7
Những ngày tiếp theo, Seungcheol thực sự quán triệt phương châm "không làm phiền Yoon Jeonghan". So với việc làm Jeonghan sợ hãi và tránh mặt mình, hắn cảm thấy đơn phương dõi theo cậu tốt hơn nhiều, bởi yêu đương kiểu gì khi chính người mình thích còn không thoải mái với tình cảm ấy?
Người ta bảo những giây phút bình yên thường không kéo dài được lâu, ít nhất là trong cuộc đời 17 năm có lẻ này của Jeonghan.
Chiều hôm ấy, vừa tan học, Jeonghan vội vã thu dọn cặp sách rồi chạy tút ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua vài lon pate. Dạo này sau dãy nhà thể chất cũ có một đàn mèo con mới sinh, ngày nào tan học Jeonghan cũng lén mò ra cho chúng ăn.
Thế nhưng khi tính tiền, Jeonghan giật thót người. Cậu lục tung cả cặp sách lẫn túi quần, mất 3 giây để suy nghĩ, và rồi nhận ra chiếc ví đã biến mất từ bao giờ.
Jeonghan cố bình tĩnh xâu chuỗi lại. Rõ ràng lúc nghỉ trưa cậu vẫn dùng ví ở căng tin, chắc chắn là bị rơi ở đâu đó trong khuôn viên trường. Vì lo cho đàn mèo đang chờ, Jeonghan đành muối mặt xin lỗi nhân viên bán hàng rồi vội vã chạy ngược về trường.
Đang loay hoay tìm quanh khu vực sân trường thì cậu đụng mặt Hong Jisoo.
Chưa kịp để Jeonghan mở lời, Jisoo đã thong thả rút từ trong túi áo ra chính chiếc ví quen thuộc, giơ lên trước mặt:
"Cậu tìm cái này hả?"
Jeonghan sáng rực mắt, mừng rỡ chộp lấy chiếc ví:
"Trời ơi! Sao cậu nhặt được hay vậy? Tớ tưởng mất luôn rồi chứ!"
Jisoo nhếch môi, hất cằm về phía dãy nhà thể chất:
"Cầm đồ ăn ra thăm đám mèo trước đã. Chút nữa quay lại tớ kể cho nghe."
Jeonghan cầm chiếc ví mà ngẩn người ra. Chuyện cậu đi thăm đàn mèo đằng sau trường vốn chỉ mình cậu biết, nhà cậu và nhà Joshuji lại hoàn toàn ngược đường nên chưa từng đi chung về bao giờ. Sao cậu ấy lại biết chuyện mình đi thăm mèo?!
Sau khi cho đàn mèo ăn xong, Jeonghan quay lại tìm Jisoo, lôi cậu ta ra cửa hàng tiện lợi gần đó để hỏi cho ra lẽ.
Hong Jisoo thong thả ăn chiếc kem được trích từ ví tiền của Jeonghan, vừa ăn vừa nheo mắt nhìn người đối diện mà chẳng quan tâm bạn mình đã tò mò tới đứng ngồi không yên.
"Rốt cuộc là sao? Không phải cậu nhặt được ví của tớ à?"
"Jeonghan, ví của cậu mất ở trường, tớ thì lúc nào cũng đi cùng cậu, nếu thấy tớ đã đưa cho cậu lâu rồi."
"Biết đâu cậu giấu để trêu tớ..."
"Này! Tớ không tệ vậy đâu."
"Vậy rốt cuộc là từ đâu cậu có?"
"Nãy chuẩn bị về thì Choi Seungcheol tìm gặp, cậu ta thảy cái ví này vào tay tớ."
"Seungcheol?!"
"Ừ.", Joshua gật đầu. "Hồi nghỉ trưa, đám cá biệt lớp bên nhặt được ví của cậu nhưng tính ém luôn không trả. Seungcheol nhìn thấy, chẳng biết hắn 'nói chuyện' kiểu gì mà đám đó xanh mặt tự giác nộp lại ngay lập tức."
Jisoo dừng lại một chút, nhớ lại vẻ mặt của Seungcheol lúc đó rồi buồn cười kể tiếp:
"Tớ hỏi hắn sao không tự đi mà trả cho cậu. Cậu biết hắn nói gì không?
Jisoo hạ thấp giọng, học theo kiểu nói chuyện ồm ồm với cái mặt lạnh tanh của Choi Seungcheol:
"Đưa cho Jeonghan nhanh lên, đám mèo đằng sau trường sắp ch*t đói rồi."
Nói xong là hắn quay lưng đi thẳng, làm tớ đứng đơ ra mất mấy giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jeonghan đứng hình tại chỗ.
Lồng ngực cậu đột ngột nảy lên một nhịp mạnh đập liên hồi. Hóa ra... Seungcheol không chỉ biết cậu hay đi chăm đàn mèo sau trường, mà còn âm thầm lấy lại ví giúp cậu, thậm chí còn chu đáo đến mức nhờ Jisoo đưa giùm chỉ vì sợ cậu chậm trễ làm đám mèo bị đói.
Choi Seungcheol hắn vẫn cẩn thận tránh mặt để Jeonghan không khó chịu, nhưng vẫn luôn đứng ở một góc khuất bảo vệ cậu theo cách riêng của mình.
Tối hôm đó về nhà, sự tò mò và ngổn ngang trong lòng Jeonghan dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu bèn tranh thủ lúc chỉ bài để dò hỏi nhóc Boo:
"Boo mập... Cái thằng nhóc em của Choi Seungcheol ấy... ở lớp nó là người thế nào vậy?"
Nhóc Boo đang viết bài liền ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn anh trai:
"Anh vừa hỏi gì cơ? Sao tự nhiên nay anh hỏi về nó vậy?"
"Anh tò mò không được à, thấy mày lúc nào cũng cãi nhau với nó."
"Do nó nghịch ngợm gây chuyện với em, lúc nào cũng chọc em mới ăn cơm ngon được chắc. Thằng quỷ đó nhìn vậy chứ không biết sợ ai đâu. À, sợ mỗi anh trai nó."
Nghe nhóc nhắc tới "anh trai", Jeonghan lập tức quay ngoắt sang:
"Nó sợ anh trai lắm hả?"
"Dạ, anh trai nó anh gặp nhiều rồi mà, nhìn dữ tợn như giang hồ, em còn sợ nữa là."
"Anh trai em ấy dữ lắm hả...?
"Thật ra nhìn vậy thôi, chứ ảnh chưa làm gì tụi em hết, có hôm nó bị sốt, ảnh xông vào lớp bế nó ra mà mặt lo sốt vó, mấy bạn trong lớp cũng bảo ảnh hiền khô à, bề ngoài ảnh vậy chứ ảnh chiều em trai lắm.", nói xong còn liếc sang cậu, "Chiều hơn anh nhiều." Dĩ nhiên kết thúc câu nói là cái cốc vào đầu của Jeonghan.
Choi Seungcheol là thế, những người thân thiết với hắn sẽ bảo trong ngoài của hắn bất nhất, không liên quan gì tới nhau cả. Sinh ra với gương mặt cọc cơ địa, cộng thêm cái tính độc lập từ sớm, lại không hướng ngoại được như em trai nên lúc nào cũng bị gán cho cái mác "khó gần". Hắn độc lập, mạnh mẽ nên bất kỳ vấn đề gì hắn cũng có thể tự mình giải quyết. Choi Seungcheol có thể không giỏi ăn nói, không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng chắc chắn không phải kiểu người thích dùng bạo lực hay vô duyên vô cớ gây sự. Chỉ là lúc nào cần nhu hắn sẽ nhu, cần cương hắn sẽ cương mà thôi.
Mọi thành kiến và sự rụt rè trong lòng Jeonghan hoàn toàn sụp đổ. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Yoon Jeonghan cậu trước giờ luôn thích rõ ràng, nếu hắn không phải người xấu, vậy thì cứ coi hắn như một người bạn bình thường là được. Còn vấn đề thích hay không, đó cũng không phải là chuyện cậu có thể quản, hắn không vội thì thôi, cậu sao phải vội?
Sáng hôm sau, bầu trời trong trẻo, thu tới mang theo những cơn gió nhè nhẹ khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu không ít. Jeonghan dắt em trai tới cổng trường tiểu học thì vừa vặn đụng mặt hai anh em Seungcheol. Như mọi khi, hai đứa nhỏ lại lườm nhau khè khè.
Thế nhưng lần này, thay vì lảng mắt đi chỗ khác hay tỏ ra sượng sùng, Jeonghan lại mỉm cười thật tươi. Cậu gật đầu nhẹ, chủ động cất tiếng chào vô cùng tự nhiên:
"Chào buổi sáng nhé, Choi Seungcheol!"
Seungcheol đang xỏ tay túi quần liền khựng lại. Hắn trố mắt nhìn Jeonghan, cơ mặt ngàn năm hơi đơ ra vì tiếng chào bất ngờ.
Jeonghan cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, giọng nhẹ nhàng dặn dò:
"Hai đứa vào lớp học ngoan nhé. Hôm nay phải hòa thuận với nhau, không được giấu sách hay cãi nhau nữa đấy, biết chưa?"
Nhóc Boo ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rõ to. Còn nhóc Kwon thì ngơ ngác gật đầu, hôm nay nhóc cảm thấy anh đẹp trai này dịu dàng hơn mọi khi thì phải.
Giải quyết xong hai đứa nhỏ, Jeonghan ngẩng lên nhìn Seungcheol, mỉm cười chào thêm một câu rồi tung tăng quay lưng đi trước:
"Tớ đi qua trường trước đây. Tạm biệt!"
Seungcheol đứng ngơ ngác giữa cổng trường, nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Jeonghan mà bộ não hoàn toàn "đình công". Hắn chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hôm qua còn né hắn như né tà, mà hôm nay lại thân thiện đến thế.
Thế nhưng, Seungcheol cũng chẳng buồn bận tâm hay suy nghĩ sâu xa làm gì. Biểu cảm cứng đờ trên gương mặt cũng chậm rãi giãn ra. Đôi mắt hắn dịu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
Chỉ cần Jeonghan không còn khó chịu, chỉ cần Jeonghan vui vẻ... thì dù là nguyên nhân gì cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co