17. Yu Serin
Coffee Lake
Sau khi nhận được cuộc gọi bí ẩn từ người phụ nữ xa lạ nào đó. Jeon Jungkook cũng có chút tò mò không biết người kia là ai? Sao lại biết đến số điện thoại và cả họ tên của gã? Gã đưa Sohee về Jeon Thự sau đó lái xe đến chỗ hẹn mà người kia gửi đến. Bước vào quán gã ngó quanh, có một người con gái ăn mặc khá sexy đeo kính đen ngồi ở góc quán, vẫy tay gọi gã.
"Jungkook! Ở đây"
Nghe tiếng gọi, gã liền cảm thấy chán ghét cái thanh âm tựa như đã thân thiết từ lâu. Đi về phía đó, gã ngồi xuống nhìn người đối diện. Cô ta mỉm cười, tháo kính xuống lộ rõ vẻ đẹp quyến rũ không tì vết của mình.
"Em nhớ anh lắm đấy Jungkook" - Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt.
"Cô là ai?" - Gã nói hờ hững, giọng điệu vốn là không quan tâm người trước mắt.
"Em là Yu Serin"
"Yu Serin? Tôi có quen cô à?"
"Quả nhiên là không nhớ em, thất vọng thật đấy"
"Vào thẳng vấn đề đi, sao cô biết số điện thoại của tôi mà gọi? Còn tỏ vẻ như rất thân mật?" - Gã mất kiên nhẫn.
"Em đùa chút sao mà anh căng thẳng thế? Chúng ta học chung trường cấp ba. Em là đại diện tập đoàn MS, chỉ muốn hẹn anh đến đây để làm quen thôi, sau này chúng ta còn hợp tác dài lâu mà"
"Chỉ có vậy mà phải làm bí ẩn thế sao?" - Gã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Serin đầy khinh thường.
"Sở thích của em là làm những điều bí ẩn và khác thường, chẳng phải rất thú vị hay sao? Thôi trễ rồi em có việc đi trước"
Ả cầm túi xách sau đó đi ngang gã, cúi xuống khẽ phà hơi thở của mình vào tai gã khiến gã nổi da gà. Cất tiếng nói ám muội.
"Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều đấy, Jeon Tổng" - Nói xong thì ả cất bước đi.
"Cô ta là thể loại gì đây?" - Gã nghĩ ngợi điều gì sau đó cười khẩy.
---
Taehyung bị Haesoo kéo đến một khu vui chơi giải trí để giải tỏa căng thẳng vì mấy hôm nay công ty của anh gặp rất nhiều trục trặc, dẫn đến bản thân anh cũng ngủ không đủ giấc, lúc nào cũng uể oải đến đáng thương. Và tối nào cũng phải uống rượu để xả stress làm cô cứ phải kề bên đưa anh về nhà. Nhưng cô biết anh không đơn giản là áp lực công việc tìm đến rượu giải khuây, mà là vì anh nhớ Sohee. Những ngày anh rảnh, anh đều đến Jeon Thự để đứng từ xa nhìn em bên cửa sổ hóng mát. Những đêm say xỉn, anh luôn gọi tên Sohee trong vô thức. Cô đã quá chán nản với cái cảnh nhìn anh đau khổ vì người phụ nữ khác, mà bản thân lại bất lực như vậy lắm rồi. Hôm nay Haesoo quyết định phải kéo anh ra khỏi những ngày thê thảm ấy, phải trở về là Kim Taehyung tràn đầy sức sống của trước kia. Anh bị cô kéo từ công ty sau giờ tan làm, một mạch rủ anh đến đây chơi.
"Em kéo anh đến đây để chơi mấy trò trẻ con này sao? Anh còn nhiều việc lắm, không rảnh để chơi với em đâu" - Anh mệt mỏi lên tiếng với thái độ thập phần là bất mãn.
"Anh đừng suốt ngày cứ công việc rồi tối đến lại đi uống rượu nữa, anh bây giờ nhìn chẳng khác nào cái xác chết" - Cô chề môi nhìn anh.
Taehyung đành bất lực để Haesoo kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác, đua xe, gấp thú, bắn súng là những trò cô vô cùng yêu thích. Lúc nhỏ anh và cô hay chơi cùng nhau. Tâm trạng hiện tại của Taehyung cũng đã khá hơn rất nhiều, cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ ở ven đường, ở đây bán thịt cừu xiên nướng siêu nổi tiếng, cô sau khi từ Mỹ trở về cũng chưa từng ghé qua đây lần nào, cô vốn là khách quen quán này đó. Ở cái thành phố Seoul này, những nơi Kim Taehyung hay lui tới luôn luôn có một Lee Haesoo bên cạnh, họ lúc nào cũng ở cạnh nhau nên ai cũng lầm tưởng là người yêu. Ngồi vào bàn cô liên tục gọi rất nhiều món. Từ xa Jeon Jungkook đan tay cùng Kim Sohee đi tới chào hỏi, có lẽ là tình cờ đi ngang?
"Ohh là Taehyung và Haesoo này? Hai người cũng đến đây ăn à? Trùng hợp thật đấy" - Jungkook tươi cười nhìn Taehyung đắc ý.
"Anh Jungkook và Sohee cũng đến đây ăn hả? Vậy thì ngồi chung đi" - Haesoo vui vẻ kéo Sohee lại ngồi cạnh mình.
Haesoo và Sohee bằng tuổi nhau, lúc nhỏ khi cô chưa đi du học thì cả hai cũng có chút thân thiết. Cô tuy quyền quý nhưng không bao giờ tỏ ra hóng hách với em cả, ngược lại hai người rất hợp gu nha.
Taehyung khó chịu nhìn Jungkook, gã rốt cuộc là giả tạo đến mức này? Vốn chỉ muốn trả thù Sohee mà phải đụng đến chuyện tình cảm? Không phải quá tàn nhẫn hay sao? Em thì vẫn cứ một lòng tin gã yêu em. Anh phải làm sao để chứng minh cho em thấy đây?
"À sẵn tiện đây tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày và Haesoo đây"
"Chuyện gì thế anh?" - Haesoo hớn hở vô cùng.
"Anh và Sohee chuẩn bị tổ chức đám cưới, có lẽ là vào tháng sau" - Gã liếc nhìn Taehyung xem xét biểu hiện của anh mà cười thầm.
"Thật sao?" - Haesoo bất ngờ tròn xoe đôi mắt.
"Đây là điều em muốn à?" - Taehyung nhìn thẳng vào mắt Sohee khiến em hốt hoảng mà lảng tránh.
"Tất nhiên rồi, hôm đó mong anh sẽ đến tham dự" - Em rụt rè lên tiếng, vốn không dám ngẩng lên nhìn anh.
"Sẽ không hối hận?" - Taehyung dùng chất giọng trầm đục của mình, trong tim như muốn vỡ tan.
"Mày nói gì vậy? Tao yêu em ấy còn không hết thì sao lại hối hận được chứ" - Gã cười cười nhìn em.
"Đúng vậy đấy Taehyung, họ vốn là đẹp đôi và yêu nhau thắm thiết mà, làm gì có chuyện Sohee sẽ hối hận được" - Haesoo cũng lên tiếng nói giúp.
"Tôi có việc phải về trước, mọi người ở lại vui vẻ" - Anh vừa dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.
"Taehyung! Anh Taehyung!" - Haesoo vội vàng chạy theo sau.
"Anh... Sao lại nói chuyện đó ngay lúc này?"
"Trước sau gì nó cũng biết, em sợ Taehyung buồn à?"
"Không... Không có, chỉ là có chút đột ngột, em sợ Taehyung không chịu nổi, là do em cả" - Em ủ rũ cúi đầu.
"Không sao, không phải lỗi của em, là do nó yêu người không nên yêu mà thôi"
Nhìn cái cách mày sợ Taehyung buồn làm tao thấy tởm lợm chết đi được, hạng đàn bà lẳng lơ chỉ biết ra vẻ hiền dịu làm đàn ông xiêu lòng như mày thì không bao giờ có được hạnh phúc đâu con khốn.
"Jungkook! Anh nghĩ gì mà đơ người ra thế? Có thức ăn rồi kìa"
"À mình ăn thôi"
---
Taehyung một mạch lái xe đi mặc cho Haesoo đuổi theo nhưng không kịp, cô đành bắt một chiếc taxi để bám theo. Anh dừng xe trước một quán bar nổi tiếng, dáng vẻ là thập phần tức giận bước thẳng vào bên trong. Haesoo cũng chạy vội theo sau. Anh liên tục nốc từ chai này đến chai khác, phớt lờ những lời nói của cô. Tưởng chừng tâm trạng anh đã tốt lên nhưng ai mà ngờ lại gặp ngay ở quán ăn chứ. Cô thầm trách bản thân hôm nay tự nhiên lại thèm thịt cừu xiên nướng làm chi để anh gặp người không nên gặp thế này. Taehyung giật lấy chai rượu trong tay của Haesoo, quát lớn.
"EM MAU CÚT ĐI CHỖ KHÁC!!!"
"Taehyung... Anh quát em sao?"
Cô bỗng rưng rưng nước mắt, vốn dĩ là người có tính trẻ con và cực kỳ yếu đuối lại đường đường đệ nhất tiểu thư con nhà giàu có được cưng chiều từ nhỏ. Cô chưa bao giờ phải chịu sự uất ức nào cả, đây là lần thứ hai có người quát cô lớn như vậy, và lần thứ nhất, cũng là anh khi ở công ty lần đó. Chung quy lại cũng chỉ vì một người con gái tên là Sohee mà thôi. Taehyung trong cơn say nhìn thấy đôi mắt ngập nước của người thiếu nữ bên cạnh, bất giác cảm thấy bản thân mình quá đáng. Anh vốn là như thế, nước mắt của Haesoo luôn là điểm yếu chí mạng của anh, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô khóc là anh thua. Đây là cảm giác của người anh trai sợ em gái mình tổn thương hay là loại cảm giác nào khác? Khẽ ôm cô vào lòng mà an ủi, tay cũng vô thức xoa lưng cô như đứa trẻ, giọng lè nhè trong cơn say.
"Haesoo ngoan, đừng khóc, Taehyung không có cố ý lớn tiếng với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co