1
"Anh haiiiiiiii"
Yoon Jeonghan sắp được gặp thần tượng trong mơ của mình thì từ đâu vọng lại tiếng kêu văng vẳng của trẻ con. Vừa định gào lên hỏi danh tính thì "cục mỡ" nào đó đã đè lên người.
"Gì đấy hả? Biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại phá giấc của anh hả?"
"Anh ơi! Đã 5 giờ chiều rồi mà."
Nói xong còn làm vẻ mặt như hoảng hốt lắm. Jeonghan vò đầu rồi trả lời lại đứa em mình:
"Được rồi, gọi anh vụ gì?"
Lúc này cậu bé mới nhớ ra mục đích của mình:
"Có thằng trên lớp bắt nạt em, nó ăn hiếp em, nó chê em mập, chê em lắm mồm, chê em đầu bự. Em ghét nó, cái thằng mắt hí đó, em tức quá nên đấm cho nó một cái, nó túm lại tóc em ..."
"Vào chuyện chính đi, mày làm anh đau đầu quá."
"Thì chính nè, tụi em đấm nhau xong bị phạt, bị mời phụ huynh luôn rồi..." - Nói xong còn làm vẻ mặt mếu máo như mình vô tội lắm vậy.
Thở dài một hơi rồi nhìn 1 lượt từ đầu tới chân đứa em bụ bẫm:
"Nên mày muốn anh đi thay ba mẹ chứ gì."
"Huhu ba mẹ sẽ đánh em đó, em đau lắm đó, em khổ quá huhu."
"Thôi im lặng, mày làm anh nhức đầu vô cùng, để đó anh xử lý."
"Yêu hai nhất, hì hì."
Yoon Jeonghan năm nay vừa tròn 17 nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm đi gặp phụ huynh cho đứa em nhà mình. Boo Seungkwan năm nay mới 10 tuổi, thằng nhóc sinh sau đẻ muộn nên được cả nhà cưng chiều tới sinh hư, vừa nghịch ngợm vừa ồn ào, lại thêm cái tính đanh đá, được cái nó nghe lời, học cũng tốt nên nhà cậu đỡ lo phần nào. À, nó còn có "kẻ thù truyền kiếp", theo nó kể là thế. Thằng nhóc mắt hí suốt ngày mặc đồ hổ tên Kwon Soonyoung lớp kế bên, lúc nào cũng trêu chọc nhóc Boo nên nó ghét lắm, cứ về nhà là càm ràm với cậu suốt. Nay lại là 1 ngày bình thường, gặp nhau, chọc nhau rồi đánh nhau của 2 đứa nó. Và như thường lệ, cậu là người tới nói chuyện với giáo viên.
Hôm tới trường nhóc Boo, Yoon Jeonghan cũng chỉ mặc đồ đơn giản, lịch sự như bao lần.
"Anh ơi anh ơi, đây nè."
Nói xong còn ghé tai làm vẻ thần bí với cậu:
"Anh trai của thằng kia cũng đến, trông sợ lắm, anh nhớ gồng lên nha, đừng để người ta túm cổ em đó."
Cậu liếc nó một cái, hóa ra nó cũng biết sợ cơ à?
"Tránh ra cho anh vô, mày mà biết sợ đã không đấm người ta rồi."
Vừa mở cửa bước vào đã thấy giáo viên 2 lớp và phụ huynh bên kia ngồi chờ sẵn.
"Chào mọi người ạ, ngại quá, để mọi người phải chờ rồi."
Cô giáo của nhóc Boo thấy thế cũng vội xua tay:
"Không có đâu, chúng tôi cũng vừa ngồi xuống thôi."
Lúc này Jeonghan mới nhìn tới người kia. Ôi thật tình cờ và thật bất ngờ làm sao, thằng đầu gấu trường cậu đây mà. Nói đầu gấu thì nặng nề quá. Ừm... giang hồ?
Người kia là Choi Seungcheol, bằng tuổi cậu. Vừa vào trường đã gây xôn xao vì một mình chấp 10 thằng khối 12 tới gây sự với hắn. Nói thế thôi chứ bình thường hắn cũng không động tới ai, chỉ là trông vẻ bề ngoài hơi "gấu", mặt cọc, tính tình cũng lầm lì, khó gần nên người ta mới âm thầm đặt cái biệt danh "đại ca Choi". Bên cạnh là một thằng nhóc mập mạp, ừm...mắt hí đúng như nhóc Boo kể. Nhưng nhìn nó có vẻ ngoan thế này mà nhỉ, ngồi im ru cạnh anh nó với vẻ mặt hối lỗi và cái mái xệ.
Yoon Jeonghan ở lớp là con ngoan trò giỏi, hiển nhiên chưa từng tiếp xúc qua với cậu ta nên lần gặp gỡ này có hơi khó nói. Đúng như dự đoán, 5 phút đầu tiên cậu nhìn cô giáo, hắn nhìn cậu, cô giáo nhìn lại hai người, hai nhóc kia nhìn anh của chúng nó, không ai mở lời. Nhận thấy bầu không khí ngày càng gượng gạo, hai cô giáo nhìn nhau rồi lần lượt cất lời:
"Chắc hai cậu đây cũng nghe hai bạn kể sơ về tình hình rồi. Bạn Kwon và bạn Boo đã nhiều lần gây gỗ dẫn tới xô xát nên ảnh hưởng tới những bạn xung quanh, hôm nay mời hai bên tới là để giải quyết triệt để vấn đề này."
Cậu nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, hướng tới hai người trước mặt:
"Ngại quá, em thay mặt ba mẹ và nhóc Boo gửi lời xin lỗi tới cô giáo cũng như các bạn học khác, đứa trẻ này bình thường vốn hiếu động, tuy hay đùa giỡn nghịch ngợm nhưng cũng là đứa trẻ biết nghe lời, em sẽ về cùng ba mẹ dạy dỗ lại thằng bé ạ."
"Em xin lỗi cô và các bạn ạ."
Người kia nghĩ một lúc cũng nối tiếp cậu:
"Em cũng thay mặt gia đình xin lỗi cô giáo và các bạn học khác. Em sẽ về dạy dỗ lại nó, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."
Nói xong còn quay sang nhìn nhóc Kwon bên cạnh, thằng bé có vẻ cũng hiểu ý:
"Em xin lỗi 2 cô, em sẽ xin lỗi các bạn, mình xin lỗi bạn Boo."
Thấy đứa trẻ thế này mọi người cũng không nỡ trách mắng, hiển nhiên gạt bỏ sự tố cáo "nó trêu em trước mà" của Boo Seungkwan vào hôm qua.
"Được rồi, không sao, cô và các bạn sẽ tha lỗi cho em mà, chỉ nhắc nhở hai bạn thôi, lần sau có gì phải để giáo viên xử lí, tự ý lao vào nhau như vậy rất nguy hiểm. Ừm...phụ huynh bạn Kwon cũng đừng trách phạt quá, trẻ con hiếu động chút thôi ấy mà."
Vốn là mời 2 bên tới giải quyết nhưng nhìn vào nét mặt lạnh tanh của Choi Seungcheol, hai cô cũng lo cho nhóc Kwon lắm, trông có vẻ thằng bé rất sợ anh nó.
Cuộc họp cứ thế kết thúc trong yên bình, Boo Seungkwan theo anh mình ra cửa, vừa đi vừa tố cáo:
"Anh thấy không? Nó xạo đó, nhìn cái mặt nó vậy chứ ngày mai nó kiếm chuyện với em tiếp cho coi."
"Mày thôi dùm anh, lần sau có gì thì méc cô đi, mày lao vào nó chi vậy, sao mà không học được phần thông minh nào của anh mày hết vậy?"
Khung cảnh nhà bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Sao? Có gì muốn nói? Anh cho em 5 phút, 2 phút suy nghĩ 3 phút trình bày."
"Anh ơi, em xin lỗi, em chỉ chọc cậu ta chút thôi, em bảo mặt tròn như quả quýt, thế mà cậu ta gào lên bảo em chê cậu ta béo rồi nói tùm lum hết, còn lao vào đấm em, em còn chưa kịp làm gì, đau quá nên mới túm tóc lôi cậu ta ra..."
Choi Seungcheol thở dài một hơi:
"Được rồi, tự vệ chính đáng, bỏ qua lần này. Lần sau có gì phải nói giáo viên trước, bị người ta lao vào thì chạy trước, em còn nhỏ, không được đánh nhau, anh không muốn bị gọi lần nữa đâu đấy.
"Em nhớ rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co