Chapter 14
Sáng thứ Hai, tiết Văn của cô giáo Park vốn dĩ hay kéo dài, nhưng hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ. Jennie nhanh chóng xách cặp rời lớp, chẳng buồn nhìn quanh. Jisoo vẫn ngồi đó, mắt dõi theo như một thói quen không thể bỏ.
Trong sân trường, Taehyung đang chờ Jennie với một bó hoa nhỏ. Cô ngạc nhiên, rồi bật cười, ôm chầm lấy anh trước ánh mắt ghen tị của bao bạn bè. Jennie chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn ấy, quên hết những lần tin nhắn hờ hững, quên cả những hoài nghi thoáng qua.
Jisoo đứng ở xa, trong lòng vỡ vụn. Cô thấy rõ, ngay khi Jennie quay lưng, Taehyung lén mở điện thoại, gửi tin nhắn cho ai đó với nụ cười khác hẳn – một nụ cười bí mật, không bao giờ dành cho Jennie.
Rosé bước lại gần Jisoo, khẽ nói:
– "Cậu không định nói gì sao? Jennie càng ngày càng lún sâu rồi đó."
Jisoo cắn môi, im lặng. Trong tim cô, một cuộc chiến đang diễn ra: giữa tình yêu dành cho Jennie và nỗi sợ mất Jennie mãi mãi. Cô chọn im lặng, chọn chịu đựng.
Chiều hôm đó, khi Jennie lỡ để quên áo khoác trong lớp, Jisoo nhặt lên, định mang trả. Nhưng khi vừa ra đến hành lang, cô đã thấy Jennie khoác áo Taehyung, tươi cười sánh bước bên anh. Jisoo khựng lại, ôm chặt chiếc áo vào lòng, rồi lặng lẽ quay đi.
Ở góc cầu thang, Lisa chờ sẵn, thấy ánh mắt bạn mình đỏ hoe. Cô kéo Jisoo ngồi xuống bậc thềm, đưa cho cô một hộp sữa:
– "Uống đi. Dù Jennie không thấy, nhưng tớ thì thấy. Tớ thấy cậu đau như thế nào."
Jisoo nhận lấy, bàn tay run nhẹ. Nước mắt chực trào, nhưng cô nuốt ngược vào trong, chỉ khẽ cười:
– "Tớ ổn. Chỉ cần Jennie hạnh phúc... tớ chịu được hết."
Lisa nhìn cô, lòng quặn thắt. Còn Rosé, từ xa, nhìn cả ba người, chỉ biết thở dài. Rosé hiểu, sự im lặng này sớm muộn cũng sẽ biến thành một bi kịch lớn hơn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co