Bên cạnh
Năm tư của Lee Sanghyeok bắt đầu bằng những ngày bận rộn thật sự.
Lịch học kín, bài tập nhóm nối tiếp đồ án, những buổi tối về muộn dần trở thành quen thuộc. Có những ngày anh rời khỏi giảng đường khi trời đã tối hẳn, sân trường thưa người, đèn bật lên từng dãy dài.
Nhưng dù bận đến đâu, Sanghyeok vẫn luôn để lại một khoảng cho Wangho.
Có khi chỉ là mười lăm phút đứng trước cổng ký túc, có khi là một tin nhắn gửi lúc gần nửa đêm: "Anh xong rồi, em ngủ chưa?"
Có khi là một hộp cơm mua vội, một ly sữa đặt vào tay cậu, hay chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau im lặng một lúc.
Wangho hiểu.
Hiểu rằng tình yêu ở giai đoạn này không còn là lúc nào cũng kè kè bên nhau, mà là biết mình vẫn được đặt trong ưu tiên của người kia.
Một buổi chiều, Wangho ngồi chờ Sanghyeok trước thư viện. Trời cuối xuân mát dịu, gió thổi nhè nhẹ. Khi Sanghyeok bước ra, cậu lập tức ngẩng đầu.
"Xong rồi hả anh?"
"Ừ" Sanghyeok đáp, giọng có chút mệt nhưng ánh mắt mềm lại, "đợi anh lâu không?"
"Không lâu" Wangho lắc đầu, rồi nhìn kỹ anh hơn, "nhưng anh gầy đi rồi đó."
Sanghyeok bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Em lo cho anh à?"
"Ê—" Wangho bị véo bất ngờ, liền liếm môi trừng mắt, "đừng có động tay động chân."
Miệng nói vậy, nhưng cậu cũng chẳng tránh đi đâu. Chỉ lẩm bẩm thêm một câu nhỏ xíu: "Về nghỉ sớm chút đi."
Sanghyeok nhìn cậu, trong lòng ấm lên rất rõ.
Anh nắm tay Wangho, siết nhẹ.
Anh nói "Anh muốn có thời gian cho em."
Wangho không nói gì thêm. Chỉ siết lại tay anh, như một lời đáp.
Một năm trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng.
Ngày lễ tốt nghiệp của Sanghyeok đến trong cái nắng đầu hè. Sân trường đông người, áo cử nhân phủ kín lối đi. Wangho chen giữa đám đông, đến khi nhìn thấy Sanghyeok từ xa, tim cậu bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
Anh đứng đó, cao ráo, chững chạc, nụ cười quen thuộc nhưng có gì đó rất khác — như một người đã bước sang một chặng đường mới.
"Sanghyeokie" Wangho gọi.
Anh quay lại ngay lập tức, ánh mắt tìm đúng cậu giữa biển người.
"Em đến rồi."
Wangho đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
"Chúc mừng anh" cậu nói, rồi cười, "làm tốt lắm."
Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Sanghyeok — động tác rất tự nhiên, rất Wangho.
Sanghyeok sững lại một giây, rồi bật cười.
"Em đang khen anh đó hả?"
"Ừ" Wangho gật đầu, "anh xứng đáng mà."
Sanghyeok cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu.
"Có em ở đây" anh nói khẽ, "anh mới thấy mấy năm vừa rồi thật sự có ý nghĩa."
Họ chụp với nhau rất nhiều ảnh. Trong một tấm, cả hai đều không nhìn vào ống kính.
Sanghyeok cúi đầu nhìn Wangho, ánh mắt dịu đi hẳn.
Wangho ngẩng lên nhìn anh, khóe môi cong cong, chẳng hề che giấu yêu thương.
Khoảnh khắc ấy không hẹn trước, không sắp đặt.
Chỉ là hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau như thói quen.
Và cũng chính bức ảnh đó —
là tấm đẹp nhất trong tất cả những gì họ đã chụp hôm ấy.
Khi đám đông dần tản, hai người đứng lại dưới tán cây quen thuộc trong sân trường.
Sanghyeok nắm tay Wangho, đan ngón tay vào nhau.
"Sau này anh sẽ còn bận hơn" anh nói, giọng trầm và chậm, "nhưng anh vẫn muốn ở bên em. Không phải lúc nào cũng ở cạnh, nhưng là luôn quay về."
Wangho nhìn anh, rồi cười.
"Em biết" cậu đáp, "anh cứ đi tiếp. Em ở đây."
Sanghyeok đưa tay lên, véo nhẹ má cậu thêm lần nữa.
"Đừng véo nữa" Wangho liếc anh, nhưng khóe môi lại cong lên, "em không phải trẻ con nha."
"Nhưng là người anh thương" Sanghyeok đáp rất tự nhiên.
Wangho không phản bác nữa. Chỉ dựa sát hơn một chút.
Gió thổi qua sân trường, nắng rơi nhẹ trên vai họ.
Không cần những lời hứa lớn lao.
Không cần viễn cảnh quá xa.
Chỉ cần biết rằng — dù mỗi người đi trên con đường riêng, họ vẫn chọn quay về phía nhau.
Và thế là đủ.
END.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho bộ fic này. Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót cảm ơn mọi người đã thông cảm và mong mọi người sẽ ủng hộ những bộ tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co