Seungcheol khóa chặt vào vùng gáy trắng ngần của Jeonghan đang lộ ra sau cổ áo ngủ. Nơi đó có tuyến thể của một Omega trội thứ mà gã đã ký vào điều khoản "tuyệt đối không đánh dấu hoàn toàn".

Gã khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ cảm xúc hiện lên trong bóng tối. Một kẻ trông có vẻ mong manh như thế này lại dám cả gan đem cả gia tộc ra đánh cược thậm chí còn dám công khai hút thuốc để chọc điên gã.

"Ngủ ngon thật đấy, cậu Yoon." Seungcheol trầm giọng thì thầm, thanh âm nhỏ đến mức tan biến vào tiếng mưa.

"Hy vọng ngày mai ở cảng Busan, cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh này."

Gã nhìn anh một cái cuối cùng như để ghi khắc hình ảnh này vào tâm trí rồi chậm rãi lùi lại phía sau. Cánh cửa gỗ sồi một lần nữa được khép lại khéo léo, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho Yoon Jeonghan, người mà ngay khi tiếng "cạch" của khóa cửa vừa vang lên, đôi mắt phượng trong bóng tối đã chậm rãi mở ra, hoàn toàn tỉnh táo và lạnh lùng không hề có một chút dấu vết nào của người vừa ngủ say.

Ánh bình minh của ngày mới không mang theo sự ấm áp mà bị che phủ bởi những dải mây xám xịt hậu cơn bão đêm qua. Khí trời Seoul buổi sớm se se lạnh, mang theo cái ẩm ướt của đất cát và mùi vị mặn chát từ biển cả phía xa xăm thổi về.

Tại dinh thự họ Choi, không khí khẩn trương đã bắt đầu nhen nhóm từ sớm.

Yoon Jeonghan đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ. Anh nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương, bộ suit màu trắng ngà được may đo thủ công hoàn hảo, ôm sát lấy vóc dáng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp của một quý tộc. Trên ngực áo, chiếc ghim cài bằng bạch kim hình hoa bách hợp lấp lánh dưới ánh đèn như một sự khẳng định về thân phận "Phu nhân" hợp pháp của anh.

Jeonghan đưa ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo sơ mi, đôi mắt phượng trong vắt hoàn toàn tỉnh táo. Đêm qua, màn "ghé thăm" lúc nửa đêm của Choi Seungcheol chỉ càng khiến anh thêm đề phòng. Con sói đầu đàn đó đa nghi hơn anh tưởng nhưng điều đó càng làm cho ván bài này thêm phần kích thích. Anh với lấy chiếc đồng hồ đắt tiền đeo vào tay, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo.

 Hôm nay tại cảng Busan, anh sẽ phải diễn thật tròn vai món đồ chơi ngoan ngoãn của gã.

Cùng lúc đó, tại dinh thự phía Tây.

Kim Mingyu đã thức dậy từ sớm sau một đêm "ngủ chay" đầy bực dọc bên cạnh vị thư ký đá tảng của mình. Gã đang đứng ở sảnh chính, mặc một bộ âu phục màu đen tuyền bên ngoài khoác chiếc măng tô dài càng làm tôn lên chiều cao khủng và bờ vai rộng như Thái Sơn. Thần thái của gã trùm phía Tây ngập tràn sự ngông cuồng và dã tính, hoàn toàn rũ bỏ vẻ lười nhác đêm qua.

"Ngài Kim, xe đã sẵn sàng. Chúng ta di chuyển ra sân bay trực thăng để bay thẳng đến Busan chứ?"

Jeon Wonwoo bước đến bên cạnh gã. Anh vẫn như mọi khi, suit đen chỉnh tề, kính gọng mảnh nghiêm túc và trên tay là chiếc máy tính bảng không rời. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ vùng da sau gáy của vị thư ký họ Jeon có chút ửng hồng mờ nhạt, di chứng của việc bị gã Alpha trội ôm chặt hít hà suốt nửa đêm qua. Mùi hương trà xanh trên người anh hôm nay được xịt thêm một lớp nước hoa gỗ để che giấu triệt để nhưng đối với một kẻ có khứu giác nhạy bén như Mingyu, gã vẫn ngửi ra được sự xáo trộn ngọt ngào dưới lớp ngụy trang đó.

Mingyu liếc nhìn vùng gáy của Wonwoo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Gã chỉnh lại đôi găng tay da đen, trầm giọng ra lệnh.

"Khởi hành thôi.  Chuẩn bị quà cho anh lớn Seungcheol thật chu đáo vào. Tôi không muốn chuyến đi Busan này trở nên nhàm chán đâu."

"Rõ, thưa ngài." Wonwoo nhàn nhạt đáp, xoay người bước đi trước, thẳng thắn phớt lờ ánh mắt nóng rực đang dán vào lưng mình.

Tiếng bước chân của Yoon Jeonghan vang lên trên bậc thang đá cẩm thạch rộng lớn. Bộ suit màu trắng ngà mặc trên người anh lúc này dù là dưới ánh sáng ban ngày ảm đạm, vẫn toát lên một vẻ thanh tao, tách biệt hoàn toàn với sự u tối của dinh thự họ Choi.

Tại phòng ăn hoàng gia ở tầng trệt, một bữa sáng kiểu Tây chuẩn năm sao đã được bày biện sẵn sàng trên chiếc bàn dài. Lee Seokmin đã đứng đợi từ bao giờ bên cạnh là hai người hầu mặc đồng phục chỉnh tề.

"Chào buổi sáng, cậu Yoon. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?" Seokmin khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi vẫn duy trì độ cong hoàn hảo, chuyên nghiệp đến đáng sợ.

"Rất ngon, cảm ơn thư ký Lee." Jeonghan nhàn nhạt đáp. Anh thản nhiên ngồi xuống vị trí chính diện, thong thả dùng dao nĩa cắt một miếng bánh mì nướng mềm, động tác thanh lịch chuẩn quý tộc. Anh biết rõ tối qua ai là kẻ đã lén mở cửa phòng mình nhưng gương mặt anh không biểu lộ một chút gợn sóng.

"Ngài Choi không dùng bữa sáng sao?"

"Ngài Choi có việc đột xuất tại văn phòng ngầm từ tờ mờ sáng. Ngài ấy dặn tôi chăm sóc cậu thật chu đáo và nhắc lại rằng đúng 4 giờ nay xe sẽ khởi hành."

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Ăn xong, anh từ tốn lau khóe miệng bằng khăn lụa rồi thong thả bước ra phòng khách chính, nơi có chiếc sofa da rộng lớn hướng thẳng ra màn hình tivi âm tường cỡ đại.

Anh thả mình xuống lớp đệm da êm ái, vắt chéo chân, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc điều khiển bấm mở tivi. Khung cảnh này trông nhàn nhã đến lạ lùng cứ như thể anh là vị chủ nhân thực sự của căn nhà chứ không phải một món hàng gán nợ.

Màn hình tivi bật sáng, Jeonghan lười biếng chuyển qua các kênh thời sự buổi sáng.

"...Tin tức kinh tế trong ngày, tập đoàn vận tải biển Han thị vừa tuyên bố nộp đơn phá sản sau khi hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo một cách bí ẩn trong đêm qua. Chủ tịch Han hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra về các sai phạm trong việc cấp phép tàu ngầm..."

Bản tin thời sự hiển thị gương mặt thất thần của lão già họ Han và thoáng qua trong góc màn hình là bóng dáng khóc lóc thảm hại của cô tiểu thư Han Chaewon, kẻ đêm qua vừa tìm cách trèo lên giường của Choi Seungcheol.

Khóe môi Jeonghan khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu, thản nhiên chuyển sang một kênh giải trí khác, mắt chăm chú nhìn màn hình nhưng trong đầu thì đã bắt đầu xâu chuỗi các mốc thời gian. Han thị sụp đổ đồng nghĩa với việc toàn bộ tuyến đường vận tải phía Nam đang hoàn toàn trống chủ và buổi đấu giá tối nay tại cảng Busan chính là cái bánh ngọt mà tất cả các bang phái bao gồm cả gã Kim Mingyu phía Tây, đều muốn nhảy vào xâu xé.

"Càng hỗn loạn thì càng dễ hành động."

Jeonghan lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế sofa, đôi mắt phượng híp lại thành một đường cong xảo quyệt như một con cáo đã ngửi thấy mùi con mồi. Xem mấy cái chương trình giải trí nhạt nhẽo trên tivi được một lúc, Jeonghan cảm thấy chán nản. Anh ném cái điều khiển sang một bên, vắt chéo hai chân rồi ngửa đầu ra sau thành ghế sofa.

Nhìn lên trần nhà cao vút của dinh thự họ Choi, Jeonghan khẽ tặc lưỡi. Nghĩ đi nghĩ lại, từ giờ đến 6 giờ tối còn tận mấy tiếng đồng hồ, ngồi im một chỗ chờ đến giờ ra cảng Busan để làm "vật trang trí" cho Choi Seungcheol quả thực không phải phong cách của anh. Gia tộc Yoon có thể sụp đổ nhưng bộ óc thiên tài từng khuấy đảo giới tài chính Nam Hàn của vị thiếu gia này thì vẫn còn nguyên vẹn.

Anh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo suit ra, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình. Anh truy cập vào một tài khoản chứng khoán ẩn danh được mở dưới tên một quỹ đầu tư ma tại Thụy Sĩ, nơi anh đã kịp tẩu tán một khoản tiền nhỏ trước khi toàn bộ tài sản của nhà họ Yoon bị niêm phong.

Nhìn bảng điện tử với những con số xanh đỏ nhảy múa liên tục, đôi mắt phượng của Jeonghan bỗng chốc sáng lên, tràn đầy sự nhạy bén và nguy hiểm.

"Han thị vừa sụp đổ sáng nay, thị trường vận tải biển chắc chắn sẽ có biến động lớn."

Jeonghan lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tính toán. Anh bắt đầu phân tích biểu đồ của các công ty con thuộc chuỗi cung ứng logistics phía Nam. Sự sụp đổ của nhà họ Han sẽ khiến các cổ phiếu ngành vận tải lao dốc không phanh vì tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng đối với một kẻ nắm rõ thông tin như Jeonghan đây chính là thời điểm vàng để "bắt đáy".

Anh điên cuồng đặt lệnh bán khống cổ phiếu của một vài công ty vệ tinh cũ của Han thị đồng thời dùng nguồn vốn ẩn danh gom sạch cổ phiếu giá rẻ của K-Logistics, một công ty vận tải tầm trung đang bí mật được hắc bang phía Tây của Kim Mingyu hậu thuẫn, kẻ chắc chắn sẽ nhảy vào xâu xé miếng bánh phía Nam tối nay.

"Choi Seungcheol, nghĩ có thể dùng tiền để xích tôi lại sao?"

Jeonghan cười lạnh, ngón tay dứt khoát nhấn nút "Xác nhận giao dịch" cuối cùng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút ngồi trên sofa nhà họ Choi, Yoon Jeonghan đã kịp đút túi vài triệu đô la lợi nhuận từ việc đầu cơ trên sự sụp đổ của một gia tộc.

Tiếng bước chân của Lee Seokmin từ phía hành lang vọng lại làm Jeonghan chú ý. Anh nhanh tay tắt màn hình điện thoại, thu lại ánh mắt sắc bén, lười biếng dựa dẫm vào thành ghế như một con mèo nhỏ vô hại đang sưởi nắng.

Seokmin bước vào phòng khách với một sấp tài liệu trên tay thấy Jeonghan vẫn ngồi thong thả xem tivi thì cười bảo.

"Cậu Yoon có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này nhỉ?"

Jeonghan không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp, giọng điệu mang theo sự giễu cợt:

"Thư ký Lee cũng thấy đó, tôi bây giờ ngoài việc ngồi tiêu tiền và chờ làm phu nhân của ngài Choi ra, thì còn việc gì khác để làm đâu chứ?"

Seokmin chỉ mỉm cười không đáp nhưng hắn không thể ngờ được rằng, "vị phu nhân" đang ngồi ăn không ngồi rồi trước mặt hắn, vừa mới dùng một cái chạm tay để khuấy đảo cả sàn chứng khoán Seoul, gián tiếp dọn đường cho ván bài đẫm máu tại cảng Busan vào tối nay.

"Hay là thư ký Lee đưa tôi đến văn phòng của chủ tịch Choi đi."

Lee Seokmin đang lật giở sấp tài liệu trên tay bỗng khựng lại. Nụ cười công nghiệp vốn đã đóng đinh trên gương mặt hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng trở nên đông cứng. Đôi mắt sau cặp kính cận khẽ híp lại, găm thẳng vào Yoon Jeonghan như muốn nhìn thấu tâm can của con cáo nhỏ này.

Văn phòng ngầm của Choi Seungcheol tại trung tâm thành phố không phải là nơi để tham quan. Đó là đầu não của cả một đế chế tội phạm nơi các mệnh lệnh thanh trừng, các giao dịch vũ khí hàng trăm triệu đô được ký duyệt. Từ trước đến nay ngoại trừ những kẻ thân tín như Seokmin hay Joshua, chưa một ai, kể cả những Omega từng đầu ấp tay gối với Seungcheol được phép bước chân vào đó.

Thế nhưng, Yoon Jeonghan lại đưa ra lời đề nghị này với một phong thái vô cùng thản nhiên, như thể anh chỉ đang đòi đi trung tâm thương mại để mua sắm.

"Cậu Yoon đang đùa tôi sao?" Seokmin nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp, hắn khẽ cười, giọng điệu mang theo sự từ chối khéo léo nhưng đầy sức nặng.

"Văn phòng của ngài Choi lúc này đang rất bận rộn để xử lý hậu quả vụ Han thị sụp đổ. Tôi e là ngài ấy không có thời gian để tiếp khách đâu."

Jeonghan không vội vã. Anh chậm rãi tắt tivi, ném cái điều khiển lên bàn kính một tiếng "bộp" dứt khoát. Anh đứng dậy, bộ suit trắng ngà phẳng phiu không một nếp nhăn. Anh thong thả bước lại gần Seokmin, đôi mắt phượng cong lên thành một nụ cười đầy mị hoặc.

"Tôi đâu có nói là tôi đến đó để làm khách, thư ký Lee?"

Jeonghan dừng lại ngay trước mặt Seokmin, mùi hương hoa bách hợp thanh tao dù đã cố thu liễm vẫn vô tình lướt qua chóp mũi gã Alpha. Anh đưa ngón tay thon dài, thản nhiên chỉnh lại chiếc ghim cài áo hình hoa bách hợp bằng bạch kim trên ngực mình, khẽ nhướng mày.

"Tôi hiện tại là Phu nhân hợp pháp trên giấy tờ của Choi Seungcheol, là người cùng gã chia sẻ một nửa số nợ 400 tỷ won của nhà họ Yoon. Han thị vừa sụp đổ sáng nay, phía Tây đang rục rịch gom cổ phiếu bẩn để nhảy vào cảng Busan. Anh nghĩ một mình Choi Seungcheol có thể kịp nuốt trọn miếng bánh đó trước 6 giờ tối nay mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi sao?"

Nghe đến đây, đồng tử của Seokmin khẽ co rút lại. Đó là thông tin tuyệt mật mà đội tình báo của họ Choi cũng vừa mới nắm được cách đây chưa đầy nửa tiếng, vậy mà vị thiếu gia trông có vẻ chỉ biết ngồi lướt điện thoại này lại có thể biết rõ mồn một.

Jeonghan nhìn thấu sự dao động của Seokmin, nụ cười trên môi anh càng thêm phần xảo quyệt.

"Dẫn tôi đến đó đi, thư ký Lee. Hoặc là anh để tôi tự bắt taxi đến và khi Choi Seungcheol nổi điên vì tôi làm loạn ở sảnh chính, người chịu trách nhiệm sẽ là anh đấy."

Seokmin im lặng nhìn Jeonghan suốt mười giây. Gã nhận ra, người đàn ông này không phải là một "vật trang trí" dễ bảo. Anh là một chất nổ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Hắn khẽ thở dài, hạ sấp tài liệu xuống, nghiêng người đưa tay ra hiệu đầy cung kính.

"Cậu Yoon quả thực biết cách làm khó người khác. Được rồi, xe đã ở ngoài sảnh. Mời Phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co