Truyen3h.Co

Chết Tâm

16. Số Lạ

hyungie_95

Jeon Gia

Jeon Jungkook đan tay Kim Sohee ung dung bước vào nhà, em có hơi rụt rè xen lẫn một chút lo lắng vì hôm qua đột nhiên bà Jeon gọi đến bảo hôm nay cả gã và em hãy đến Jeon Gia có việc cần nói? Có lẽ là chuyện quan trọng nên em khá hồi hộp vì hôm trước gã đã cãi nhau với ông Jeon về chuyện kết hôn với em. Gã thấy em e dè liền nắm chặt tay em mà xoa dịu, hôn chụt vào môi để em lấy lại tinh thần.

"Ngoan nào, sẽ không sao cả, tôi luôn bảo vệ em"

Em mỉm cười gật đầu, đặt hết tin tưởng vào người đàn ông trước mặt. Ngồi đợi một lúc thì ông bà Jeon từ trên lầu đi xuống, ông Jeon vẫn nhìn em bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng có lẽ đã đỡ hơn hôm trước rất nhiều. Gã lên tiếng mở lời cắt ngang sự im lặng bao quanh căn nhà.

"Ba mẹ gọi tụi con đến đây có chuyện gì sao?"

"Thật ra chuyện kết hôn của hai con ba mẹ đã bàn bạc rồi, hai đứa sống với nhau từ nhỏ, Sohee tốt thế nào mẹ đều cảm nhận được nên sẽ tán thành chuyện này" - Bà Jeon mỉm cười hiền hậu, quay sang ông Jeon đang trưng bộ mặt bất mãn đẩy tay khều khều ông.

"À... À đúng vậy, ta đồng ý" - Ông Jeon miễn cưỡng lên tiếng.

"Thật sao? Nhưng sao ba lại thay đổi ý định nhanh vậy?"

Gã nhìn ông hoài nghi, vốn biết tính ông là người nghiêm nghị, một khi đã nói ra thì không ai có thể lung lay quyết định của ông nhưng chưa đến một tuần ông đã thay đổi ý định thì gã đương nhiên phải đặt ra một dấu chấm hỏi lớn. Nhìn vẻ mặt chất vấn của gã, ông Jeon chưa kịp nói thì bà Jeon đã lên tiếng.

"Mẹ đã rất vất vả để thuyết phục ba con đấy, vả lại mẹ rất thích Sohee làm con dâu nhà ta, ba con đương nhiên đáp ứng kì vọng của mẹ rồi, con biết ba con thương mẹ rất nhiều mà đúng chứ?"

"Thật không giống ba chút nào, nhưng dù có không đồng ý thì con vẫn sẽ cưới Sohee thôi"

"Con..." - Ông Jeon tức giận nhìn gã, rõ ràng là gã muốn chọc tức ông đây mà.

"Không còn việc gì nữa thì con và Sohee xin phép" - Gã đứng dậy nắm tay em đi về phía cửa.

"Dạ con xin phép" - Em ngoái lại nói rồi bị gã kéo nhanh ra khỏi Jeon Gia.

Trên xe, em vẫn không ngừng thắc mắc tại sao ông Jeon lại đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy? Ngay cả gã còn hoài nghi thì em sao lại không suy nghĩ được cơ chứ? Khẽ nhìn sang phía gã em nhẹ nhàng lên tiếng.

"Jungkook à"

"Có chuyện gì sao?" - Gã đưa một tay xuống nắm lấy tay em, khẽ cười ôn nhu.

"Rốt cuộc là vì sao ba anh lại thay đổi ý định nhanh vậy?"

"Tôi không biết cũng không quan tâm, đã bớt đi một người cản trở chúng ta rồi thì càng tốt chứ sao? Hôm nay tôi dẫn em đi thử váy cưới"

Gã lái xe đậu trước một tiệm váy cưới sang trọng, đan tay em bước vào tiệm, đánh mắt một lượt tìm kiếm mẫu mã hợp với em. Em đi loanh quanh không khỏi trầm trồ với những thiết kế tinh xảo, dịu dàng có, gợi cảm có, toàn bộ đều đắt bằng giá trị của một căn biệt thự. Em không nghĩ rằng bản thân sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới huống chi là váy cưới sang trọng thế này. Nhìn cách gã tỉ mỉ chọn từng chiếc váy xinh đẹp để em thử, bản thân bất giác cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời này. Người hoàn hảo như gã, hàng trăm cô gái muốn sánh đôi cùng nhưng gã lại chọn em. À không em chỉ là người thứ hai mà gã chọn. Nhưng gã của bây giờ em tin chắc gã đã yêu em rất nhiều. Gã đi đến chỗ em đang ngồi, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nắm lấy tay em, mặt gã không giấu khỏi sự mãn nguyện.

"Em thích mẫu nào nữa không?"

"Anh thích là được, em không ý kiến"

"Vậy em vào thử đi" - Gã hôn chụt vào môi em.

Em thử chiếc váy gã ưng nhất, đó là thiết kế mới nhất của cửa hàng. Phần trên hở vai tôn lên xương quai xanh quyến rũ tuyệt hảo của em, phần dưới ôm sát vào vùng eo mảnh khảnh, không quá hở hang cũng không phải kín cổng cao tường nhưng lại toát ra vẻ sang trọng như tiểu thư giàu có. Gã thay xong bộ vest của mình, đứng chỉnh trang lại trang phục thì em bước ra. Đập vào mắt gã là hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp gã chưa từng thấy ở bất cứ đâu. Vốn ở cùng em từ nhỏ nhưng chưa từng thấy em lộng lẫy như thế này bao giờ. Em thướt tha kiều diễm, vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần quyến rũ. Gã mê mẩn nhìn em chăm chăm, em ngại ngùng sợ gã không thích nên mới trưng cái bộ mặt ngơ ngác đó ra nên vội bẽn lẽn lên tiếng.

"Anh sao vậy? Nhìn không đẹp sao?"

"Không... Không có, đẹp lắm, rất đẹp" - Gã tiến về phía em, ra hiệu cho nhân viên lui ra ngoài để không gian riêng tư cho cả hai.

"Thật sao? Anh thích chứ?" - Em được gã khen liền hớn hở ra mặt.

"Ừm, thích lắm"

Gã đưa tay chạm vào má em, từ từ hôn vào đôi môi mỏng. Nụ hôn ngọt ngào làm cả hai đắm chìm vào nó. Em cảm thấy thế giới này đối với em thật tốt, đã ban cho em một Jeon Jungkook. Gã chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của em. Em luôn cảm thấy bản thân thua thiệt người khác khi không có cha, không có mẹ nhưng lại khiến người khác ganh tị vì em có Jeon Jungkook. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, em sẽ luôn bước về phía gã.

"Xinh đẹp lắm, cô dâu của tôi"

"Anh cũng rất đẹp trai"

"Chúng ta là một đôi mà, sau này còn có cả con của mình nữa" - Gã ôm em từ đằng sau, lời nói như mật ngọt rót vào tai em.

"Anh ăn đường để sống hay gì mà ăn nói ngọt thế? Nếu lỡ sau này không làm được thì sao?"

"Sau này em sẽ thấy, em xứng đáng được như vậy!"

Cả hai cùng mỉm cười nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau. Em mường tượng một tương lai vô cùng hạnh phúc của em và gã. Mỗi buổi sáng em sẽ nấu ăn và pha sữa cho gã, tiễn gã đi làm. Tới trưa thì đem cơm đến công ti, cùng trò chuyện tiếp sức cho gã. Đến tối gã đi làm về cả hai sẽ cùng nhau nằm trò chuyện xem ti vi chẳng hạn? Không phải là một cuộc sống quá đỗi hạnh phúc đối với em hay sao?

"À mà đúng rồi, chúng ta mau chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi, anh lấy giúp em chiếc máy ảnh trong túi xách với" - Em hí hửng xoay người nhìn gã bằng đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Được rồi, để tôi đi lấy"

"Em đếm 1 2 3 là anh cười tươi lên nha. 1... 2... 3..."

Tách... Tách...

"Chúng ta nhìn như vợ chồng ấy" - Em mở máy ảnh xem lại ảnh vừa chụp, miệng không ngừng cảm thán.

Bỗng tiếng chuông điện thoại gã vang lên, là số lạ. Gã thấy liền tắt máy nhưng người đầu dây bên kia lại gọi đến liên tục, gã bực mình vì vốn rất ghét nghe máy người lạ. Em thấy điện thoại của gã cứ reo mãi nhưng gã không bắt máy liền nói.

"Jungkook à, anh nghe máy đi"

"Số lạ, tôi không nghe"

"Biết đâu là có chuyện quan trọng gì đó thì sao? Anh nghe máy đi, em đi thử váy cưới tiếp đây" - Em mỉm cười vui vẻ sau đó quay vào trong phòng thử đồ.

Jeon Jungkook bất quá bắt máy cuộc gọi dai dẳng này. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất lẳng lơ.

"Alo Jeon Jungkook? Sao anh bắt máy lâu thế?"

"Cô là ai? Sao dám gọi thẳng tên tôi?"

Gã khó chịu với giọng nói điệu đà của người phụ nữ kia, lại còn cả gan dám gọi tên thật của gã? Trước giờ không ai dám gọi thẳng họ tên gã ra vì sẽ chịu hậu quả không nhẹ. Phía bên kia bật cười, giọng nhẹ như tơ.

"Em muốn gặp anh ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co