Chương 55
Có Như Mộng và Đường Lập ở đây, Vương Dịch ít nhất còn có thể biết chút tình hình của nàng . Nếu bọn họ không ở đây, hai nơi cách nhau xa như vậy, nếu như cô về thủ đô, cho dù thường xuyên chú ý tin tức của nàng thì cũng khó tránh khỏi sẽ lọt mất một số tin tức.
Mở cửa xe.
Vương Dịch ấn Thi Vũ vào trong xe, tiếp theo cúi người thắt dây an toàn lên cho nàng , đôi mắt nhìn nàng : "Người không thu lại, để bọn họ làm bạn với em."
Thi Vũ thả lỏng cơ thể, dựa về phía sau: "Chị tăng ca muộn như thế, Như Mộng với Đường Lập còn phải luôn luôn đi theo, như vậy vất vả quá."
Vương Dịch dừng lại.
Đột nhiên đôi mắt cô trầm xuống: "Bây giờ chị đối xử với bọn họ còn tốt hơn đối với em."
Cô còn tưởng nàng bực mình hai người kia cứ theo trước theo sau, kết quả lại là bởi vì thương bọn họ. Tuy nàng thương bọn họ, nhưng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ cũng không chịu đồng ý với cô
Hàm dưới Vương Dịch căng chặt.
Thi Vũ không hé răng.
Mấy ngày hôm trước ở Hội Thành không bận rộn như thế, nhưng đêm nay lúc tăng ca. Nhìn thấy Như Mộng nhiều lần tựa vào mặt bàn ngủ gà ngủ gật, Thi Vũ đi ra bảo bọn họ quay về. Như Mộng và Đường Lập dĩ nhiên là không chịu về, bọn họ chủ yếu vẫn nghe lệnh của Vương Dịch , nàng nói đương nhiên bọn họ sẽ không nghe.
"Vương Dịch ..." Thi Vũ vừa mở miệng.
Vương Dịch đã bịt miệng của nàng lại: "Nghe chị ."
Thu lại thì thu lại.
Thu lại thì thu lại.
"Nhưng tự bản thân chị phải chú ý an toàn, có chuyện gì gọi điện thoại cho em đầu tiên." Cuối năm bên thủ đô nhiều việc, Vương Dịch không thể nán lại Hội Thành thường xuyên được.
Nàng mím môi, nói: "Em yên tâm."
Vương Dịch bây giờ có chút thay đổi. Cô buông Thi Vũ ra, đôi mắt đảo qua bờ môi đỏ thắm của nàng sau đó đứng dậy, đóng cửa xe, đi vòng về phía vị trí lái.
Xe khởi động, lái về phía đường lớn.
Thi Vũ bấm di động, hỏi: "Em đặt khách sạn chưa?"
Giờ này cũng không thể nào quay về Hội Thành được.
Vương Dịch : "Chưa."
Thi Vũ : "Vậy thì đặt một phòng đi."
Vương Dịch : "Đến rồi nói sau."
Ở bên này Thi Vũ gọi thư ký giúp xem khách sạn này còn thừa gian phòng nào hay không, thư ký trả lời nói có. Thi Vũ bảo thư ký bây giờ đặt một phòng cho Vương Dịch
Vương Dịch liếc nàng một cái.
Lúc đèn xanh đèn đỏ, cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Như Mộng.
"Bây giờ hai người đặt trước tất cả phòng ở khách sạn đi."
Như Mộng ở đầu bên kia lập tức trả lời: "Vâng."
*
Khách sạn này cách hạng mục công ty cũng không xa, vượt qua ba cột đèn giao thông đã đến, không coi là đặc biệt tốt nhưng cũng không kém, tuy nhiên vẫn không bằng đi công tác ở bên thủ đô. Ở thủ đô đi công tác, điều kiện mỗi lần ra ngoài ở đều là tốt nhất, ở bên này ngay cả đặt trước khách sạn cũng phải cân nhắc một chút.
Khách sạn này là thư ký chọn dựa vào kinh phí dự trù. Đặt trước toàn bộ phòng, hai người một phòng, bởi vì Thi Vũ có thêm Như Mộng và Đường Lập cho nên Thi Vũ tự trả tiền căn phòng này.
Logo in chữ vàng treo trên khách sạn.
Vừa xuống xe, Thi Vũ đã nhận được điện thoại của thư ký: "Thi Vũ , không còn phòng rồi."
Thi Vũ sửng sốt: "Vừa rồi không phải nói vẫn còn hay sao?"
Thư ký: "Đột nhiên nói không còn nữa, giống như bị một nhóm người đặt trước rồi."
Thi Vũ : "..."
Đúng lúc này Vương Dịch đóng cửa xe, đi vòng qua cửa xe sang đây, dắt tay của nàng đi lên bậc tam cấp, rủ mắt liếc nàng : "Sao vậy?"
Thi Vũ cúp điện thoại của thư ký, nói: "Đi tìm khách sạn khác đặt phòng đi, ở đây hết phòng rồi."
Vương Dịch dừng bước chân, nhìn nàng
Một giây sau, cô dùng sức cổ tay, kéo nàng về bên mình, thấp giọng nói: "Vợ à, em ở cùng một phòng với chị, em sẽ không chạm vào chị."
Thi Vũ đang muốn nói chuyện.
Vương Dịch híp mắt: "Nếu không thì em có thể ngủ trong xe."
Thi Vũ vô thức nhìn chiếc xe ngoài cửa, lại nhìn thấy gió thổi cong cành cây ở cửa khách sạn, trời nổi gió rồi. Thi Vũ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Dịch
Vương Dịch đứng thẳng người, tay vuốt tóc nàng : "Ngủ ngon."
Nói xong, cô đút tay vào túi quần, quay người xuống bậc tam cấp. Thi Vũ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, mấy giây sau xoay người đi về phía thang máy, ngay lúc này thang máy từ tầng B1 đi lên tầng 1.
Như Mộng từ bên trong đi ra, cô ấy vừa thấy Thi Vũ thì nắm chặt tay Thi Vũ , nói: "Phu nhân, đêm nay tôi ngủ với cô"
Thi Vũ dừng lại, sự căng thẳng trong lòng được thả lỏng, nàng nói: "Được, cô vất vả rồi."
Như Mộng cười lắc đầu: "Không vất vả, không vất vả."
"Lần sau cô lại nấu đồ ăn ngon cho chúng tôi là được." Mấy ngày nay không đi công tác như trước đó, buổi tối phu nhân đúng giờ tan sở đều nấu đồ ăn ngon cho cô ấy cùng với Đường Lập.
Thi Vũ cười nói: "Được."
Sau này có cơ hội thì nàng sẽ nấu.
Như Mộng chạy đi gọi Vương Dịch . Thi Vũ đi về phía thang máy, ấn thang máy, đi vào nhưng không đóng lại ngay lập tức. Chỉ chốc lát sau, Như Mộng vô cùng vui vẻ đi vào thang máy. Cánh tay của Vương Dịch vắt áo vest, cô đi đến, đôi mắt liếc nhìn nàng , tiếp tục đi vào rồi đứng ở bên cạnh nàng
Trong thang máy nhất thời yên tĩnh.
Rất nhanh đã đến tầng mười.
Như Mộng đi ra ngoài trước tiên.
Vương Dịch đi ra ngoài trước, thuận tiện dắt tay Thi Vũ . Thi Vũ dừng lại, giãy giụa một chút nhưng không giãy ra được. Thi Vũ chờ cô nói gì đó, tiếc là người này không nói gì, cứ như vậy nắm tay nàng đi vào cửa.
Phòng có phòng khách rất lớn, căn phòng này của Thi Vũ bởi vì Đường Lập và Như Mộng cũng ở cùng nên nâng cấp tương đối tốt, coi như không tệ.
Thời gian cũng hơi muộn rồi, Như Mộng cũng dọn vào trong phòng Thi Vũ . Đích thân Đường Lập chuẩn bị đồ rửa mặt cho Vương Dịch , Vương Dịch rủ mắt nhìn Thi Vũ .
Thi Vũ : "Ngủ Ngon."
Vương Dịch cúi đầu, hôn đỉnh đầu nàng : "Ngủ ngon."
Thi Vũ xoay người đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Như Mộng ngồi ở mép giường, thấy Thi Vũ đi vào thì nhanh chóng để điện thoại xuống, nói: "Phu nhân, muộn quá rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi."
Thi Vũ nói: "Được."
Nàng kéo vali ra, lấy áo ngủ từ trong vali ra. Buổi sáng đến thành phố Hội Diên họp, nàng đẩy vali tới thẳng khách sạn rồi đến công ty ngay. Thi Vũ đi về phía toilet, lại thò đầu nhìn Như Mộng nói: "Cô với Đường Lập xa nhau một buổi tối sẽ không sao chứ?"
Như Mộng cười lắc đầu: "Không sao, không sao, có thể có chuyện gì được chứ."
Thi Vũ gật đầu, đi thẳng vào toilet. Nước nóng trong toilet có hơi nóng, Thi Vũ điều chỉnh mấy lần cũng vẫn còn nóng, cuối cùng chỉ có thể vội vàng tắm. Tóc còn rất ướt, Thi Vũ dùng khăn lông vắt khô, sau đó lại dùng máy sấy sấy khô. Thi Vũ đứng bên cạnh bồn rửa tay nhớ tới bóng lưng Vương Dịch quay trở về xe vừa rồi, ngay lập tức nàng lắc đầu, quay người đi ra ngoài.
Như Mộng còn chưa ngủ, hỏi Thi Vũ : "Phu nhân quen ngủ chung với người khác không?"
Thi Vũ vén chăn lên, ngồi xuống: "Trước đây lúc học đại học thường xuyên chén chúc ngủ cùng bạn cùng phòng."
"Vậy thì tốt rồi." Như Mộng cũng lo lắng Thi Vũ không quen ngủ cùng cô cô ấy.
Thi Vũ liếc nhìn cô ấy, cười cười, sau đó vén chăn lên nằm xuống: "Ngủ đi."
"Được, ngủ ngon." Như Mộng tắt đèn.
Sau khi Thi Vũ nằm xuống, lại không buồn ngủ gì cả, nàng lấy di động ra lật xem tin tức. Bà Vương gửi cho nàng một tin nhắn Wechat.
Mẹ chồng : [đặc sản con gửi đến ăn cực kỳ ngon.]
Thi Vũ : [Mẹ thích thì tốt rồi ạ.]
Nửa đêm hơn ba giờ sáng.
Thi Vũ có chút khát nước, nàng đi rót nước uống. Kéo cửa ra, bước chân nàng lại dừng lại. Trên ghế sa lon ở phòng khách, Vương Dịch đầu ngón tay cầm điếu thuốc, đang nhìn notebook.
Cô ngước đôi mắt lên nhìn sang.
Nhìn thấy nàng mặc váy ngủ mềm mại đứng ở cửa, ánh mắt cô càng sâu: "Uống nước à?"
Thi Vũ tỉnh táo lại, vòng qua bàn trà đi tới rót nước.
Đôi mắt Vương Dịch dõi theo nàng
Bỗng nhiên Thi Vũ hỏi: "Sao em không ngủ?"
Vương Dịch : "Không có chị , emngủ thế nào được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co