Chương 87
Nói xong, Vương Dịch kéo Thi Vũ vào trong phòng tắm, ngay lập tức đóng cửa lại. Thi Vũ cầm que thử thai đứng trong phòng tắm sạch sẽ rộng lớn, qua mấy giây, nàng mới mở que thử thai ra, ấn nút bắt đầu sử dụng trên đó. Mặc dù ngón tay có chút run, Thi Vũ vẫn nhìn hết sức chăm chú.
Qua lớp cửa kính thủy tinh mờ bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được dáng người cao lớn của Vương Dịch , điều này tiếp cho Thi Vũ thêm nhiều can đảm.
Hai năm này nàng thật sự được cô cưng chiều, ngoại trừ trong công việc thì trong sinh hoạt nàng vô cùng ỷ lại cô. Hai vạch màu đỏ xuất hiện trên que thử, nhịp tim Thi Vũ bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng bước nhanh đi tới cửa, kéo cửa ra, chăm chú nắm chặt que thử thai, nhìn Vương Dịch .
Hôm nay Vương Dịch phải đi ra ngoài, cô mặc áo sơ mi đen và quần tây dài. Cô cụp mắt nhìn que thử thai nàng đang nắm trong tay: "Có rồi đúng không?"
Thi Vũ ừ một tiếng, đưa que thử thai cho cô.
Vương Dịch cúi đầu nhìn mấy lần.
Mấy giây sau,cô ngước mắt lên, nhìn nàng : "Chị vất vả rồi."
Hốc mắt Thi Vũ đỏ lên, đưa tay về phía cô.
Vương Dịch cười một tiếng, cúi người ôm eo của nàng .
Thi Vũ vùi mình vào trong ngực của cô, nói: "Tốt quá, có con rồi."
Khóe môi Vương Dịch mỉm cười, bàn tay phủ sau gáy nàng ,vuốt tóc của nàng . Đầu năm nay nàng lại duỗi thẳng tóc, xõa ngang vai.
Thi Vũ cọ vào lồng ngực cô, hỏi: "Em nghĩ gì vậy?"
Vương Dịch đặt cằm lên đỉnh đầu nàng , nói: "Chị vui vẻ thì em cũng vui vẻ."
Thi Vũ bĩu môi.
Nàng còn chưa quên ban nãy dường như cô có chút không cam lòng. Có lẽ một hai năm này vẫn luôn không có con, cô còn cảm thấy rất đúng ý cô.
Nhưng cũng may là cô luôn nuông chiều nàng .
Ví dụ như que thử thai này là cô tự mình mua, đặt làm dự bị, để phòng ngừa vạn nhất. Cũng bởi vì sau này đều là cô nhớ kỹ kỳ kinh nguyệt của nàng , cho nên dẫn đến việc nàng quên luôn kỳ kinh nguyệt của mình. Lần này khoảng chừng mười ngày mới nhớ tới chủ yếu là bởi vì hai người muốn tự mình lái xe đi du lịch, thế là hoàn thành toàn bộ công việc chất đống trong tay.
Hôm qua Vương Dịch mới đi công tác từ về Lê thành.
"Đi bệnh viện làm kiểm tra trước." Vương Dịch buông nàng ra, đi qua cầm lấy áo khoác chống nắng và mũ, còn có điện thoại cùng túi xách, sau đó dắt nàng đi ra cửa, xuống lầu.
Chị Lệ đang tỉa hoa trong phòng khách, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đứng lên, cười nói: "Tiểu thư , phu nhân, muốn đi ra ngoài à?"
Vẻ mặt Vương Dịch lạnh lùng, ừ một tiếng.
Thi Vũ nhìn chị Lệ, khóe môi cong lên, nụ cười kia không thể che giấu được.
Chị Lệ có chút tò mò, điều gì khiến phu nhân vui mừng như vậy. Nhưng tiểu thư đang ở đây nên chị không dám hỏi, tiến lên ấn thang máy cho hai người. Vương Dịch dẫn Thi Vũ đi lấy xe ở hầm gara.
Xe khởi động, lái ra khỏi căn hộ duplex.
Bên ngoài ánh nắng mặt trời chói chang.
Kỳ nghỉ hè tới, trên đường có không ít học sinh mặc đồng phục đang đi lại..
Thi Vũ nhìn những học sinh đó, lập tức lại nhìn về phía Vương Dịch . Cô chống cằm, vững vàng lái xe. Phát hiện ánh mắt nàng , cô nhìn qua: "Sao vậy?"
Thi Vũ cười nói: "Vậy chúng ta còn tự mình lái xe đi du lịch không?"
Vương Dịch ngồi thẳng người, đưa tay cầm tay của nàng , bóp mấy cái, nói: "Ba tháng đầu cứ ở yên trong nhà đã, giai đoạn giữa thai kỳ em sẽ dẫn chị ra ngoài đi dạo."
Thi Vũ : "Em hiểu biết thật đấy."
Vương Dịch liếc nhìn nàng một cái, cặp mắt đào hoa mỉm cười: "Trong hai năm qua em đọc bao nhiêu sách rồi, chị thử nói xem."
Thi Vũ nhớ tới một tủ sách trong phòng sách ở nhà, có sách Vương Dịch mua, cũng có sách Thi Vũ mua, đương nhiên cũng có sách Mẹ chồng ở bên ngoài cảm thấy thích hợp nên mua về.
Vương Dịch đều đã đọc tất cả những cuốn sách này, cũng học tập hết tất cả, có khi Thi Vũ còn không biết nhiều bằng cô, dù cho người này vẫn luôn không muốn sinh con.
Thế nhưng cô là vì Thi Vũ nên vẫn luôn học tập.
Thi Vũ vô thức sờ bụng một cái, nói: "Không biết lát nữa kiểm tra sẽ có kết quả gì."
"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào cằm nàng .
Thi Vũ ừ một tiếng.
Rất nhanh đã đến bệnh viện tư nhân. Ông Lương đã về hưu, người khám bệnh là bác sĩ Lương, nhưng hôm nay không phải đến tìm anh ta, hai người đi qua phòng anh ta.
Bác sĩ Lương hạ kính xuống, gọi một tiếng: "Vương tổng , phu nhân."
Vương Dịch lạnh lùng nhìn lại.
Thi Vũ vẫy tay với bác sĩ Lương.
Bác sĩ Lương xỏ tay vào túi áo ngoài đi tới, nhìn họ từ trên xuống dưới, nói: "Có phải có rồi hay không?"
Ánh mắt Thi Vũ sáng lên.
Bác sĩ Lương thần kỳ thật.
Vương Dịch nắm tay Thi Vũ định đi, bác sĩ Lương lập tức nói: "Vào đây đi, vào đây đi, tôi kê đơn cho hai người, tôi cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của đứa trẻ này."
Vương Dịch híp mắt, mắt nhìn hành lang chỗ khám phụ khoa cách đó không xa đầy ắp người. Mấy giây sau, cô ôm Thi Vũ đi vào. Bác sĩ Lương cười híp mắt, ngồi xuống hỏi thăm Thi Vũ vài câu.
Đại khái chính là thời gian hành kinh, v.v.
Thi Vũ chẳng trả lời được câu nào.
Bác sĩ Lương lập tức xấu hổ.
Anh ta nhìn Vương Dịch .
Vương Dịch khẽ cười một tiếng, đưa app ghi chép trong di động cho bác sĩ Lương. Bác sĩ Lương xem xét, người chồng này còn nhớ kỹ hơn cả vợ, mà Thi Vũ thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Sao nàng lại có cảm giác hai năm này mình được Vương Dịch nuôi đến nỗi vô dụng rồi nhỉ?
Sau khi nhìn ghi chép, bác sĩ Lương kiểm tra hồ sơ bệnh án của Thi Vũ trong hệ thống, bắt đầu kê thuốc cho nàng , trước tiên kiểm tra máu, sau đó đi siêu âm. Hiện tại có kết quả rất nhanh, ước chừng không đến hai giờ đã có kết quả, trực tiếp đưa đến chỗ bác sĩ Lương. Bác sĩ Lương xem xét, nhìn Vương Dịch cùng Thi Vũ : "Chúc mừng, được hơn bốn tuần rồi."
Thi Vũ nhìn về phía Vương Dịch .
Vương Dịch ôm chặt nàng.
Bác sĩ Lương nói: "Hiện tại lập kế hoạch sinh con à? Tôi ủy nhiệm đàn chị của tôi cho hai người, từ mang thai đến sinh con, toàn quyền do cô ấy phụ trách? À, đúng rồi, cô ấy còn là vị chủ nhiệm giải phẫu cho Thẩm tổng."
Thi Vũ đã từng gặp vị chủ nhiệm này rồi, nàng cười nói: "Được."
*
Sau khi gặp vị chủ nhiệm kia, Vương Dịch trực tiếp thanh toán tất cả chi phí sau đó, bao gồm cả tiền trong giai đoạn ở cữ, giống căn phòng mà Thẩm Mộng Dao đã đặt lúc trước.
Ngồi vào trong xe, Thi Vũ thấy cô đặt thẻ vào bảng điều khiển trung tâm thì nói: "Không cần phải đặt trước sớm như vậy đâu, lỡ như chị muốn sinh chỗ khác thì sao?"
Vương Dịch liếc nhìn nàng một cái, nói: "Vậy nếu chị muốn sinh chỗ khác , em liền đổi."
Thi Vũ mím môi không lên tiếng, khóe mắt lại mang ý cười.
Được thôi.
Nàng suy nghĩ một chút: "Muốn nói với người trong nhà không?"
"Chị cảm thấy thế nào?" Cô cầm một cái áo khoác choàng lên trên đùi Thi Vũ , tránh cho điều hoà thổi quá lạnh. Thi Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Ba tháng sau hẵng nói cho người trong nhà nhé? Cho họ một bất ngờ."
"Được."
Vương Dịch nổ máy xe, trở về nhà. Vừa vào cửa, chị Lệ ra đón. Vương Dịch dắt Thi Vũ đến ghế sa lon ngồi xuống, lập tức sửa sang tay áo, nói với chị Lệ: "Phu nhân mang thai, về sau lên xuống lầu và ăn uống chị đều phải chú ý hơn đấy."
Chị Lệ nhìn thấy hồ sơ bệnh án thì đã hơi có dự cảm, lúc này hai mắt trừng lớn, tiếp đó vui mừng lên tiếng: "Ấy, được, phu nhân, trước đó cô không có vài dấu hiệu gì sao?"
Thi Vũ lắc đầu.
Chị Lệ: "Tôi nhớ tối hôm qua tôi còn làm cá, nhưng cô vẫn ăn rất vui vẻ mà."
Thi Vũ gật đầu.
Chị Lệ: "Có muốn ăn đồ chua không?"
Thi Vũ lắc đầu.
Chị Lệ: "Vậy cô có bị đau lưng không?"
Thi Vũ lắc đầu.
Chị Lệ có chút ghen tị: "Thể chất gì mà tốt vậy."
Vương Dịch nhìn Thi Vũ một cái: "Thật sự không có gì à?"
Thi Vũ gật đầu: "Ừm."
Vương Dịch liếc nhìn bụng nàng , im lặng.
Có thể đây là một đứa trẻ yên tĩnh.
Cô vươn ra sau cổ Thi Vũ , ôm nàng vào lòng, hôn một cái rồi nói: "Nếu khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói."
"Ừm."
Thi Vũ nghỉ phép chừng nửa tháng, nửa tháng sau phải đi làm. Nửa tháng này nàng tăng hơn năm cân, sắc mặt hồng hào.
Lúc Vương Dịch đưa Thi Vũ đi làm, nàng ngồi trong xe xoa xoa bụng mình.
Vương Dịch dựa vào thành ghế nhìn Thi Vũ xoa bụng.
"Không béo lên bao nhiêu đâu."
Thi Vũ buông tay xuống, nhìn cô: "Lại còn không béo lên bao nhiêu? Mới nửa tháng mà tăng năm cân!"
Vương Dịch mở cửa xe, vòng qua đầu xe đi tới bên này, cúi người cởi dây an toàn cho Thi Vũ , sau đó dắt nàng ra, nói: "Chị ăn được ngủ được, nghĩa là đứa nhỏ trong bụng chị cũng phát triển khỏe mạnh, tăng năm cân không tính là gì."
Đầu ngón tay cô nắm cằm nàng , nhìn một chút.
Không chỉ hồng hào, vẻ trắng hồng này khiến người ta thèm thuồng. Vương Dịch híp mắt, nắm tay Thi Vũ đi lên bậc thang, nói: "Thời kỳ giữa mang thai có thể làm rồi nhỉ?"
Thi Vũ có hơi sốc, nhìn cô: "Vậy mà em còn muốn làm?"
Vương Dịch : "Muốn chứ, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn."
Thi Vũ : "..."
Sau đó đợi nàng kịp phản ứng thì hai người đã ra khỏi thang máy, mọi người trong toàn bộ văn phòng đều nhìn sang. Thi Vũ có hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện lần này Vương Dịch lại đưa nàng thẳng đến văn phòng, trước đây chỉ đưa đến dưới lầu.
Các đồng nghiệp trong văn phòng sững sờ nhìn người bên cạnh Trần Y.
Đẹp quá đi, lại còn cao nữa.
Sau khi Vương Dịch đưa Thi Vũ đến phòng làm việc thì cô liền xoay người đi về phía phòng làm việc của Par, không hề cố kỵ mà mở cửa ra. Thi Vũ cũng đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn chồng mình vào trong phòng của Tề Par. Cô định làm gì vậy?
Mấy đồng nghiệp nhìn Thi Vũ , cười nói: "Châu Châu, chồng cô quen Tề Par hả?"
"Châu Châu , chồng cô đẹp quá."
Thi Vũ liếc nhìn mấy đồng nghiệp kia, cười nói: "Cảm ơn."
Nàng trở lại phòng bắt đầu làm việc, cũng không nghĩ Vương Dịch đi tìm Tề Par làm gì. Nhưng một tiếng sau Thi Vũ đã nhận được mail của Tề Par, nội dung công việc trong đó đã được điều chỉnh một chút, đồng thời cũng hỏi Thi Vũ có muốn tiếp tục mấy hạng mục mà ban đầu nàng nhận không, nhất là những hạng mục phải đi công tác xa.
Cuối cùng Tề Par còn kèm một câu.
"Chồng cô rất lo lắng cho cô, cố ý bảo tôi điều chỉnh giúp, cô lượng sức mà làm."
Thi Vũ ngừng lại một chút, bật cười thành tiếng.
Người này.
Thật là.
Thẩm Lệ Thâm cũng gửi mail đến: "Vương nhị tiểu thư cũng chu đáo quá đi!"
Thi Vũ cười trả lời Thẩm Lệ Thâm trước, sau đó lại trả lời sự điều chỉnh của Tề Par. Vì đứa nhỏ nên chuyến đi công tác có hơi xa tiếp theo có thể tránh được thì tránh, không cần phải cố chịu đựng.
Phúc lợi của văn phòng trong hai năm nay cũng thay đổi rất nhiều, càng khoan dung và cảm thông cho phái nữ.
Ban đêm.
Sau khi tắm rửa, bôi dầu giảm rạn da xong, Thi Vũ nằm trên giường ngẩn người. Vương Dịch đi rửa tay, quay lại chỉnh nhỏ đèn ngủ đầu giường rồi ngồi xuống, Thi Vũ dựa vào trong ngực cô .
Vương Dịch vòng tay ôm nàng lên. Thi Vũ ngửa đầu nhìn đôi môi mỏng của cô, nói: "Em muốn con trai hay con gái?"
Vương Dịch kéo chăn mền lên bả vai nàng , đôi mắt nhìn nàng : "Thế nào cũng được, em không có đặc biệt muốn gì."
Thi Vũ : "Trước đó chị Hai nghĩ là con gái, chị ấy vui lắm luôn ấy."
Vương Dịch nhíu mày.
Thi Vũ : "Nhưng kết quả là con trai, có khi chị ấy cũng khó chịu một thời gian ý nhỉ?"
Vương Dịch bóp cằm nàng chơi đùa, đôi mắt nhìn Thi Vũ : "Sau đó thì sao? Chị muốn nói cái gì?"
Thi Vũ : "Đến lúc đó liệu em có hung dữ với con trai, dịu dàng với con gái không?"
Vương Dịch bật cười một tiếng, không nói gì.
Thi Vũ nhìn ra được sự thờ ơ từ trong ánh mắt cô, nàng mím môi: "Cũng đúng, ngay cả con em còn không muốn cơ mà."
Thi Vũ nói xong, cũng không biết tại sao mình lại có chút tức giận, quay người tránh ra khỏi lồng ngực cô . Vương Dịch đưa tay kéo nàng một chút, còn bị nàng hất ra.
Vương Dịch nhíu mày, ngồi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nằm nghiêng bên người mình.
Thi Vũ cầm gối đầu che mặt mình, không cho cô nhìn, dáng vẻ kia vừa nhìn đã biết là giận, đang êm đẹp đột nhiên lại cãi nhau.
Vương Dịch nhìn nàng mấy giây, lập tức nằm xuống, ôm nàng lại, ấn vào trong ngực mình rồi nói: "Em đã nói rồi, em sẽ yêu nó."
Thi Vũ hừ một tiếng.
Vương Dịch cầm lấy cái gối chướng mắt kia, ném nó ra ngoài. Gối rơi trên mặt đất, Thi Vũ kêu lên một tiếng, Vương Dịch che miệng Thi Vũ lại, thở dài một tiếng: "Vợ, nghe em nói."
Thi Vũ chớp mắt.
Giọng nói Vương Dịch trầm thấp: "Chỉ cần là chị sinh, em đều yêu."
Lông mi Thi Vũ lại chớp chớp vài cái.
Vương Dịch : "Cho nên chị không cần phải lo lắng điều này, em sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con."
Thi Vũ gạt tay của cô ra.
Vương Dịch cũng thuận thế buông lỏng ra.
Thi Vũ xoay người ôm lấy cổ của cô, từ tốn nói: "Chị cũng không biết sao nữa, có hơi đa sầu đa cảm."
Chính là cứ rảnh rỗi lại sợ đứa bé này là nàng mong muốn nhưng Vương Dịch vẫn luôn không muốn, liệu cô có vì vậy mà đối xử lạnh lùng với con hay không,v.v.
Vừa nghĩ tới đứa trẻ nho nhỏ, baba không để ý tới là đã cảm thấy đau lòng, hơn nữa càng nghĩ càng khổ sở. Nhất là vừa mới bôi dầu giảm rạn da, nhìn cô cẩn thận như vậy, nàng liền nghĩ liệu có phải cô chỉ là vì nàng chứ không phải là vì đứa nhỏ hay không.
Vương Dịch nhìn Thi Vũ , nói: "Bình thường mà, do thay đổi hooc môn thôi."
Nói xong, cô ôm Thi Vũ vào trong ngực, vuốt tóc nàng . Thi Vũ ngửi mùi hương sau khi tắm gội trên người cô.
Tâm trạng của Thi Vũ dần dần thả lỏng lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhưng nàng cũng không ngủ lâu lắm, cứ khi nào bình ổn thì Thi Vũ lại bắt đầu buồn nôn, nhất là khi đứa bé sắp được ba tháng. Không biết vì cớ gì, đang yên đang lành nàng lại bắt đầu có phần ăn không vô, hoặc là ngửi thấy mùi gì là lại muốn nôn.
Nửa đêm cũng có thể bật dậy nôn khan, trong phòng ngủ mỗi ngày đều thoáng gió, mùi vị đó khiến Thi Vũ chịu không nổi. Kem đánh răng, sữa rửa mặt này kia Vương Dịch đều đổi hết các hương vị, Thi Vũ vẫn không thoải mái. Phản ứng kịch liệt đó khiến sắc mặt Vương Dịch càng thêm đen, rõ ràng trước đó đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao bây giờ lại hành hạ người như thế.
Lại một buổi tối, nửa đêm Thi Vũ dậy muốn đi nôn, Vương Dịch cũng dậy theo, đỡ Thi Vũ vào phòng tắm. Thi Vũ ôm bồn cầu, hung hăng nôn khan.
Vương Dịch cầm áo khoác choàng lên bả vai nàng , vuốt tóc nàng rồi hôn.
Thi Vũ nôn đến mức chảy cả nước mắt, nàng đứng dậy, hốc mắt ươn ướt. Vương Dịch im lặng nhìn Thi Vũ vài lần, lập tức ôm ngang người nàng lên, đi ra ngoài.
Rót một cốc nước cho nàng , Thi Vũ uống một cốc lớn, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vương Dịch cẩn thận đặt cốc nước xuống, kéo chăn mền cho nàng , ngồi bên mép giường nhìn nàng một lúc lâu mới nằm xuống ôm nàng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Thi Vũ ngủ không ngon lắm, Vương Dịch che lỗ tai cho nàng để nàng ngủ tiếp một lúc, mà dưới lầu dường như truyền đến một chút tiếng động. Cằm Vương Dịch căng chặt, mắt lại nhìn Thi Vũ , thấy nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say, cô mới đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài.
Trong nhà có người đến.
Mới sáng sớm.
Bà Vương dẫn theo một người đàn ông trông giống bác sĩ đến, hai tay Ông Vương xách đồ mang cho đôi vợ chồng son.
Nhưng ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỗ lan can lầu hai, Vương Dịch với đôi mắt lạnh lùng nhìn họ.
Trông giống như Tu La vậy.
Bà sửng sốt.
Ông cũng sững sờ, vô thức nhìn về phía chị Lệ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chị.
Chị Lệ bó tay toàn tập.
Tối hôm qua phu nhân thức dậy quá nhiều lần, hơn nữa khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt. Vương phu nhân và Vương tiên sinh lại đến lúc sáng sớm, nhất định tiếng xe đã làm ồn phu nhân đang ở lầu hai, cô chủ nhẫn nhịn đến bây giờ cũng coi như khá tốt. Hôm qua chị cũng vì xào rau cho chút bột hạt tiêu nên bị tiểu thư lườm một cái. Khiến chị toát mồ hôi đầy lưng.
Chị Lệ gượng cười tiến lên, nhận đồ trong tay Ông Vương , đang định nói chuyện thì giọng nói của Vương Dịch truyền xuống: "Hôm nay trong nhà không tiếp khách."
"Chị Lệ, đưa bố mẹ tôi ra ngoài."
Nói xong, cô quay người về phòng ngủ chính.
Bà Vương : "... Thái độ kiểu gì vậy?"
Ông Vương : "Ăn phải bom à?"
Chị Lệ gượng cười hai tiếng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co