Truyen3h.Co

Chỉ Cần Em Hạnh Phúc

Phần 5

manh012

Thằng Vinh nó dẫn tôi đi vòng vèo mà tôi vẫn chưa biết nó định đưa đi đâu, đi một hồi tôi nhận ra quán bún chân giò mà ngày xưa 4 thằng tôi thích ăn nhất, gọi 2 tô ra vừa ăn vừa khể lại chuyện ngày xưa 4 thằng hay ăn cùng nhau, ăn xong tính tiền rồi, nó đi có việc để lạu tôi 1 mình, rồi tôi đành về nhà. Về tới nhà tôi lại lôi chiếp laptop ra làm nốt bản thiết kế , đang hì hục làm việc bỗng nhiên có tiếng gõ cửa tôi bèn mở cửa xem là ai, tôi mở cửa và tôi nhận ra đó là em ( Vân) tôi sững sờ chẳng nói được gì, Vân lao vào ôm tôi và khóc , tôi cũng bối dối chỉ biết vỗ vai dỗ Vẫn nín, một lúc sau Vẫn cũng ngừng khóc và tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và bảo Vân ngồi xuống rồi nói, Vân cứ ngồi cạnh tôi và gục đầu vào vai tôi và thút thít nói.
- Em nhớ Anh nhiều lắm , 7 năm qua em đã biết mình sai nhiều lắm, anh hãy tha thứ cho em và mình cùng làm lại anh nhé.
Tôi đẩy nhẹ Vân ra rồi nói
- Trước tiên anh hỏi em, tại sao em lại biết nhà anh?
- Em hỏi anh Vinh đấy 😊
Thôi được rồi, anh cũng nói luôn này
- Vân à, 7 trước anh đã phải xa quê hương mình để quên em và cũng tìm lại chính con người của anh, 7 năm cũng không hề ngắn chút nào, 7 năm đó anh phải vừa học vừa làm, anh muốn mình thật bận rộn để quên được em
Tôi vừa nói Vân lạu sụt sùi nước mắt, nhưng tôi vẫn phải nói
- Em có biết rằng là những ngày đầu anh đau khổ thế nào khi phải quên đi một người mà anh từng xem là tất cả không, chắc em chưa hiểu được đâu, nhớ gia đình nhớ bạn bè tự nhốt mình trong phòng , không ăn uống chỉ biết ngồi khóc như đứa trẻ, em làm sao mà hiểu được chứ.
Tôi nói xong thì Vân cũng bật khóc và xin tôi quay lại, tôi cũng chẳng nói gì chỉ biết dỗ giành cho đến khi Vân ngủ gục trên đùi tôi lúc nào không hay biết, tôi đặt Vân nằm xuống, tôi ngó đồng hồ cũng đã 10 giờ rưỡi rồi, tôi bèn đi nấu cơm. Tôi ở 1 mình quen rồi nên mấy cái chuyện nấu cơm tôi cũng làm được, đang nấu nốt món cuối bỗng nhiên 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau.
- Em dậy rồi à, sao không nghỉ lúc nữa đi nấu xong anh gọi dậy ăn
- Tại anh nấu thơm quá nên em tỉnh dậy đấy hi hi
- Thôi, bỏ anh ra để anh nấu nốt
- Không, em muốn vừa ôm anh vừa xem anh nấu cơ
Tôi cảm thấy khó chịu bèn quát to
- Để im cho anh nấu!!! Ra ghế đi!!!
Vân lẳng lặng ra ghế ngồi, 5 phút sau tôi dọn cơm lên, thất Vân mặt ỉu xìu vì lúc nãy tôi nóng tính
- Thôi, ăn đi , anh xin lỗi đã nặng lời với em
Vân đành ngồi ăn , ăn xong tôi liền dọn nhưng Vân bảo để đấy
- Anh để em dọn cho anh ngồi đi, anh nấu rồi thì để em dọn, dọn xong Vân lại xà vào lòng tôi
- Ăn xong mình đi chơi đây hả anh
- Em về đi, ang muốn yên tĩnh
Vân hiểu ý tôi liền chào tôi về, tôi cũng đoán rằng Vân sẽ ỉu xìu đi về, tôi đành ngả lưng lên chiếc sofa rồi nghĩ về quá khứ.....
Hôm nay tôi gặp em trong lúc ra về, định chạy theo nhưng thấy em buồn nên tôi cũng chỉ đi sau, tôi đạp xe theo em , thấy em không về nhà mà đi ra công viên, theo em ra tận công viên, thấy em ngồi dưới gốc cây mặt nặng trĩu tôi liền đi mua 2 hộp kem rồi nhẹ nhàng ra chỗ em rồi giơ hộp kem tước mặt, em hơi bất ngờ
- Ủa, anh theo em ra tận đây à?
Em nói vậy làm tôi bối dối, tôi đành nói dối là đi ngang qua thấy em ngồi ở đây và em cũng chẳng hỏi nữa
- Ăn đi không nó chảy hết rồi
Thấy em có vẻ tươi tỉnh hơn tôi liền hỏi?
- Hôm nay làm sao mà buồn thế ?
- Chuyện linh tinh thôi mà anh
Tôi đoán là em không muốn nói nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm, đang ngồi nghĩ bỗng em hỏi
- Mà sao anh biết em thích ăn kem này
- Thì anh chọn bừa ý mà
Tôi nói dối vì tôi biết em thích gì và ăn gì , ăn xong và ngồi nói linh tinh rồi em cũng bảo đi về, tôi đồng ý và tiễn em tận nhà.
Về tới nhà tôi bị cậu tôi mắng vì đi chơi làm cả nhà phải đợi cơm, tôi cũng chẳng để ý vì hôm nay được ngồi tâm sự với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co