Chương 69
Khi Thi Vũ tỉnh lại, hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống bệ cửa sổ. Nàng mơ màng nhìn Vương Dịch đang xem tài liệu.
"Em..."
Giọng nói vừa phát ra, Vương Dịch lập tức để tài liệu xuống, nâng cằm nàng lên: "Tỉnh rồi à?"
Tiếp đó, tay của cô đỡ cánh tay của nàng , Thi Vũ nhìn tài liệu rồi nói: "Ừm, lén lút xem."
Vương Dịch : "..."
cô cười nhẹ một tiếng: "Mới xem vài dòng thôi, vẫn chưa xem bao nhiêu đâu."
Thi Vũ lườm cô một cái.
Bàn tay to của cô dùng sức ôm eo của nàng kéo đến bên cạnh. Thi Vũ xoay người lấy điện thoại, nhìn xem, hơn 5 giờ: "Trợ lý Hách và bác sĩ Lương đều đi rồi à?"
"Ừ."
Thi Vũ : "Em hạ sốt rồi hả?"
"Hạ rồi."
Thi Vũ gật đầu, vẫn có chút mơ hồ mà xuống giường. Vương Dịch cũng xuống giường theo, lập tức đi qua ôm nàng rồi nói: "Chợp mắt thêm một lát nhé?"
Thi Vũ ngáp một cái, lắc đầu: "Thôi."
Vương Dịch gật đầu, cúi người lấy điện thoại ở tủ đầu giường, gọi điện thoại cho chị Lệ: "Đi lên dọn phòng một chút."
Vừa rồi Thi Vũ đang ngủ, Vương Dịch dặn dò chị Lệ quét dọn nhưng cũng không bảo chị làm ngay lập tức, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Thi Vũ . Thi Vũ nhìn Vương Dịch : "Làm gì mà quét dọn vậy?"
Vương Dịch để ống nghe điện thoại xuống, tiến lên ôm eo của nàng : "Hôm nay trong phòng nhiều người."
Thi Vũ : "À."
Vương Dịch cười một tiếng, ôm nàng đi ra ngoài. Chị Lệ xách theo công cụ quét dọn đi lên, trên người còn mặc một bộ quần áo chống bụi, kiên quyết diệt sạch hết kể cả là một sợi tóc rơi trong phòng ngủ chính.
Thi Vũ sững sờ: "Chị Lệ, chị đây là?"
Chị Lệ nhìn Vương Dịch , sau đó nhìn Thi Vũ , cười nói: "Phu nhân, dưới tầng có nấu nước đường, xuống dưới uống đi."
Thi Vũ : "À, vất vả cho chị rồi."
"Không vất vả, nên làm thôi." Chị Lệ nói xong đi ngay vào phòng ngủ chính. Thi Vũ nhìn một chút, lại nhìn Vương Dịch : "Bọn họ đều nuông chiều tật xấu của em."
Vương Dịch không lên tiếng, ôm nàng xuống tầng.
Xuống đến tầng một, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng khách nhỏ và phòng khách lớn. Vương Dịch đưa Thi Vũ đến ghế sô pha, Thi Vũ ngồi xuống, có chút thoải mái mà dựa vào phía sau.
Cổ hơi đau nhức.
Nàng cầm lấy tài liệu ôn thi ở trên ghế sô pha lật xem.
Đầu ngón tay Vương Dịch xoa bóp cổ của nàng mấy lần, hỏi: "Chị ăn chút trái cây không?"
Thi Vũ lắc đầu: "Không ăn."
Vương Dịch lại ấn xuống cổ nàng một cái, lập tức cúi người, thấp giọng nói: "Tối nay em nấu cơm cho chị ăn."
Thi Vũ sững sờ, quay đầu nhìn cô. Vương Dịch đưa tay xoa tóc nàng , đứng dậy đi về phía phòng bếp. Buổi trưa cô rửa mặt, thay áo sơ mi trắng và quần dài, đứng ở cửa phòng bếp xắn tay áo lên, cầm túi đồ ăn bảo chị Lệ mua từ trên bàn ăn lên chuyển vào phòng bếp. Thi Vũ nhìn ra đồ ăn trong cái túi kia, không phải là bò bít tết.
Chẳng lẽ cô học được món Trung rồi à?
Thi Vũ thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem tài liệu ôn thi. Thỉnh thoảng nàng quay lại nghe ngóng tiếng động của phòng bếp, chỉ nghe tiếng dao rơi xuống thớt.
Lại một lát sau, Thi Vũ khép sách vở lại, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Đồng hồ của cô và nhẫn cưới để ở trong ngăn tủ, Thi Vũ nhìn một chút sau đó tiến vào phòng bếp.
Vương Dịch đang chế biến thịt bò, muốn xào món thịt bò xào ớt xanh mà Thi Vũ thường ăn. Khớp xương cô rõ ràng, tư thế cầm dao còn rất hoàn mỹ, Thi Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu xem.
Vương Dịch thái xong thịt bò, nghiêng đầu liếc nhìn nàng : "Đừng vào, khói dầu nặng mùi."
Thi Vũ : "Bình thường chị tự mình làm cũng có mùi khói dầu."
Vương Dịch khẽ cười một tiếng, cầm ớt xanh qua bắt đầu cắt.
Cô nói: "Thích cái này không?"
Thi Vũ : "Ừm."
Từ lúc đi học đã thích, lúc cấp ba đến nhà ăn nhất định sẽ gọi, còn có một món rau xào thịt cũng rất thích.
Ánh mắt của nàng quét qua, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh có thịt ba chỉ.
Thi Vũ : "..."
Chuẩn bị xong thức ăn, Vương Dịch bắt đầu xào. Cô điều chỉnh máy hút gió xuống, nhưng ấn sai rồi, Thi Vũ duỗi tay giúp cô ấn lại. Vương Dịch cười một cái, liếc nhìn nàng
Thi Vũ nói: "Chị rất nghi ngờ rằng em làm được hay không."
Vương Dịch nhướng mày, lấy cái nồi xuống: "Em được hay không, không phải chị rõ ràng nhất sao?"
Thi Vũ phản ứng lại, dường như có ý gì khác, mặt lập tức đỏ lên, nàng nói: " Chị không phải có ý đó, nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy nếu bị em lãng phí thì làm sao bây giờ?"
Vương Dịch : "Em lấy bản thân ra bồi thường cho chị "
Thi Vũ : "..."
Không thể nói gì nữa.
Mà ở đầu cầu thang, chị Lệ cầm công cụ quét dọn đứng ở chỗ đó kinh ngạc trợn mắt lên nhìn, cô chủ lại có thể vào bếp à? Còn muốn nấu cơm nữa, khó trách giữa trưa bảo chị đi siêu thị mua nhiều đồ ăn một chút, còn tự mình chỉ đích danh món ăn, mới vừa rồi lại bảo chị nấu cơm trước. Lát nữa có thể đốt cháy phòng bếp hay không vậy? Có phải báo cảnh sát trước không?
Phu nhân cứ cho phép như vậy à?
Cô chủ thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Thay đổi quá nhiều luôn.
*
Tài nấu nướng của Thi Vũ rất tốt, đối với kỹ năng xào rau này nhiều ít có phần tâm đắc. Nàng đứng bên cạnh Vương Dịch nhìn cô bận rộn, chính là muốn nhìn xem cô có muốn giúp đỡ hay không.
Nhưng mà nhìn mãi thì thấy không thích hợp.
Cô thật sự biết nấu cơm, mùi thơm bay ra ngay lập tức, hơn nữa món vừa chín tới. Người này rất chuyên chú xào, ngón tay thon dài ấn nồi xào.
Giữa lúc đó còn gắp một miếng thịt để bên môi Thi Vũ
Thi Vũ há miệng ăn.
"Thế nào?"
Thi Vũ : "Mềm."
"Ừ."
Cô tiếp tục xào.
"So với hương vị ở trường cấp ba hồi đó thì?"
Thi Vũ : "Dĩ nhiên là món của em mềm một chút, thức ăn của cơm ở căn tin có thể mềm như thế à? Thịt không cần cứng là được rồi."
Vương Dịch nhíu mày: "Đúng, em vẫn nhớ rõ chị cắn được một miếng xương sườn lại có thể khiến chị phấn khích muốn chết, nói ăn được xương sườn trong thịt bò, kiểm tra tuần này muốn tiến lên khoảng năm hạng. Sau đó chị thụt lùi hẳn mười lăm hạng."
Thi Vũ không dám tin mở to hai mắt: "Này."
Vương Dịch cúi đầu, hôn môi của nàng : "Rất đáng yêu."
Thi Vũ : "..."
Vương Dịch cầm lấy cái đĩa, múc đồ ăn ra.
Tiếp đó cô xoay người gõ vào tủ lạnh, để chị Lệ đang đứng ngẩn người ở bên ngoài tới bưng ra. Chị Lệ nhanh chóng tiến lên nhận lấy, nhìn màu sắc hương vị... Vị vẫn chưa nếm được, nhưng mà hương thơm và màu sắc thấy cũng rất ổn rồi, cô chủ đây thật sự che giấu tài nghệ. Lúc này nếu như trợ lý Hách ở đây, nhất định sẽ run chân nói: "Đúng, một tiết học giá một vạn*, học xong còn làm không tốt thì sếp thật sự là không được rồi."
(*1000 tệ ~ 38 triệu VND)
Món ăn thứ hai cũng là ớt xanh xào thịt, thịt ba chỉ thái cực nhỏ. Thi Vũ nhìn thấy thì nói: "Có chút mùi vị lúc trước của căn tin, chẳng qua mùi vị hồi đó thường xuyên rất mặn."
Nhưng mà mặn thì mới ăn nhiều cơm được, cho nên khi đó trong nhà ăn, món ăn này được coi như là món ăn nổi tiếng.
Vương Dịch xào xong món này, sau đó đưa cho chị Lệ, tiếp đó đi đến bên cạnh bồn rửa tay, cúi đầu rửa tay, nói: "Chị Lệ, chị mang thêm một món canh và rau xanh ra đây."
Chị Lệ: "Vâng."
Vương Dịch cầm khăn lông lau tay, sau đó nắm tay Thi Vũ đi ra ngoài.
Động tác của chị Lệ rất nhanh, bởi vì canh đã nấu xong, bưng ra là được. Rau xanh cũng đã có sẵn, chị Lệ đang làm thì phát hiện một vấn đề.
Hai món ăn kia mà cô chủ làm đều là món ăn phu nhân đặc biệt thích, cô ấy cơ bản có lẽ không học món ăn nào khác.
Thế là, cho đến khi Thi Vũ gọi chị Lệ cùng ăn, chị Lệ cầm đũa, ngay đến chạm cũng không dám chạm vào hai món ăn mà phu nhân thích kia.
Thi Vũ trực tiếp gắp cho chị Lệ một đũa.
Chị Lệ vô thức nhìn tiên sinh.
Vương Dịch đang nhai cơm trong miệng, đôi mắt lạnh nhạt quét đến.
Chị Lệ: "..."
Thật sự kinh hồn bạt vía, may mắn phu nhân đang ở đây.
Nhưng mà không thể không nói, cô chủ làm hai món ăn này thật sự không tệ, có trình độ. Thi Vũ cũng ăn thêm một bát cơm, Vương Dịch cầm khăn tay lau lau khóe môi cho nàng : "Thích thì lần sau làm thêm cho chị ."
Thi Vũ : "Ừm, em thì sao? em thích ăn gì? Sườn ram hay món gì?"
Vương Dịch dừng lại: "Món ăn chị làm em đều thích."
Thi Vũ chống cằm, suy nghĩ rồi nói: "Chị nhớ khi học cấp ba em rất thích ăn chả chìa*."
(*Chả chìa là một món ăn làm bằng sườn heo chặt khúc ngắn, tuốt thịt về một đầu, chiên vàng và rang ngọt. Chả chìa thực ra là phần thịt ba chỉ của heo rang cháy cạnh kết hợp nêm gia vị, bỏ đường và hành lá.)
Vương Dịch cầm khăn tay lau khóe môi, hỏi lại: "Có à?"
Đã rất lâu cô không có thứ đặc biệt thích, bao gồm món ăn, thứ yêu thích hồi cấp ba cũng gần như quên mất rồi. Thi Vũ liếc cô, nhớ tới trợ lý Hách , nàng cười nói: "Lần sau làm cho em ăn thử."
"Đừng vất vả quá."
Vương Dịch đứng dậy, kéo tay của Nàng
Mặc dù cô không thể phủ nhận quả thật thích đồ ăn nàng nấu, không phải là cố chấp đối với đồ ăn mà là món do nàng nấu, cho nên cô mới nhớ đến.
*
Buổi tối, Thi Vũ không đọc sách nữa, nàng cùng chị Lệ ở dưới tầng vừa nói chuyện phiếm vừa xem tivi. Vương Dịch lại đi đến phòng sách, nhìn dáng vẻ là biết hoàn toàn không bỏ công việc xuống được.
9 giờ rưỡi.
Thi Vũ bảo chị Lệ lên gọi Vương Dịch ra.
Thi Vũ định tắm rửa, hơn nữa nàng phát hiện trên cánh tay chỗ bó thạch cao đỏ lên. Vương Dịch vội vàng để điện thoại di động xuống, cô đi ra, rẽ về phía phòng ngủ chính thì thấy Thi Vũ kéo tay áo nhìn chỗ đó, còn có chút không kiềm chế được dùng ngón tay gãi. Nàng nhìn về phía Vương Dịch : "Ngứa."
Vương Dịch kéo ngón tay của nàng ra, rù mắt nhìn thoáng qua, nói: "Tắm rửa xong đến bệnh viện một chuyến."
Thi Vũ : "Là dị ứng sao?"
"Không phải, chắc là phải đổi thạch cao rồi, tiện thể xem vết thương luôn."
Cô kéo cổ tay của nàng đi vào phòng tắm.
Thời gian Thi Vũ quay lại bệnh viện kiểm tra là ngày kia, xem ra phải đi trước rồi. Bởi vì lo lắng vết thương, đêm nay Vương Dịch giúp Thi Vũ cởi quần áo, một chút ý nghĩ không đứng đắn cũng không có.
Sau khi Thi Vũ tắm xong cô cũng không tắm, cầm chìa khóa xe, sau đó ôm lấy nàng đi ra ngoài, đi thẳng đến bệnh viện chỗ bố của bác sĩ Lương. Đêm nay ông Lương đúng lúc trực ban, trực tiếp sắp xếp y tá cởi thạch cao ra cho Thi Vũ , lộ ra vết thương bên trong. Ông Lương nhìn một chút nói: "Miệng vết thương vẫn còn ổn, tôi bóp như vậy đau không?"
Thi Vũ lắc đầu.
"Vậy thế này thì sao?" Ông Lương lại chọc mấy lần, Thi Vũ vẫn luôn lắc đầu. Ông Lương gật đầu, sau đó nhìn Vương Dịch : "Không cần lo lắng như vậy, hồi phục rất tốt. Tôi vừa mới chọc cô ấy có mấy lần, sao cô cũng đổ mồ hôi theo thế?"
Vương Dịch tay đút trong túi quần, đứng thẳng người, không trả lời.
Thi Vũ liếc cô một cái.
Vương Dịch tiến lên trước, dắt tay của nàng , hỏi: "Phải chụp phim X-quang không?"
"Tốt nhất chụp thử xem, xác nhận thử xem đã ổn chưa, đi đóng tiền đi." Ông Lương lấy đơn cho cô, Vương Dịch nói với Thi Vũ : "Chị ở chỗ này chờ em."
"Được."
Chỉ chốc lát sau, sau khi có kết quả phim chụp X-quang, ông Lương nhìn xong thì rất hài lòng, cũng không bảo tiếp tục bó thạch cao nữa, chỉ bảo nàng qua mấy ngày lại đến kiểm tra lại, còn dặn dò trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng nâng vật nặng.
*
Trở lại căn hộ Duplex, chị Lệ thấy bọn họ trở về thì thở phào một cái. Lại hỏi thăm một hồi, biết được cánh tay Thi Vũ đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng chị tất nhiên là vui vẻ.
Vương Dịch kéo cổ áo sơ mi xuống, đi lên tầng tắm rửa.
Thi Vũ cũng lên tầng, cầm sách ngồi dựa vào đầu giường xem.
Cửa phòng tắm mở, mang hơi nước bên trong ra. Thi Vũ ngẩng đầu, trông thấy người kia mặc áo choàng tắm đang lau tóc đi ra, cô ngẩng đầu từ trong khăn lông liếc nhìn nàng
Thi Vũ nói: "Em làm sao vậy?"
Vương Dịch đặt khăn lông ở trên kệ rồi đi tới, lên giường từ một bên khác, sau đó lập tức ôm nàng vào trong ngực. Chân dài cô giang rộng ra, ôm nàng , nói: "Thương lượng một chút, chị chuyển về công ty ở thủ đô làm được không?"
Yêu cầu này ban đầu dự định nói với nàng vào lúc ký thỏa thuận ly hôn. Kết quả sau này lại ký thỏa thuận sau khi kết hôn, cô cũng không dám nhắc lại nữa.
Thi Vũ ngừng một lát.
Có thể là vết thương khơi dậy ý nghĩ của cô.
Thi Vũ : "Chị muốn chuyển về thì cũng phải làm xong hết công việc đã, cuối năm nhận rất nhiều hạng mục, chị phải chịu trách nhiệm."
Vương Dịch nắm chặt cánh tay, hồi lâu mới nói: "Ừ."
Thi Vũ thả lỏng cơ thể, lùi ra sau dựa vào cô: "Em cũng đừng giở thủ đoạn, nếu như giở thủ đoạn thì trong vòng hai tháng không cho phép ngủ chung."
Vương Dịch : "..."
À.
Cô cầm tài liệu lên lật xem, Thi Vũ cũng xem sách của mình. Nhưng mà đêm nay nàng mặc chiếc váy ngủ này là mới mua không bao lâu, cổ áo hơi rộng, cô lật sách, một bên rớt xuống, lộ ra bả vai trắng nõn. Lúc Vương Dịch xem tài liệu tiện tay khoác lên bờ vai của nàng , chạm phải da thịt.
Bàn tay cô nóng bỏng.
Thi Vũ sững sờ.
Vương Dịch dời tài liệu đi, hướng mắt xuống nhìn bả vai nàng . Vài giây sau, cô cúi đầu hôn xuống, tay Thi Vũ run lên, sách vở đều cầm không nổi nữa.
Về sau tại sao lại biến thành hôn môi, Thi Vũ cũng không nhớ nổi nữa.Cô kiềm chế muốn rời khỏi, Thi Vũ lại choáng váng kéo bờ vai của cô lại. Vương Dịch kề trán Thi Vũ , nhìn nàng , bên trong đôi mắt chứa tơ máu. Cô nói: "Chị kéo em lại thì chạy không thoát rồi."
"Em sẽ nhẹ nhàng, chúng ta làm tư thế này, em cho chị mượn sức." Nói xong cô chặn môi của Thi Vũ lại, tay đè lấy eo của nàng , đầu tiên là chậm rãi phục vụ nàng , tiếp đó chầm chậm đè xuống.
Thi Vũ suýt chút nữa tắt thở, nàng dựa vào bả vai cô , từ từ cắn bờ vai của cô, mơ hồ có nước mắt chảy ra.
Vương Dịch rất kiềm chế, càng kiềm chế thì càng mệt nhọc.
Cuối cùng, Thi Vũ ngã trong lồng ngực cô.
Cô ôm Thi Vũ , vuốt ve mái tóc dài của nàng
Rất dịu dàng.
Giọng nói của Thi Vũ rất khàn: "Chị phải tắm thêm lần nữa."
"Em giúp chị ." Cô nói.
*
Sáng sớm hôm sau, Thi Vũ tỉnh lại đã là 10 giờ rồi, nàng kéo cánh tay của Vương Dịch . Vương Dịch giơ đồng hồ lên xem, hơi trễ, cô che trán, lười biếng.
Thi Vũ xoay người ngồi dậy, tóm cổ áo cô: "Thức dậy đi."
Vương Dịch dời cánh tay đi, liếc nhìn nàng
Tóc tai nàng bù xù, Vương Dịch nhìn mà cười ra tiếng: "Được, thức dậy."
Hai người xuống giường, cô kéo dây lưng áo choàng tắm lên, ôm lấy nàng đi rửa mặt. Đúng là rất hiếm khi thức dậy muộn như vậy, chuyện này với Vương Dịch mà nói rất hiếm thấy.
Ngủ ngon, cho nên vùng trán của người kia cũng nhìn đẹp hơn một chút.
Thi Vũ từ trong gương liếc cô, cúi đầu đánh răng.
Hai người đi từ trên tầng xuống, chị Lệ đứng bên cạnh bàn ăn nhìn thấy bọn họ xuống tới, nhanh chóng tiến vào phòng bếp bưng bữa sáng cho bọn họ. Hai vợ chồng song song ngồi xuống.
Mắt chị Lệ nhìn ánh nắng bên ngoài, đã chiếu vào trong phòng rồi, hai người này mới thức dậy.
Nhưng tình huống như vậy trước đây chưa từng xảy ra, rất tốt, rất tốt.
Ăn sáng xong.
Vương Dịch mặc áo khoác vào cho Thi Vũ , lại đội mũ cho nàng , nắm tay của nàng ra ngoài. Có lẽ là trời cao chiếu cố, thạch cao bó cánh tay của Thi Vũ cũng tháo bỏ, như vậy không cần giải thích chuyện cánh tay này với người trong nhà. Xe khởi động, Vương Dịch ngồi vào ghế lái, Thi Vũ ngồi ở ghế lái phụ.
Hai người lái thẳng đến tiểu khu của nhà Thi Vũ.
Thi Vũ nhìn hoàn cảnh quen thuộc này, sinh ra cảm giác thân thiết. Từ nhỏ nàng lớn lên ở nơi này, ở xa đến mấy thì nơi này cũng là nhà.
Ông bà Châu đi từ trong nhà ra, hăng hái nhìn ra phía ngoài thì nhìn thấy xe Bentley màu đen dừng lại. Thi Vũ từ trong xe bước xuống, Vương Dịch xách hộp quà từ trong cốp xe ra, đưa tay dắt tay nàng , mười ngón đan xen. Bảo mẫu mở cửa chính ra, vui vẻ nói: "Tiểu thư trở về rồi."
Thi Vũ mỉm cười: "Ừm, chúc mừng năm mới, má Lưu."
"Chúc mừng năm mới."
Hai người đi đến bậc thang, Bà Châu muốn tiến lên dắt tay của con gái thì chần chừ một lúc. Bà nhìn bàn tay nắm lấy nhau của Vương Dịch và Thi Vũ , lại nhớ tới quãng thời gian trước lúc đang quét dọn vệ sinh căn phòng của Thi Vũ thì nhìn thấy một trang giấy, bên trên viết đầy hai chữ Vương Dịch , hốc mắt Bà bỗng nhiên hơi đỏ.
Ông Châu nhìn Bà: "Đang yên đang lành tại sao lại khóc rồi?"
Bà nhìn Vương Dịch
Vương Dịch gọi: "Bố, mẹ, chúc mừng năm mới."
Ông Châu : "Chúc mừng năm mới."
Ông cũng nhìn bàn tay đan xen của bọn họ.
Bà mấp máy môi: "Khoảng thời gian này nhị tiểu thư vất vả rồi."
Bà biết một ít, biết Vương Dịch đến Hội Thành tìm con gái mình.
Vương Dịch : "... Kêu con là Vương Dịch là được rồi."
Bà kéo tay của con gái nhà mình qua: "Để từ từ đi, trong chốc lát không sửa được."
Vương Dịch : "..."
Ông cười, tiến lên vỗ bả vai Vương Dịch : "Lái xe rồi hả? Buổi trưa này có thể uống hai chén không?"
Khóe môi Vương Dịch mỉm cười, gật đầu: "Có thể."
Bởi vì Ông đi làm ở công ty, thời gian tiếp xúc với Vương Dịch tương đối dài, lại biết được Vương Dịch đến Hội Thành tìm con gái, hơn nữa may mắn xem được video cô quỳ xuống.
Ông muốn thân thiết với Vương Dịch hơn.
Má Lưu ở bên cạnh thấy cảnh hòa thuận vui vẻ này, trong lòng cũng thở phào một hơi. Bốn người ngồi xuống ghế sô pha, mặc dù ngoài miệng Bà Châu có hơi cứng rắn, thế nhưng loại cảm giác giờ đây nhìn thấy Thi Vũ và Vương Dịch ở chung một chỗ này đều đã hiểu rõ, con gái khổ tận cam lai, tròng lòng rất vui vẻ.
Bà kéo cánh tay của Thi Vũ : "Mặc dù mẹ vô dụng nhưng mà ủng hộ con."
Thi Vũ khẽ cười, vâng một tiếng.
Nàng nhìn hai người đối diện, hình như Bố có rất nhiều lời để nói. Không biết ông nói gì với Vương Dịch , Vương Dịch nghiêng đầu nghe, tay để trên đùi, gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Nhận được sự tán thành của Vương Dịch , trong mắt Ông cũng có ánh sáng. Có lúc ông thực sự cần người cổ vũ cho ông một chút, có lẽ trước đây nếu có người cổ vũ thì hiện tại ông sẽ tốt hơn một chút.
Khóe môi Thi Vũ cong lên.
Chốc lát sau, bốn người ăn cơm trưa. Lúc Ông Châu muốn rót rượu cho Vương Dịch , Thi Vũ nói: "Không uống nữa. Bố, lát nữa chúng con phải đến nhà họ Vương ."
Ông dừng lại, lập tức để chai rượu xuống.
Vương Dịch nhìn Thi Vũ , Thi Vũ nhìn cô
Vài giây sau, Vương Dịch nói với Ông : "Bố, thật xin lỗi, lần sau con uống với bố."
Ông Châu : "... Haiz."
Rõ ràng đứa con rể này nghe lời của con gái mà.
Bà Châu ở bên cạnh cũng nhìn thấy, bà từ dưới đáy bàn đá Ông một cái. Ông thu chân về, ngoan ngoãn đưa bình rượu cho bảo mẫu: "Ăn cơm, ăn cơm."
Ông cầm đũa lên gắp thức ăn cho Vương Dịch
Bà cầm đũa gắp thức ăn cho Thi Vũ : "Con rất là thích ăn món này."
Thi Vũ cười cười: "Vâng."
Mấy năm này rất thích ăn món gà hầm hạt dẻ. Hạt dẻ hầm đến chín nhừ, thịt gà kèm theo hương thơm hạt dẻ, mùi vị đó khỏi phải nói ngon cỡ nào. Vương Dịch bưng ly nước lên uống một ngụm, tròng mắt rơi trên món gà hầm hạt dẻ, nói: "Vợ à, món gà hầm hạt dẻ à?"
Thi Vũ liếc cô : "Ừm."
Vương Dịch để ly xuống, gật đầu.
Ông bà Châu nhìn nhau, đây là cách nói chuyện khó hiểu gì vậy?
Đoán chừng họ nằm mơ cũng không ngờ người con rể bá đạo này ở nhà cũng xuống bếp!
*
Ăn cơm trưa xong.
Vương Dịch và Thi Vũ lập tức chuẩn bị đến nhà họ Vương . Lúc này Bà Vương gọi điện thoại đến cho Bà Châu , bảo Ông bà Châu cùng đi đến nhà họ Vương . Bà Vương ở đầu dây bên kia mặt mang ý cười nói: "Ngày đẹp như vậy, ông bà thông gia cùng đi đi, tôi mở đại hội nướng BBQ, thiếu một người cũng không được."
Bà biết Vương Dịch và Thi Vũ muốn đến nhà họ Vương , cộng thêm nghe được tin đồn chẳng hạn như chuyện thỏa thuận sau cưới, bà liền đoán được hai người này làm lành với nhau rồi.
Thật là chuyện vui to lớn, nhanh chóng chuẩn bị nướng BBQ, gia đình tụ họp nhanh chóng chuẩn bị thôi.
Nhiều người mới náo nhiệt.
Quan trọng nhất là người một nhà tụ họp đầy đủ.
Bà Châu nghe xong thì dừng lại, nhìn Thi Vũ với Vương Dịch rồi nói: "Vậy... vậy được thôi!"
Bà Vương ở đầu bên kia che miệng cười: "Vậy... Vậy tôi chờ mọi người nhé, gọi con gái chó má kia của tôi... Chó... Không đúng, con gái ngoan đưa mọi người đến đây đi!"
Bà Châu : "... Được."
Chó? Con gái ? Nhất định nghe lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co