Chapter 13
Ngày hôm sau, trời đổ mưa từ sáng. Sân trường lấm tấm nước, tiếng giày dép ướt át vang vọng trên hành lang. Jennie che ô đi vào lớp, bước ngang qua Jisoo mà không một cái nhìn.
Lisa thấy vậy, khẽ chạm vai Jisoo:
– "Cậu ổn không? Tớ thấy Jennie... càng ngày càng lạnh lùng với cậu."
Jisoo mỉm cười gượng:
– "Tớ quen rồi mà."
Nhưng trong lòng, cô biết từng cử chỉ ấy đều như mũi kim đâm vào tim mình.
Buổi trưa, trong khi Jennie ngồi ăn cùng Taehyung ở căng-tin, Jisoo vô tình đi ngang. Cô thấy Taehyung đưa cho Jennie một chiếc áo khoác, cẩn thận kéo khóa lên vì trời lạnh. Jennie mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên.
Nhưng ngay khi Jennie quay mặt sang, Jisoo bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại – nơi hiện lên một tin nhắn từ người có tên "Minji ❤️". Khuôn mặt anh thoáng đổi sắc, vội vàng úp màn hình xuống. Jennie không nhận ra, nhưng Jisoo thì thấy hết.
Tim cô nhói lên. Cô muốn lao tới, giật chiếc điện thoại ấy ra, vạch trần sự thật. Nhưng đôi chân cô như đóng chặt xuống nền gạch. Cô biết, nếu làm vậy, Jennie sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Chiều về, Lisa cùng Jisoo trú mưa dưới mái hiên. Nhìn bạn mình cứ thất thần, Lisa thở dài:
– "Jisoo, sao cậu không nói thật với Jennie? Nếu cứ giấu mãi, chỉ mình cậu đau thôi."
Jisoo khẽ lắc đầu:
– "Nói ra thì Jennie sẽ tin không? Hay chỉ càng xa tớ hơn? Tớ... không dám."
Lisa nhìn Jisoo, lòng thắt lại. Cô ước gì có thể gánh bớt nỗi đau ấy, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đưa cho Jisoo một cái ô, mỉm cười nhẹ:
– "Ít nhất, tớ vẫn ở đây."
Jisoo mỉm cười cảm ơn, nhưng trong mắt ánh lên sự cô đơn đến nghẹt thở.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co