Truyen3h.Co

[CHEOLHAN] Sau lưng cậu

8

chocochocopi

Chiều hôm đó, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống rồi tạnh hẳn, để lại bầu không khí ẩm ướt cùng mùi đất nồng nặc bao quanh dãy nhà học.

Với tư cách là lớp trưởng, Yoon Jeonghan phải ở lại xử lý cho xong đống sổ sách do giáo viên bàn giao đột xuất. Đến khi đặt dấu chấm câu cuối cùng và cất tập hồ sơ vào tủ, kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay đã nhích quá năm giờ rưỡi chiều. Dãy hành lang vốn náo nhiệt nay đã vắng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân xô lệch của những học sinh cuối cùng vội vã ra về.

Yoon Jeonghan thu dọn cặp sách, lòng tràn ngập sự lo lắng. Hôm nay trời vừa mưa vừa muộn thế này, không biết mấy con mèo nhỏ có bị đói hay lạnh không.

Nghĩ đến đó, Jeonghan ôm chặt chiếc cặp trước ngực, nhanh chân chạy dọc theo hành lang dẫn ra cổng sau. Cậu định tạt qua tiệm tạp hóa mua vội mấy lon thức ăn.

Thế nhưng, ngay khúc ngoặt ở cầu thang dãy nhà A, Jeonghan giật mình dừng bước khi chạm mặt Choi Seungcheol.

Seungcheol mặc chiếc áo sơ mi đồng phục xắn dở tay áo, tay xỏ túi quần bước đi thong thả. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên một trạng thái cảm xúc, đường nét góc cạnh cứng cỏi dưới ánh nắng muộn của buổi chiều tà.

Thấy Seungcheol, Jeonghan lập tức dừng lại. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cất tiếng chào vô cùng tự nhiên:

"Chào cậu nhé, Seungcheol!"

Seungcheol khựng lại một nhịp ngắn. Hắn quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt trầm lặng lướt qua gương mặt hơi ửng hồng vì vội vã của cậu. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp lại rồi tiếp tục bước đi ra hướng cổng trường. Jeonghan cũng không để ý nhiều, cậu xoay người tiếp tục cắm đầu chạy tút ra góc sân sau dãy nhà thể chất.

Thế nhưng, khi rẽ qua góc tường rêu phong, khung cảnh trước mắt lại khiến Jeonghan hoàn toàn đứng hình.

Đàn mèo con không hề lao ra meo meo đòi ăn như mọi khi. Chúng đang ngoan ngoãn chụm đầu lại quanh hai cái khay nhựa sạch sẽ. Một khay đầy ắp pate được dằm mịn, khay còn lại chứa đầy nước sạch. Mấy con mèo nhỏ bụng căng tròn, vừa ăn xong liền nằm lăn ra bãi cỏ rỉa lông, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

Jeonghan quay đầu nhìn về phía hành lang vắng hắt hiu, nơi bóng lưng cao lớn của Seungcheol vừa mới lướt qua cách đây vài phút. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng lan tận đáy mắt.

Mang tâm trạng vui vẻ cho tới giờ học thể chất của sáng hôm sau. Sân bóng rổ rộn ràng tiếng hò reo và tiếng bóng đập sàn chan chát.

Trên sân đấu, Choi Seungcheol cởi bỏ áo khoác đồng phục, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn quá khuỷu tay để lộ cẳng tay rắn rỏi. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, những cú bật nhảy đập bóng đầy uy lực và dáng vẻ dứt khoát khiến hắn trở thành tâm điểm của trận đấu. Dù gương mặt không nở một nụ cười, nhưng khí chất mạnh mẽ của "đại ca trường" lại mang một sức hút kỳ lạ.

Jeonghan ngồi trên hàng ghế khán đài nghỉ ngơi cùng Hong Jisoo. Cuốn sổ trực đặt trên đùi, nhưng bàn tay đang cầm bút của Jeonghan lại bất động. Ánh mắt cậu vô thức dán chặt theo từng chuyển động của người dưới sân.

Đúng lúc đó, mấy bạn nữ ngồi ở hàng ghế ngay phía dưới bắt đầu xì xầm bàn tán:

"Công nhận Choi Seungcheol lớp bên đẹp trai thiệt nha, chơi thể thao nhìn ngầu ghê."

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nghe đồn dữ dằn lắm." Một bạn nữ khác xua tay, hạ thấp giọng. "Mặt lúc nào cũng như sắp đấm người ta tới nơi. Mấy đứa cá biệt khóa dưới gặp cậu ta là xanh mặt. Ai làm cậu ta không vừa ý có khi bị ăn đấm như chơi ấy, khó gần chết đi được..."

"Cũng đúng, nhìn hùng hổ thế kia, quen vào chắc bị kiểm soát dữ lắm."

Vì ngồi ngay phía trên nên tất nhiên, những lời bàn tán ấy lọt không sót chữ nào vào tai Jeonghan.

Cậu khựng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Chẳng hiểu sao, cảm giác bất bình và bực bội đột ngột bùng lên trong lòng cậu, lấn át cả sự điềm tĩnh thường ngày. Họ đâu biết người con trai "dữ dằn, bạo lực" trong lời họ lại là người từng âm thầm lấy lại chiếc ví bị mất cho cậu, đâu có biết hắn kiên nhẫn chăm sóc nhóc em trai thế nào, càng không biết hắn chính là người đã dằm mịn từng khay pate cho đàn mèo con sau trường.

Không kiềm chế được, Jeonghan cất giọng nhẹ nhàng ngắt lời nhóm bạn nữ:

"Không phải đâu. Cậu ấy không có dữ như vậy đâu."

Mấy bạn nữ giật mình quay lại. Thấy lớp trưởng của bọn họ đang nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, cả nhóm ngơ ngác chớp mắt.

Jeonghan thong thả vuốt lại mép cuốn sổ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào họ, nói tiếp từng câu rõ ràng:

"Seungcheol cậu ấy chỉ là không hay cười thôi, chứ tính tình cậu ấy tốt lắm. Rất chu đáo và biết quan tâm người khác nữa. Đừng nghe những lời đồn vô căn cứ như thế."

Giải quyết xong, Jeonghan mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp thu lại dáng vẻ "nghiêm túc" đó thì một giọng nói tỉnh rụi đã vang lên ngay bên tai.

Hong Jisoo, người ngồi bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối, nhìn thẳng vào cậu rồi liếc xuống người đang chơi bóng dưới sân, nhếch môi nở một nụ cười "nhìn thấu hồng trần":

"Ủa? Thân lắm hả mà sao bênh dữ vậy?"

"Tớ nói sự thật thôi mà!" Jeonghan giật thót người.

Bị cạ cứng bắt bài, mặt cậu lập tức nóng bừng lên. Cậu vội vã phân bua, giọng hơi luống cuống. "Dù sao cậu ấy cũng giúp tớ mấy lần, lại còn âm thầm chăm đàn mèo nữa. Một người biết yêu thương động vật và chu đáo như thế thì làm sao mà xấu tính được?! Tớ chỉ không thích nhìn người tốt bị hiểu lầm thôi!"

Jisoo không cãi lại, cũng chẳng buồn bóc trần sự bối rối vụng về của bạn mình. Cậu chỉ gật gù, cười khẩy một tiếng đầy ma mị rồi quay mặt ra sân bóng ngắm trời ngắm mây, để lại Jeonghan ngồi phụng phịu bên cạnh.

Jeonghan cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt mép áo của mình. Trái tim trong lồng ngực cậu đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Cậu tự dặn lòng rằng mình chỉ đang đòi lại sự công bằng cho một người bạn, chỉ là không muốn Seungcheol bị chịu tiếng ác vô căn cứ. Thế nhưng, Jeonghan hoàn toàn không nhận ra rằng, từ bao giờ cậu đã không còn nhìn Seungcheol qua tấm màng định kiến nữa.

Cậu đã bắt đầu chủ động quan sát, ghi nhận những điều nhỏ nhặt nhất, và vô thức đứng ra bao bọc, che chở cho người con trai mạnh mẽ hơn mình gấp trăm lần.

Sự rung động nhẹ nhàng như mầm cây mọc ngầm dưới lòng đất, lặng lẽ nhú lên trong tâm trí Yoon Jeonghan, chỉ đang chờ một cơn mưa rào nữa để vươn mình lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co