Chương 70
Thi Vũ đứng ở bên cạnh cũng đã nghe thấy lời của Bà Vương nói, nàng đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Vương Dịch . Cô đang nói chuyện với Ông Châu , rũ mắt xuống nhìn.
Thi Vũ nói: "Mẹ nói hôm nay liên hoan."
Sau khi nghe xong, Vương Dịch gật đầu: "Ừ."
Cô vươn tay đặt lên eo Thi Vũ , sau đó nói với Ông bà Châu : "Đi thôi."
Bà Châu thở dài một tiếng rồi vội vàng đi lấy áo khoác mặc vào. Ông Châu lau tay, ông cũng cảm thấy hơi bối rối, vừa quay đầu thì nhìn thấy con rể ôm eo con gái đi xuống cầu thang. Ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ lên cơ thể hai người, không biết Vương Dịch đang nói gì, cô vừa nói vừa nghịch tóc Thi Vũ .
Thi Vũ ngửa đầu, trông hơi không vui, nàng đẩy tay cô ra.
Vương Dịch mỉm cười.
Mặc dù hai vợ chồng họ không nghe thấy hai người nói gì, nhưng cảnh tượng đó lại rất đẹp mắt và lãng mạn. Cảm giác bối rối trong lòng Ông Châu đã không còn, ông liếc nhìn Bà Châu
Bà Châu cài nút áo khoác, nói: "Lúc trước khi Thi Vũ lấy nó đã luôn mong chờ một ngày như vậy."
Ông Châu : "Đúng vậy."
Bà Châu nhún vai, khóe môi mỉm cười, bà cầm lấy túi xách và nói: "Tốt quá."
Ông Châu : "Có giống chúng ta trước đây không?"
Ông nhận lấy túi xách và dắt tay vợ, dưới ánh mặt trời, chòm tóc trắng hai bên thái dương tựa như được phủ một lớp bạc. Bà Châu liếc nhìn ông: "Trước đây chúng ta làm gì giống vậy."
Ông Châu nghe xong thì gật đầu.
Cũng đúng, sau khi kết thông gia thì không bao lâu sau đã xảy ra nhiều chuyện rối ren. Đừng nói là nói những lời tình tứ, ngay cả thời gian dạo phố cùng Bà Châu cũng không có.
Cũng may là bà không rời không bỏ.
Bà Châu nói: "Cái tờ giấy mà Châu Châu viết đầy tên Vương Dịch , để em tìm thời gian thêu cho con một bức tranh chữ thập rồi đóng khung lồng kính."
Ông Châu : "Được."
Ở phía trước, sau khi đã đến cạnh xe, Vương Dịch mở cửa, ôm eo Thi Vũ đưa nàng vào trong. Nàng ló đầu ra nhìn hai người đang đi tới, nói: "Hiếm khi bố mẹ em nắm tay như vậy."
Vương Dịch quay đầu lại nhìn một chút, cô không nói gì mà chỉ mở cửa ghế sau xe.
Ông Châu đỡ Bà vào trong, rồi ông cũng lập tức ngồi vào.
Vương Dịch đóng cửa xe lại, đầu ngón tay gõ nhẹ trên cửa sổ, người này rất ít khi mở cửa cho người khác, nhưng khi làm chuyện này thì lại trông càng đẹp hơn. Ông Châu ít nhiều cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Bà Châu nghĩ thầm, con rể này cường thế, bá đạo và kiêu ngạo này cuối cùng cũng giống một người con rể rồi.
Vương Dịch khép áo khoác lại, đi vòng qua ghế lái rồi ngồi xuống rồi khởi động xe. Thời tiết rất đẹp, khi xe quay đầu, ánh nắng chiếu lên gương mặt Thi Vũ , nàng giơ tay lên che nắng.
Vương Dịch liếc mắt nhìn nàng một cái, nhân lúc chờ bảo vệ mở cửa, cô cầm cái mũ lưỡi trai đội lên đầu nàng
Thi Vũ : "..."
*
Xe đến nhà họ Vương , quản gia đã dẫn theo mấy người bảo mẫu chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy xe đi đến, bọn họ bày ra gương mặt tươi cười. Vương Dịch lái xe vào chỗ đậu.
Thi Vũ vừa nhìn đã nhận ra trong chỗ đậu có xe của nhà họ Thẩm.
Vương Dịch bình tĩnh nhìn lướt qua chiếc xe mà Thẩm Lẫm thường lái.
Bà Châu thấp thoáng nhìn thấy mấy bóng người trong phòng khách, bà hỏi: "Vương Dịch , hôm nay có nhiều người tới ha?"
Vương Dịch thu tầm mắt lại, nghe thấy xưng hô này, cô có chút sửng sốt, tay cầm vô lăng siết chặt, trong đôi mắt lập tức xuất hiện ý cười. Cô đáp: "Dạ, chắc là người nhà chị dâu cũng đến."
Bà Châu a một tiếng: "À à, nhà họ Thẩm."
Một gia tộc hiển hách khác của thủ đô, điều này làm Bà có hơi hồi hộp. Vương Dịch dùng đầu ngón tay vén tóc mái Thi Vũ , cô nói: "Bố, mẹ không cần lo lắng. Đều là người trong nhà, cứ thoải mái là được ạ."
Bà Châu : "Haiz."
Ông Châu nhìn một chút, ông cũng ngồi thẳng lên, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Ông làm vậy không vì điều gì khác, mà chỉ muốn cho Thi Vũ thêm chút thể diện.
Bốn người xuống xe,ông bà Vương cùng nhau đi từ trong nhà ra, Bà thân thiết nắm chặt tay Thi Vũ , mỉm cười nhìn nàng
"Châu Châu , mẹ rất nhớ con."
Thi Vũ mỉm cười: "Con cũng vậy."
"Vào trong thôi, Mộng Dao cũng đang chờ con ở trong nhà." Một tay Bà giữ chặt cổ tay Bà Châu , một trái một phải lôi kéo, dẫn đầu đi vào nhà.
Ông Vương nhìn con gái của mình, đưa tay vỗ vai cô: "Coi như đã tu thành chính quả rồi, phải trân trọng đấy."
Vương Dịch đút tay vào trong túi quần, cô gật đầu.
Ông Vương lập tức mỉm cười, mời Ông Châu : "Trong nhà có ít trà mới, vào thử một chút nhé?"
"Dạ." Thi Vũ mỉm cười và gật đầu, hai người bố đi phía trước, Vương Dịch đi phía sau, ánh nắng chiếu lên hai người họ tạo thành hình cái bóng, trông vô cùng ấm áp.
Vừa vào cửa đã thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên ghế chân cao, đứng bên cạnh là Vương Nhất Kỳ . Vừa nhìn thấy người đi vào, Vương Nhất Kỳ ngậm điếu xì gà trong miệng, cười nói: "Chúc mừng em gái ."
Nói xong, cô ta ném cây xì gà đi.
Vương Dịch vươn tay đỡ được, khóe môi mỉm cười, ngắm nghía một lúc rồi lại ném trở về. Vương Nhất Kỳ nhướng mày: "Không phải chứ, mới vậy mà đã bỏ thuốc rồi à?"
Vương Dịch đá chiếc ghế khiến nó xê dịch đến chỗ dưới chân Vương Nhất Kỳ , cô nói: "Chị cứ từ từ hút đi, chị hút thuốc, Thẩm tổng đánh chị ."
Vương Nhất Kỳ : "..."
Cô ta vô thức nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Vẻ mặt Thẩm Mộng Dao rất hờ hững, liếc cô ta một cái, lập tức bước xuống khỏi chiếc ghế cao chân, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thi Vũ .
Vương Nhất Kỳ : "... Mẹ kiếp."
Bố mẹ Thẩm Mộng Dao cũng tới, họ đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thẩm Lẫm, Thẩm Hách và Vương Dao đang chơi bài trong phòng khách. Vương Dao thò đầu ra nhìn: "Đó là chị dâu hai của em à?"
Vương Dịch đi qua, đẩy cô nhóc.
Vương Dao cười híp mắt nhìn về phía Vương Dịch : " Chị ba, cuối cùng chị có quỳ sầu riêng không vậy?"
Vương Nhất Kỳ cười ha hả: "Chắc là không."
Vương Dao chạm vào bài trên bàn, nói: "Em nói cho chị biết, mẹ lại mua cả một thùng lớn đấy."
Vương Dịch kéo ghế ngồi xuống, cô vắt chéo đôi chân dài, nói: "Vậy à."
Mắt cô nhìn bài trên mặt bàn.
Vương Nhất Kỳ cũng ngồi xuống, nói với Vương Dịch : "Chơi cùng không?"
Vương Dịch gãi đuôi lông mày, liếc nhìn Thẩm Lẫm rồi nói: "Chơi tiền không? Không chơi ăn tiền thì em không có hứng thú."
Thẩm Lẫm có cảm giác Vương Dịch đang nhắm vào mình, anh ta ngẩng đầu và nói: "Nhị tiểu thư muốn chơi thì tôi tiếp."
Vương Dịch gật đầu, đôi chân dài thả xuống, cô cúi người, ngón tay thon dài cầm bài trên bàn lên. Vương Nhất Kỳ đứng ở một bên híp mắt lại, mấy giây sau mới "Chậc" một tiếng: "Nhất, em chơi thật à?"
Vương Dịch : "Ừ."
Vương Nhất Kỳ cười một tiếng: "Chẳng phải toàn bộ tài sản của em đều được giao cho em dâu rồi sao, em còn tiền chơi à?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Dịch , ngay cả Vương Dao cũng khiếp sợ. Thật hay giả vậy? Vương Dịch dừng động tác xào bài lại, mấy giây sau cô mới hơi ngả người ra sau, nhìn về phía Thi Vũ
"Vợ, cho em tạm ứng chút tiền tiêu vặt."
Thi Vũ đang nghe mấy cặp bố mẹ nói chuyện phiếm, nghe cô nói thì sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Mà lúc này, bố mẹ ba nhà cũng đồng loạt nhìn Thi Vũ
Ban đầu Thi Vũ muốn từ chối, chỗ chị mà có tiền ư? Hơn nữa chị từng cho em tiền tiêu vặt lúc nào chứ.
Bà Vương ở bên cạnh nghe thấy vậy thì che miệng cười trộm: "Được, Châu Châu , con tạm ứng cho nó hơn một trăm đồng đi."
Bây giờ Thi Vũ mới phản ứng lại. Đúng vậy, hiện tại tài sản cá nhân của Vương Dịch đều ở chỗ nàng . Thi Vũ nhìn người kia, nói: "Được thôi, ứng trước thì ứng trước."
"Ha ha ha—Mẹ nó." Vương Nhất Kỳ cười to.
Vương Dao khiếp sợ: "Chị ba, sau này cô định trải qua cuộc sống giấu quỹ đen à?"
Thẩm Lẫm: "Rất tốt, có người cho tiền tiêu vặt là điều rất tốt."
Vương Dịch mỉm cười nói: "Cảm ơn vợ."
Ngay sau đó, đôi mắt cô nhìn về phía Thẩm Lẫm, sau đó bắt đầu chia bài.
*
Thật ra ngay cả bố mẹ nhà họ Vương cũng không biết tài sản riêng của Vương Dịch có bao nhiêu. Dù sao cô đi theo chú nhỏ Vương làm việc, rất nhiều chuyện đều không thể phô trương, nhất là về tài sản và quyền thế.
Bố mẹ nhà họ Vương cũng chưa từng hỏi. Cho nên sau khi ký thỏa thuận sau kết hôn, bố mẹ nhà họ Vương hoàn toàn không rõ tài sản trong tay Thi Vũ nhiều hay ít, họ chỉ cảm thấy mừng thay con gái mình mà thôi.
Bố mẹ ba nhà ngồi một chỗ cùng nói chuyện phiếm.
Mạc Điềm nói với Bà Vương : "Cũng có thể nói là tôi tận mắt chứng kiến Thi Vũ trưởng thành, bây giờ nó với Mộng Dao trở thành chị em dâu, trong lòng tôi cũng rất vui."
Bà Vương cũng cười: "Cho nên người một nhà chúng ta mới thân thiết hơn."
Đây cũng là điều bà thích ở Thi Vũ . Thẩm Mộng Dao có cái tốt của Thẩm Mộng Dao , Thi Vũ có cái tốt của nàng , các nàng vừa là bạn thân vừa là chị em dâu. Là một người mẹ chồng, bà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao kéo cánh tay Thi Vũ rồi đứng dậy, đi ra ban công nhỏ.
Sau khi đi ra.
Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Thi Vũ , hỏi: "Có phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi không?"
Thi Vũ gật đầu: "Ừ."
Thẩm Mộng Dao dựa vào lan can, quan sát Thi Vũ và hỏi: "Điều mà mình cảm thấy khá tò mò là trước khi ký thỏa thuận sau kết hôn, các cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Thỏa thuận sau kết hôn là do đoàn luật sư của Vương Dịch xử lý, nhưng đoàn luật sư của cô cũng có quan hệ mật thiết với Vương thị, mà Vương Dịch cũng không có ý định giấu giếm nên những gì có thể biết thì bọn họ đều biết. Thế nhưng đoàn luật sư sẽ không công khai tài sản Vương Dịch ra bên ngoài, đương nhiên người nhà của cô cũng sẽ không đi đào bới cụ thể về tài sản riêng của cô. Vương Dịch rất tự do trong chuyện này.
Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao , cười nói: "Không xảy ra chuyện gì cả."
Chuyện của Vương Dịch đã qua, cô không muốn nói với bên ngoài thì nàng cũng không thể nhiều chuyện. Cô chỉ nói: "Thật ra thay vì nói rằng xảy ra chuyện gì khiến mình thay đổi thái độ, chi bằng nói rằng thỏa thuận sau kết hôn này cho mình cảm giác an toàn và hy vọng vào tương lai. Mình đã có quyền khống chế hôn nhân, cho nên buông bỏ hết những khúc mắc."
Thẩm Mộng Dao nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong thỏa thuận sau khi cưới, có phải chuyện ly hôn sau này là do cậu quyết định hay không?"
Cô ấy chưa từng đọc bản thoả thuận đó của Thi Vũ , thật ra mọi người cũng chỉ chú ý đến chuyện chuyển nhượng tài sản riêng. Thi Vũ mỉm cười và gật đầu: "Ừ."
Thẩm Mộng Dao : "Chẳng trách."
Thi Vũ đã có quyền khống chế cuộc hôn nhân, vậy thì trong cuộc hôn nhân này, nàng và Vương Dịch đều bình đẳng.
Mặc dù trong thỏa thuận viết rằng toàn bộ đều do Thi Vũ quyết định, nhưng với tính cách của nàng thì nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đối xử không chân thành với cuộc hôn nhân này. Ngược lại, việc Vương Dịch chịu ký bản thỏa thuận này cũng khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngạc nhiên, xem ra mọi thứ đều đang tốt lên. Cô ấy nói: "Ừ, mình có nên dụ Kỳ Kỳ ký một bản không nhỉ?"
Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao , nghĩ đến cảnh vệ sĩ của Thẩm Mộng Dao bắt Vương Nhất Kỳ ký đơn ly hôn, nàng bật cười: "Cậu còn cần hả?"
Thẩm Mộng Dao nhướng mày, cười khẽ: "Cũng đúng."
Cô ấy không cần.
Mỗi người đều có cách xử lý khác nhau, chỉ cần tìm được cách phù hợp với bản thân là được. Thi Vũ cũng không thể nào sao chép hành động của cô ấy, dù sao thì bối cảnh gia đình cũng không giống nhau.
Trong phòng khách truyền đến tiếng thét chói tai của Vương Dao.
"Chị ba— Tại sao chị có thể bắt nạt người khác như vậy chứ!"
Thi Vũ quay đầu nhìn, Thẩm Hách thua đến nỗi mặt đỏ bừng, chuyển cho Vương Dịch một khoản tiền lớn. Thẩm Lẫm và Vương Dịch không phân thắng bại, người phải chịu cảnh thê thảm lập tức trở thành Thẩm Hách.
Ngay cả Vương Dao cũng không nhìn nổi nữa, một người đơn thuần như vậy tại sao lại bị bắt nạt chứ.
Sắc mặt Thẩm Mộng Dao đen lại: "Chồng cậu và anh trai mình đấu với nhau, người thê thảm chính là em trai mình."
Thi Vũ chợt cảm thấy không liên quan, nàng đẩy cửa kính ra đi ra ngoài, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch . Trong miệng cô ngậm một điếu thuốc mà Vương Nhất Kỳ đưa cho, nhưng lại không châm lửa mà chỉ ngậm, cổ áo mở ra, đầu ngón tay đảo bài với tốc độ rất nhanh. Cô đang làm nhà cái, người ngồi phía đối diện là Thẩm Lẫm.
Vương Nhất Kỳ ngồi bên cạnh cũng tham gia vào, nhưng cô ta cũng có trận thua,có trận thắng, vẫn còn may. Thẩm Lẫm nhận ra Vương Dịch đang nhắm vào mình, vậy nên lập tức thể hiện trình độ thiên tài. Hai người đánh đến nỗi một mất một còn, nhưng cuồng phong lại quét đến tên ngốc Thẩm Hách, cậu vừa mới chơi một ván đã thua hơn hai mươi nghìn, thua đến đỏ bừng cả mặt, lúc này bàn tay cầm bài vẫn đang run rẩy.
Thi Vũ vươn tay ra, cầm lấy điếu thuốc trong miệng Vương Dịch
Vương Dịch quay đầu sang nhìn Thi Vũ một cái, sau đó ngoan ngoãn nhả ra.
Thi Vũ ném điếu thuốc vào thùng rác rồi nói: "Đồ giấm già, em định ghen đến bao giờ?"
Bàn tay đang lật bài của Vương Dịch dừng lại.
Thi Vũ:"Được rồi mà, anh Thẩm Lẫm không có ý đó với chị đâu."
Vương Dịch : "..."
Cô thấp giọng hỏi: "Có phải là nếu có ý đó thì đã thành rồi không?"
Thi Vũ yên lặng nhìn cô: "... À."
Vương Dịch hạ giọng nói: "À??"
À là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co