Truyen3h.Co

[CHEOLHAN] Sau lưng cậu

2

chocochocopi

"Boo Seungkwan!!! Có chịu dậy không hả?"

Lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Yoon Jeonghan trong trạng thái chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn phải luyện thanh với cậu em nhà mình.

Từ trong lớp chăn dày, một cái mông tròn từ từ nhô lên:

"Em dậy rồi mà..."

"Cái mặt còn chưa ló ra mà bảo dậy rồi đó hả? Sáng ra đừng chọc giận anh mày, anh mặc kệ cho mày muộn học đấy!"

Sáng nào cũng gà bay chó sủa là thế nhưng điều đáng nói là hai anh em nhà này chưa bao giờ phải chịu cảnh đi học muộn cả.

Vì hôm nay ba mẹ Yoon phải về quê từ sớm nên việc đưa Boo Seungkwan tới trường lại được giao cho cậu. Và theo Boo Seungkwan thì hôm nay chắc chắn không phải ngày đẹp. Tại sao ư?

"Em chào anh ạ."

"Chào em nhé, bé mắt hí, chào bạn Choi nhé."

Có vẻ hắn cũng thoáng chút bất ngờ khi thấy cậu:

"Chào cậu."

Sao tên này nhìn cậu ghê vậy. Em cậu bắt nạt em hắn chứ có phải cậu đâu.

Chợt nhận ra thằng em mình vẫn còn liếc ngang liếc dọc người ta, Yoon Jeonghan liền quay sang thúc giục:

"Chào người ta đi kìa."

"Chào bạn mắt hí, em chào anh ạ."

Boo Seungkwan vừa khoanh tay vừa chào anh trai cao to trước mặt, nhóc cũng sợ anh hung dữ này lắm.

Sau khi giao hai đứa em cho cô giáo, hai người cũng nối tiếp nhau tới trường.

Và có lẽ Boo Seungkwan nói đúng, hôm nay không phải là ngày đẹp, khi vừa chuẩn bị ra về thì một cơn mưa bất ngờ ập tới.

Tiếng chuông vừa vang lên, học sinh cũng lần lượt dọn đồ ra về. Vốn định ở lại chờ tới khi mưa tạnh, Yoon Jeonghan bỗng phát hiện dưới bàn mình xuất hiện một chiếc ô. Chiếc ô nhỏ màu đen đã nằm ở đó từ bao giờ vậy nhỉ?

Dù vẫn còn thắc mắc về sự xuất hiện này nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều, dù sao xung quanh cũng không còn ai cả, có lẽ thực sự có người để nhầm. Mai cậu đem trả cho người ta sau vậy. Thế nhưng mãi sau này cậu mới biết, không có sự may mắn nào ở đây cả, chỉ có người chịu đội mưa để nhường lại chiếc ô cho cậu mà thôi.

Vừa về đến nhà, Jeonghan dựng chiếc ô ở góc cửa để cho ráo nước. Đứa em trai của cậu đang ngồi ăn quýt ở sofa, liếc mắt qua thấy chiếc ô liền nhíu mày, đi tới ngó nghiêng rồi phán một câu xanh rờn:

"Ủa anh, cái ô này quen quen nha."

"Gì? Ô ai cơ? Nhà mình làm gì có ô này."

"À, ô thằng mắt hí, thằng mắt hí có cái ô y chang luôn, anh mới mua hả? Mắc gì mua ô giống nó vậy?"

Jeonghan đang lau tóc, nghe vậy chỉ quay qua liếc nhóc Boo:

"Ô này không phải của anh mày, anh quên đem ô, may mà có người để nhầm dưới bàn anh đó. Màu đen thịnh hành mà, trên đường cả đống người dùng. Trùng hợp thôi."

"Không phải đâu!". Nhóc Boo khăng khăng, nó cúi xuống vạch cán ô ra xem. Chiếc ô của thằng mắt hí có cái ký hiệu dị lắm... A, đây nè!

Jeonghan tò mò bước lại gần. Ở ngay trên cùng của cán ô, đúng là có một hình con hổ nhỏ rất nét nhưng lại nằm ở chỗ khá kín đáo.

Đứa em trai vỗ đùi đen đét:

"Đó! Em nói có sai đâu! Tuần trước trời mưa nó mang cái ô này đi học, bị em chọc là "đồ trẻ con thích con hổ" nên nó cay em lắm. Đúng là ô của nó rồi!"

Jeonghan khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở hình con hổ nhỏ xíu đó.

Chiếc ô của đứa nhóc kia... sao lại xuất hiện trong tay một người lạ ở trường cấp 3 để đưa cho cậu? Nghe thế nào cũng không hợp lý, cậu đâu có liên quan gì tới thằng nhóc đó đâu? Xung quanh cậu cũng không...

Một tia nghi vấn xẹt qua đầu Jeonghan. Chẳng lẽ ...?

Cậu nhanh chóng gạt đi ý nghĩ vừa nhú trong đầu.

Không đâu, chắc là một người nào đó thích hổ, hoặc ... thằng nhóc đó mất ô, rồi có người trong trường cậu nhặt được? Sự trùng hợp này nghe còn có lý hơn.

Dù ngờ ngợ, Jeonghan vẫn gấp gọn chiếc ô đã khô, cẩn thận bỏ vào cặp.

Sáng hôm sau, Jeonghan đến lớp sớm. Cậu vuốt thẳng một tấm note màu vàng, đặt ngay ngắn lên trên chiếc ô rồi nhét gọn vào ngăn bàn của mình. Trên tờ note chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ viết tay chỉn chu, nắn nót:

"Cảm ơn cậu vì chiếc ô chiều qua (dù tớ không biết là cậu cố tình giúp hay chỉ là để nhầm). Nếu nhận lại được thì cho tớ gửi lời cảm ơn nhé!"

Jeonghan định bụng giờ ra chơi sẽ tranh thủ hỏi thăm quanh mấy lớp xung quanh xem chiếc ô này rốt cuộc là của ai.

Cậu ngồi vào bàn, mở sách ra học, hoàn toàn không biết rằng ngoài hành lang, có bóng người tay xỏ túi quần, đang lặng lẽ đi ngang qua cửa sổ, ánh mắt âm thầm lướt qua góc bàn của cậu...

Giờ ăn trưa, sảnh trường nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng đùa giỡn. Jeonghan cũng nhanh chóng đi tìm cậu bạn thân Hong Jisoo để cùng đi ăn. Lúc cậu quay trở lại phòng học, không khí trong lớp đột nhiên có chút xôn xao khác thường.

Mấy bạn học ngồi ở dãy bàn đầu đang xúm lại thì thầm to nhỏ. Jeonghan đi qua, vô tình nghe thấy vài câu đứt đoạn:

"Thật mà! Lúc nãy tớ vào lớp sớm nhất, thấy cậu ta đi ra từ lớp mình đó..."

"Trời, đại ca Choi á? Ổng vô lớp mình làm gì? Có ai trong lớp mình gây sự hay thiếu nợ ổng hả?"

"Ai mà biết được! Tao chỉ thấy ổng đi ra từ cửa trước lớp mình thôi. Ai dám cản đâu!"

Jeonghan khựng bước chân. Cậu nhanh chóng bước về chỗ, cúi xuống nhìn vào ngăn bàn. Chiếc ô đen cùng tờ note màu vàng đặt trên đó đã mất tích không dấu vết.

Jeonghan ngơ người mất mấy giây. Cậu quay sang hỏi bạn học ngồi bàn trên:

"Hồi nãy Choi Seungcheol vào lớp mình thật hả? Cậu có nhìn thấy cậu ta đi từ hướng nào không?"

Cậu bạn ngẫm một lúc rồi trả lời:

"Ừm...tớ không nhìn rõ, vì lúc tớ quay về cậu ta đã đi ra khỏi lớp rồi."

Nghe xong cậu chỉ gật gù rồi ngồi xuống ghế, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Chiếc ô hình con hổ giống với ô của nhóc mắt hí, nhóc mắt hí là em của Choi Seungcheol, Choi Seungcheol lại đi ra từ lớp cậu vào giờ nghỉ trưa?

Nhưng rồi, Jeonghan lại tự nhíu mày gạt đi tư tưởng đó. Không lý nào. Cậu với hắn vốn là "nước sông không phạm nước giếng", trước buổi gặp ở phòng cô giáo hôm nọ thì chưa từng nói chuyện với nhau một câu. Chắc là hắn đi ngang qua, thấy cái ô của em mình bị bỏ quên dưới ngăn bàn ai đó nên sẵn tay lấy lại thôi. Cậu tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một chuỗi những sự trùng hợp ngớ ngẩn.

Tối về, sau khi học bài xong, Jeonghan như thường lệ call video tám chuyện với cậu bạn thân. Vừa skincare, Jeonghan vừa đem cái câu chuyện "trùng hợp đến khó hiểu" này ra kể lại cho Joshua nghe, coi như một chuyện phiếm trong ngày.

"...Thế đấy, tớ nghĩ chắc đứa em hắn vô tình làm rớt ô ở đâu đó, rồi người ta nhặt được mang vô trường lại để chỗ tớ. Hắn thấy ô của em mình nên lấy lại thôi. Dù sao tớ với hắn cũng đâu có quen biết gì nhau."

Jeonghan thong thả ăn một múi quýt, cứ nghĩ Joshua sẽ gật gù đồng ý. Nhìn sang, chỉ thấy Joshua đang thong thả tháo kính ra lau, ánh mắt tràn ngập sự ẩn ý và một nụ cười bất lực rồi chậm rãi phán một câu nhẹ hẫng:

"Jeonghan này, cậu thông minh đột xuất mà đôi khi cũng ngốc đột xuất nhỉ?"

"Hả?". Jeonghan khựng lại.

"Thứ nhất, hai người học khác lớp. Nếu không cố tình theo dõi hoặc biết rõ, làm sao hắn biết chính xác cái ô đang nằm trong ngăn bàn của cậu mà vô lấy? Chúng ta đi qua lớp người ta thì cứ vậy mà đi, chứ ai nhìn vô trong làm gì?"

Joshua nhấp một ngụm nước, hạ thấp giọng tiếp tục:

"Thứ hai, cái vị "đại ca Choi" nổi tiếng lầm lì, chảnh cún đó, cậu nghĩ hắn là loại người rảnh rỗi đi lục ngăn bàn người xa lạ chỉ để lấy lại một chiếc ô cho em trai à? Sao hắn không nói thẳng mà phải canh lúc vắng người để lén lấy đi?"

Jeonghan lặng người. Miếng quýt trong miệng như nghẹn lại.

"Ở đời làm gì có nhiều cái trùng hợp vậy hả Jeonghan?"

Joshua không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười tạm biệt cậu bạn thân rồi tắt máy đi ngủ, để lại cho Jeonghan một khoảng không im lặng cùng cả một tầng suy nghĩ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co