Phần 6
Choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng thấy 3 giờ chiều, pha 1 ly trà chanh cho tỉnh ngủ sực nhớ ra bữa họp mặt của các chiến hữu , tôi điện cho thằng Vinh xem họp ở đâu
- Thế nào rồi mày, xem họp chỗ nào đây
- Mày yên tâm, tao đặt chỗ rồi 5 giờ có mặt tại xxx
- Ok, tí tao qua
Tắm rửa làm vài thứ rồi tôi đi luôn , đi mất 30 phút cũng đến nơi hẹn mà chẳng thấy ai, tôi bèn gọi cho thằng Vinh luôn
- Ơ, sao tao chưa thấy ai
- Ai bải mày đi sớm, cứ vào hỏi đi rồi họ khác chỉ phòng cho
Tới phòng tôi ngồi chờ 1 lúc thì có người ăn mặc rất lịch sự ,
- Xin lỗi, phòng này có người đặt rồi hả
Tôi và người ấy mặt đăm chiêu
- Nam hả !!??
- Thằng Khôi !!!
Cả 2 cùng cười to, vỗ vai nhau
- Mày về nước lúc nào tao không biết
- Ừ, tao về được mấy hôm, hỏi chúng nó thì bảo mày đang ở Hồ Chí Minh chưa về
- Cũng được vài ngày chứ mấy
- Mà sao có mỗi mình mày thế này? Bọn kia đâu?
- Tao thấy thằng Vinh dặn ra nhà hàng này gấp, vừa bước chân xuống bắt taxi ra đây luôn , thấy bảo có việc gấp ai ngờ gặp được mày
- Tao thì cứ nghĩ mày đi với thằng Vinh với thằng Quốc cơ
- À, chúng nó tới rồi kìa
- Hê lô. Chào mừng các chiến hữu đã hội tụ đầy đủ. Hôm nay phải chơi hết đêm ha ha ha
Tôi liền chen ngang
- Thôi, tính sau đã, anh em ngồi xuống gọi món đi
Gọi món xong tôi và lũ bạn ngồi vừa uống vừa nói chuyện đến 11 giờ hết 8 chai rượu, tôi gọi nhân viên thanh toán 3 thằng kia tranh nhau giả tiền, thằng nào cũng đòi trả, cuối cùng đành phải chia làm 4 , ai cũng say còn mỗi tôi là tỉnh đành gọi taxi đưa chúng nó về chứ đi thế này nguy hiểm, còn xe gửi lại nhà hàng, sau khi đưa chúng nó về tôi cũng về nhà riêng ( căn nhà thuê ngoài lâu rồi) về tới cửa tôi bắt đầu chóng mặt , rượu bắt đầu ngấm, chẳng khóa cửa tôi lao về phía sofa nằm được 5 phút thì ngủ. Trong cơn say tôi thấy một người con gái lạ không phải Vân , cô ấy lấy khăn lau mặt cho tôi, rồi quét nhà đắp chăn cho tôi, chưa kịp kéo tay lại xem là ai thì cô ấy đã bỏ đi, tôi muốn chạy theo xem là ai nhưng cái đầu đau như búa bổ đôi chân nặng trĩu khiến tôi không dậy nổi, bóng hình người con gái xa khuất mờ ảo và rồi tôi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đồng hồ chỉ 11 giờ tôi tỉnh dậy với cái đầu như đeo thêm bị cát, sờ lên trán thấy chiếc khăn được đắp ở trán ngồi suy nghĩ thì không phải đêm qua mình mơ mà là có người vào thật mà là cô gái không phải Vân. Ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi vào lấy lon sâm uống cho tỉnh táo. Lấy điện thoại gọi hỏi xem tỉnh chưa mà chẳng thằng nào nghe máy, chắc vẫn chưa tỉnh, bỗng thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn có ghi chữ "lần sau uống ít thôi nhá, em nấu cơm rồi đấy nếu nguội thì anh hâm nóng lại nhé " . Đơ người vì không biết là ai, nếu là Vân thì không phải tôi nhận ra chữ của Vân nên không phải Vân, vậy đó là ai ? Suy nghĩ một lúc thấy bụng réo tôi liền vào bếp thấy cơm canh còn nóng chắc là mới đi chưa đầy 2 tiếng, chẳng suy nghĩ nữa tôi liền ăn luôn vì cái bụng nó đang biểu tình. Ăn xong ngồi mở laptop, chả hiểu sao tôi lại đăng nhập vào ních facebook mà tôi đã không dùng từ lâu, có rất nhiều thông báo và tin nhắn, tôi liền ấn vào ních đầu tiên đó là ních của Ngọc đứa em mà tôi coi như là em gái , có hơn 100 tin nhắn em đã gửi cho tôi toàn là trách móc tại sao anh bỏ đi ... v. v...
Hồi tôi còn ở nhà tôi quen ngọc khi đang đi chợ giúp mợ tôi, vì là con trai nên chọn thức ăn rất khó , thấy tôi mặt đăm chiêu Ngọc liền hỏi
- Anh mới đi chợ lần đầu à?
- À ừ, anh mới đi nên không biết phải mua gì
Rồi Ngọc liền tư vấn và chọn lựa đồ cho tôi
- Cảm ơn em nhé, không có em anh không biết phải làm sao nữa
- Không có gì đâu a, chuyện nhỏ mà
Tôi liền hỏi tên tuổi và nhà em, em ấy tên Ngọc, kém tôi 4 tuổi còn nhà thì cách tôi khoảng 5 km . Tôi cũng chỉ hỏi vậy rồi tôi đi về luôn. Sáng hôm sau tôi đi học tôi lại gặp Ngọc , Ngọc nhận ra tôi và lễ phép chào tôi tôi mỉm cười , nhìn qua Ngọc cũng khá xinh gái nhưng mà tôi lại đem lòng yêu người khác mất rồi.
Suy nghĩ về quá khứ tôi mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc, cứ mải miết làm thất bụng réo nhìn đồng hồ cũng 6 giờ 30 tôi chẳng ăn cơm mà đi thẳng ra ngoài quán bún phở , gọi một tô bún ra đang ăn ngon lành bỗng nhiên có một người ngồi xuống đối diện tôi , tôi ngẩng lên nhìn thì ra là một cô gái, nhìn qua có vẻ là người khá là sắc xảo và xinh đẹp , rồi cô ấy liền hỏi tôi
- Anh về nước khi nào? Đọc số điện thoại anh đây cho tôi.
Tôi cũng khá bất ngờ khi một người chẳng quen biết gì mà biết tôi mới về nước mà lại còn hỏi số điện thoại nữa, tôi luống cuống trả lời và đọc số điện thoại cho cô ấy , rồi cô ấy đứng dậy
- Chúc ngon miệng !
Rồi cô ấy bỏ đi luôn bỏ lại tôi với dấu chấm hỏi trong đầu.
-Thôi kệ. Ăn tiếp đã rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co