Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 88

zhoubaobao

Phải giải thích thế nào đây, chủ yếu là phu nhân vẫn muốn tạo bất ngờ cho vợ chồng ông bà Vương , kết quả điều bất ngờ chưa đến mà phản ứng của đứa trẻ còn bất ngờ hơn cả.

Mặt của cô chủ như đưa đám.

Bây giờ làm thế nào đây?

Sắc mặt Bà Vương cũng không tốt lắm, bà nói: "Chị đi gọi nó xuống, đi tôi đưa bác sĩ tới, nhân tiện khám lại cho nó, kẻo người ta lại lan truyền rằng nó bất lực."

Chị Lệ: "..."

Bà Vương thở dài một hơi, vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc này bác sĩ lại tiến lên thì thầm gì đó với Bà. Bà có chút sững sờ, sau đó vừa quay đầu lại nhìn, thấy trên bàn trà có một lọ thuốc bổ sung canxi cho bà bầu, bà lập tức nhìn về phía chị Lệ. Chị Lệ cũng nhìn thấy viên canxi, trong lòng chợt nghĩ sơ suất mất rồi, vậy mà vẫn bị Vương phu nhân phát hiện rồi.

Chị Lệ chỉ cười chứ không nói gì.

Bà liếc nhìn phòng ngủ chính trên lầu hai, nhỏ giọng nói: "Có phải không?"

Chị Lệ không trả lời.

Bà ho một tiếng, nhoẻn miệng cười: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi và bố nó sẽ rời đi ngay."

Bà quay người, kéo tay chồng đi ra cửa. Vị bác sĩ kia cũng đi theo, chị Lệ vội vàng tiễn họ ra ngoài, nhìn chiếc xe rời đi. Chị Lệ quay đầu liếc nhìn lầu 2 một cái, mong là tình trạng của phu nhân sẽ tốt hơn, nếu không e rằng cô chủ sẽ giết mọi người mất.

*

Thi Vũ lại muốn bò dậy, Vương Dịch đứng dậy, cầm giày xỏ vào cho nàng . Thi Vũ ôm cổ cô, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi bố mẹ đến à?"

Vương Dịch ừ một tiếng.

Thi Vũ nhỏ giọng nói: "Chút nữa em sẽ nói với bố mẹ một tiếng, vốn định trang điểm xinh đẹp về nhà thông báo, kết quả..."

Vương Dịch : "Không sao, bây giờ cũng rất đẹp."

Là kiểu thực sự rất đẹp. Làn da của nàng vốn đã trắng, khoảng thời gian này có vẻ còn trắng hơn cả, kiểu trắng này mang lại cho nàng một vẻ đẹp mong manh.

Mỗi lần Vương Dịch ôm nàng đều cảm thấy nàng tựa như món đồ dễ vỡ.

Sau khi vào phòng tắm, Thi Vũ lại nôn ói, dày vò một hồi, một hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi ăn bữa sáng xong, Thi Vũ kéo Vương Dịch ngồi trên sô pha, cầm lấy điện thoại di động gọi video Wechat cho Mẹ chồng

Một lúc sau, Bà bắt máy.

Bà Vương ở bên kia vẫn giả vờ như không biết, nhìn vào màn hình mà nói: "Thi Vũ , mặt con sao nhợt nhạt vậy?"

Thi Vũ sờ mặt, cười nói: "Vẫn ổn ạ."

Thi Vũ mỉm cười dựa vào lồng ngực của Vương Dịch rồi nói: "Mẹ, con mang thai rồi, đã ba tháng rồi."

Mắt Bà sáng lên: "Thật sao, tốt quá rồi."

Thi Vũ nhìn thấy nụ cười của Bà , tâm trạng cũng tốt lên: "Vâng, ba tháng rồi, con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, nhưng khoảng thời gian này tình trạng ốm nghén có hơi nghiêm trọng."

"Mẹ biết mà, mặt Vương Dịch đen như gì ấy, vừa rồi mẹ và bố con muốn đến thăm hai đứa, nhưng đều bị nó đuổi ra ngoài." Bà cười nói.

Thi Vũ theo bản năng liếc nhìn Vương Dịch một cái.

Cô ôm eo Thi Vũ , hai chân dài bắt chéo, đầu ngón tay gãi lông mày.

Thi Vũ thu ánh mắt lại, nhìn vào màn hình nói: "Từ ngày con ốm nghén, sắc mặt em ấy không khá hơn tí nào."

Bà thở dài một tiếng, nói: "Mẹ biết, cái thói xấu này của nó là thế, không sao, con có đặc biệt thích ăn gì không? Mẹ làm cho con. À mà, trước kia khi mẹ ốm nghén rất thích ăn ô mai, giờ mẹ mang qua cho con một ít."

Thi Vũ lập tức nói: "Mẹ, không cần vội thế đâu, gần đây con ăn chanh có vẻ như cũng..."

Không có hiệu quả gì.

Vương Dịch dịch điện thoại, nói: "Con bảo Hách Tịnh Di đi đón bố mẹ."

Ở phía bên Bà có chút sững sờ, nhìn con gái mình. Đứa con này biết nịnh hót quá đi, vừa nãy vì họ làm ồn đến Thi Vũ nên đuổi họ ra ngoài, giờ nghe nói ô mai có thể giúp làm giảm nôn nghén thì lập tức cho người đến đón.

Bà không nói nên lời, tắt video đi.

Vương Dịch cầm điện thoại lên gọi Hách Tịnh Di đi đón người. Thi Vũ liếc mắt nhìn Vương Dịch , lại nhìn thời gian rồi nói: "Em không đi làm sao?"

Vương Dịch nhìn nàng : "Em làm sao yên tâm để chị một mình được chứ?"

Thi Vũ thở dài.

Khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày cô đều ở bên nàng , Thi Vũ đi làm cũng nôn ói, vì vậy đã xin nghỉ phép. May là Thẩm Lệ Thâm và Tề Par đều đang chia sẻ công việc của nàng .

Vương Dịch luồn tay ra sau gáy Thi Vũ , ôm nàng vào lòng rồi thì thầm: "Đừng thở dài, không thoải mái thì cứ nói."

Thi Vũ : "Ừm"

Một lúc sau, Hách Tịnh Di đón ông bà Vương đến nơi. Bà Vương đi giày cao gót nhưng vẫn bước nhanh, vừa vào cửa đã đưa cho chị Lệ một cái bình nhỏ, nói: "Ngâm nước, ngâm nước, nước ấm, cho Châu Châu uống."

Chị Lệ vừa cầm cái bình đã có thể ngửi thấy được mùi chua, chị thở dài, cầm cái bình đi vào phòng bếp, sau đó pha một cốc nước ấm mang ra. Bà Vương nhận lấy, đưa cho Thi Vũ .

Thi Vũ uống một ngụm lớn.

"Thế nào?" Ông bà Vương đều có chút căng thẳng nhìn Thi Vũ .

Vương Dịch cũng nhìn người phụ nữ trong lòng mình, Thi Vũ nuốt một ngụm lớn, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng cười, lại uống thêm một ngụm lớn, nói: "Thật sự không còn khó chịu như vậy nữa."

Cái này nhìn là biết mơ già ngâm, có hơi mặn.

Bà thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, kéo ghế ngồi xuống, cười nói: "Tốt rồi, giống mẹ lúc trước. Dao Dao thì khác, uống cũng không có hiệu quả gì."

Ông Vương liếc nhìn Vương Dịch : "Lần này có thể yên tâm rồi chứ?"

Vương Dịch không hé môi.

Cô nhìn vẻ mặt của Thi Vũ xem nàng có phải vì an ủi bố mẹ nên với nói vậy không, Thi Vũ quay lại nhìn cô nói: "Thật sự thoải mái hơn nhiều."

Vương Dịch nhướng mày: "Tốt."

Có Mẹ chồng bầu bạn, sau đó lại kể chuyện này cho Thẩm Mộng Dao , Vương Nhất Kỳ , còn có Ông bà Châu . Sau khi cả gia đình biết chuyện, cuộc sống của Thi Vũ càng bận rộn hơn, lúc thì là Bố mẹ ruột đến thăm, lúc lại là Bố mẹ chồng đến thăm, không thì là chị hai chị dâu đến.

Hứa Dương cũng thường xuyên đến.

Chút ít đa sầu đa cảm trước đây của Thi Vũ cũng đã tốt hơn nhiều. Vương Dịch nhìn thấy Thi Vũ như vậy, cho dù không nhịn được việc trong nhà lúc nào cũng có người đến thì cô cũng đều chịu đựng.

Nhưng mà chị Lệ thì vất vả rồi, ngày nào cũng đi tổng vệ sinh cùng với một người bảo mẫu khác. Khách vừa rời khỏi nhà, bọn họ lại phải dọn.

Thi Vũ thấy vất vả cho hai người, bèn tăng tiền lương và thưởng cho họ.

Vương Dịch liếc mắt nhìn vậy, cũng ngầm cho phép.

Có ô mai Bà Vương mang đến, chứng ốm nghén của Thi Vũ cũng đỡ hơn nhiều. Đến tháng thứ năm của thai kỳ, Thi Vũ mới giống như được hồi sinh trở lại.

Sắc mặt đã hồng hào trở lại, tuy cân nặng không theo kịp nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn.

Vương Dịch thấy vậy, lông mày đang nhíu cũng thả lỏng. Thi Vũ ngồi trên đùi cô , nói: "Chị muốn đi làm."

Vương Dịch ôm eo nàng , nhìn nàng nói: "Được."

Thi Vũ cười, cúi đầu hôn cô: "Vậy ngày mai em đưa chị đi được không?"

"Được."

Hai người quấn quýt nhau trên sô pha. Chị Lệ dẫn người bảo mẫu khác tránh đi chỗ xa, Thi Vũ cắn bờ môi mỏng của Vương Dịch , nói nhỏ: "Chồng, em cảm thấy giữa thai kỳ có được làm chuyện đó không?"

Hai ngày nay, nàng có chút gì đó, chính là thường xuyên nằm mơ.

Ánh mắt thâm thúy của Vương Dịch nhìn nàng : "Chị muốn?"

Thi Vũ mím môi không dám nói lời nào.

Vương Dịch ấn eo nàng nói: "Đây là chuyện bình thường."

Khuôn mặt của Thi Vũ liền đỏ lên.

Được rồi, cô có thể hiểu, lúc nào nàng cũng ngại ngùng, lần đầu tiên nàng chủ động trắng trợn như thế.

Buổi tối.

Vương Dịch cẩn thận, Thi Vũ cũng cẩn thận, nhưng thực sự rất thèm khát. Khuôn mặt hồng hào của nàng càng đỏ hơn, những đầu ngón tay trắng nõn mảnh mai nắm chặt lấy chiếc gối.

Vương Dịch cúi người hôn lên môi Thi Vũ .

Cực kỳ cẩn thận.

Ánh đèn trong phòng rọi xuống, kéo dài bóng hai người. Ngày hôm sau Thi Vũ đi làm trở lại, nước da Thi Vũ quá tốt, vừa bước vào phòng làm việc, nếu không phải vì cái bụng bầu của nàng , tất cả đều sẽ nghĩ rằng Thi Vũ đã trở lại tuổi thanh xuân. Người phụ nữ được chồng nuông chiều này, thậm chí cả Thẩm Lệ Thâm, một người phụ nữ đã trải qua thời kỳ sinh nở cũng có chút ghen tị.

"Sao sắc mặt em trông còn đẹp hơn trước khi mang thai vậy?"

Thi Vũ ngồi vào bàn làm việc, xem qua tài liệu dự án rồi nói: "Thì ăn ngon thôi, đấy là chị không thấy em khoảng thời gian trước ấy, trắng bệch như tờ giấy."

"Ốm nghén à? Bình thường thôi, nhưng mà cơn ốm nghén của em đến cũng quá chậm rồi, chị thì ngay từ đầu đã thấy khó chịu."

Thi Vũ nói: "Em cũng không biết chuyện gì nữa, chẳng hiểu đến tháng thứ 3 mới gặp phải."

"Chồng em đau lòng chết đi ha? Chị nghe nói khoảng thời gian đó Hách Tịnh Di bận như "cẩu" vậy, mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, tất cả đều nhờ công chồng em cả."

Đúng là cực kì trùng hợp.

Chồng của Thẩm Lệ Thâm là bạn học của Hách Tịnh Di , còn là bạn tốt, thỉnh thoảng lại bóc phốt Vương Dịch một bữa.

Thi Vũ nói: "Tâm trạng em ấy không tốt lắm."

Thẩm Lệ Thâm: "Vậy đến lúc đó em định đẻ mổ luôn à?"

Thi Vũ : "Ừm, có dự định như vậy"

Tháng thứ 6, thứ 7, Thi Vũ có một khoảng thời gian vui vẻ, không những đi làm mà còn có thể đi công tác, còn cùng Thẩm Mộng Dao luyện yoga, mà trong khoảng thời gian này cũng không kiêng cữ chuyện chăn gối.

Do ảnh hưởng của nội tiết tố, Thi Vũ thường xuyên quấn lấy Vương Dịch , Vương Dịch đều phối hợp tất cả.

Đến tháng thứ 8, chân của Thi Vũ bắt đầu sưng phù, không đi được giày nên phải đi chân đất, chuyện công việc cũng chẳng còn cách nào khác, càng ngày càng khó chịu, đặc biệt là đau lưng đau xương chậu đủ kiểu.

Mặc dù Vương Dịch đã vượt qua việc giai đoạn nàng bị nôn nghén lúc trước, nhưng khi đối mặt với giai đoạn lần này, cô vẫn đau lòng đến mức sắc mặt tối sầm lại.

Những gì chuẩn bị trước đây đều vô ích, dù là đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng khi nhìn thấy cô vẫn đau lòng, khiến cho cô không thể nào giữ bình tĩnh nổi.

Nửa đêm Thi Vũ định dậy đi vệ sinh nhưng chân bị chuột rút, Vương Dịch tỉnh dậy theo. Vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra, đầu ngón tay của cô vừa ấn vừa xoa bóp chân cho Thi Vũ , lực độ vừa phải.

Thi Vũ không ngừng hít sâu thở ra nhưng đau đến mức rơi nước mắt.

Vương Dịch nhướng mi nhìn Thi Vũ , đột nhiên cúi người cắn vào môi nàng , hôn mãnh liệt.

Không biết có phải vì nụ hôn của cô đến đột ngột không, Thi Vũ cảm thấy cơn đau giảm đi rất nhiều. Vương Dịch hôn xong áp trán vào trán Thi Vũ , trầm giọng nói: "Nếu sau này chị còn dám nói với em về chuyện con cái, em tuyệt đối sẽ không dung túng cho chị nữa."

Thi Vũ sững lại, sững sờ nhìn cô.

Khóe mắt của Vương Dịch có chút đỏ lên, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, mặt không biểu cảm đứng dậy xuống giường, đi đến bên này đỡ nàng xuống.

Thi Vũ bị giọt nước mắt của cô dọa đến nỗi quên luôn cả đau.

Đi vệ sinh xong, đến khi quay lại giường lại lăn lộn một hồi. Bụng nàng to nên khi ngủ buộc phải nằm nghiêng người, chân lại sưng, gác lên giường mới đỡ hơn chút. Áo choàng tắm của Vương Dịch không buộc chặt, cô ấn ấn bàn chân nhỏ xinh Thi Vũ , để nàng thoải mái hơn. Thi Vũ sững sờ nhìn cô, nhưng sau đó thế mà lại không thấy đau nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi đã được 37 tuần, Vương Dịch bắt đầu lật sách mà nói: "Chọn thời điểm đi mổ."

Thi Vũ đang ăn hoa quả, nghe vậy thì có hơi sửng sốt: "Còn sớm mà?"

Vương Dịch đặt quyển sách lên bàn, đưa cho Thi Vũ cốc sữa bên cạnh, nhìn nàng rồi nói: "Em nói rồi, về chuyện của con em sẽ không dung túng chị nữa."

"Chuxi cũng 37 tuần là sinh rồi."

Thi Vũ cầm cốc sữa lên, chớp mắt mấy cái.

Vương Dịch không nhìn vào mắt Nàng , cầm điện thoại di động trên bàn đứng dậy gọi cho bác sĩ Lương. Thi Vũ ngồi đó cứ thế nhìn cô.

Vương Dịch vừa quay người liền nhìn thấy nước mắt Thi Vũ rơi xuống như mưa.

Vương Dịch sững sờ, bàn tay vẫn đút trong túi quần mà nhìn nàng

Thi Vũ rút khăn giấy lau nước mắt, giọng nói lí nhí: "Chị không biết tại sao lại muốn khóc."

Vương Dịch mạnh mẽ đặt điện thoại xuống rồi ngắt cuộc gọi, vứt lên trên ghế số pha. Vài giây sau, cô bước tới, cúi đầu nhìn vợ mình, giọng điệu đột nhiên dịu dàng hẳn: "Chị nói xem, chị muốn sinh lúc nào?"

Thi Vũ đỏ mắt nhìn cô, uống thêm một ngụm sữa, mới nói: "Chị thấy nếu không thì ngày mốt được không?"

Vương Dịch nhìn nàng mấy giây, sau đó gật gật đầu: "Được, ngày mốt."

Thi Vũ : "Chồng, em thật tốt."

Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm, hừ lạnh một tiếng: "Đừng có mà nịnh em."

Ở trong phòng bếp chị Lệ và một người làm khác thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô chủ nổi giận rồi. May mà may mà, vẫn là phu nhân trị được cô chủ.

Thi Vũ chọn ngày mốt vì ngày mốt Thẩm Mộng Dao mới đi công tác về, cô ấy muốn ở cạnh Thi Vũ khi nàng sinh.

Ngày hôm ấy.

Thi Vũ vào ở trong phòng VIP mà Thẩm Mộng Dao đã ở trước đó, cả tầng chỉ có Thi Vũ là sản phụ, còn chủ nhiệm Triệu cùng với một đội cũng bắt đầu chuẩn bị.

Thi Vũ may mắn hơn chút là không phải trải qua chuyện vỡ nước ối, cổ tử cung cũng chưa rút ngắn và giãn nở. Vì vậy khi chuẩn bị cũng không cần vội vàng, đúng giờ Thi Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Vương Dịch muốn vào cùng, nhưng Thi Vũ không cho, chỉ vào cô : "Em không được vào, đừng vào."

Vương Dịch đút tay vào túi quần, hai mắt nhìn nàng , quai hàm căng cứng. Đúng lúc mọi người đều cho là cô sẽ cứng rắn đòi đi vào thì cuối cùng cô nói: "Nếu chị khó chịu thì gọi em."

Thi Vũ nói: "Chị biết rồi."

Nói xong thì nàng bị đẩy vào phòng mổ.

Cả nhà đều ở bên ngoài, bao gồm cả Thẩm Mộng Dao vừa mới đến. Cô ấy nhìn phòng mổ lại nhớ đến dáng vẻ được cưng chiều của Thi Vũ mấy năm nay, Thẩm Mộng Dao thấy rất đáng yêu.

Phòng mổ sáng đèn.

Vương Dịch đứng ngoài, đầu ngón tay miết lông mày, không nói một tiếng nào. Bên cạnh là bác sĩ Lương nói cho cô những rủi ro có thể gặp phải, đây là điều mà Vương Dịch yêu cầu ông nói, cô phải hiểu rõ tất cả.

Bác sĩ Lương: "..."

Thôi được rồi. Biết được lo lắng của một người sắp làm bố, nói thêm một ít vậy.

Hai tiếng đồng hồ sau, đèn đã tắt rồi.

Cửa mở ra.

Đứa bé được đặt bên cạnh cánh tay của Thi Vũ , một cục trắng hồng. Mọi người vây tới, Vương Dịch cũng bước lên hai bước, cúi người hôn lên môi Thi Vũ : "Chị vất vả rồi."

Sắc mặt Thi Vũ có chút tái nhợt, nhưng vẫn ổn, nàng nói: "Em nhìn con đi."

Vương Dịch mới liếc mắt nhìn qua một cái, nhưng bởi vì được bọc trong chăn nên không nhìn thấy rõ. Cô mất kiên nhẫn mà thu hồi ánh mắt, Thi Vũ lại nói: "Em ôm con một chút rồi nhìn nó chút đi."

Không biết sao nàng lại kiên trì như vậy.

Vương Dịch sững lại, vươn tay ôm đứa nhỏ, đầu ngón tay vén tấm chăn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lớp chăn gần như giống y hệt Thi Vũ .

Sự mất kiên nhẫn của Vương Dịch biến mất ngay tức khắc.

Cô nói: "Cũng được."

Cả nhà: "..."

Thi Vũ : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co