Bắt được rồi
Sanghyeok dạo này nuông chiều Wangho đến mức chính anh cũng nhận ra.
Không phải kiểu làm quá, mà là những điều rất nhỏ — nhớ em thích uống sữa lạnh hay ấm, nhớ em ghét rau nhưng lại chịu ăn cà rốt nếu được cắt mỏng, nhớ cả việc em hay chậm lại một nhịp khi đi cạnh anh, như thể sợ bước nhanh quá sẽ lạc mất nhau.
Và Sanghyeok luôn chậm lại cùng em.
Hôm đó, hai người đi chơi xa trường hơn mọi khi. Không phải nơi ồn ào, cũng chẳng có trò chơi cảm giác mạnh. Chỉ là một con đường nhỏ nhiều cây, ánh nắng rơi lốm đốm xuống mặt đất, gió thổi đủ mát để người ta muốn đi chậm lại.
Không khí khác hẳn những lần trước.
Yên tĩnh hơn.
Và... nghiêm túc hơn.
Wangho nhận ra điều đó khi Sanghyeok đột nhiên dừng lại.
"Wangho" anh gọi.
Cậu quay đầu, còn chưa kịp hỏi gì thì Sanghyeok đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh, không do dự.
"Anh thích em."
Giọng anh trầm, rõ, không giấu đi điều gì.
"Không phải thích kiểu vui vẻ một chút, cũng không phải vì quen rồi nên thấy dễ chịu." Sanghyeok nói chậm rãi, "Là thích em theo cách muốn ở bên, muốn chăm, muốn giữ em lại bên cạnh mình."
Wangho đứng yên vài giây.
Cậu không nói ngay. Chỉ nhìn Sanghyeok rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó nghiêm túc lắm. Rồi khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Anh nói vậy" Wangho lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày, "làm em thấy... áp lực đó."
Sanghyeok khẽ cau mày. "Anh..."
"Ý là" Wangho vội chen vào, tránh ánh mắt anh, "nếu em lỡ hiểu nhầm thì sao? Lỡ em nghĩ nhiều quá thì sao?"
Sanghyeok bước lên một bước, giọng trầm xuống.
"Anh không nói nhầm. Cũng không để em hiểu lầm."
Wangho cắn môi. Cậu tiến lên một bước, đứng rất gần anh.
Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.
"Vậy nếu em nói..."
cậu ngập ngừng rất nhẹ, tai bắt đầu đỏ lên,
"là em không ghét việc anh ở bên em nữa—"
Chưa kịp để Sanghyeok nắm bắt hết ý, Wangho đã quay người chạy đi.
"...thì anh nghĩ sao?"
"Sao em lại— Wangho!"
Sanghyeok khựng mất một nhịp.
Phải mất vài giây Sanghyeok mới hiểu ra.
Hiểu rằng em vừa đồng ý.
Và cũng vừa trêu anh.
"Em đứng lại đó cho anh!" Sanghyeok đuổi theo, giọng thấp xuống, mang theo ý cười nguy hiểm, "Anh mà bắt được em là—"
"Đố anh bắt được em đó!" Wangho ngoái đầu lại, cười rạng rỡ, tai đỏ bừng, bước chân lại càng nhanh hơn.
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần.
Rồi Sanghyeok kéo được tay cậu.
Wangho chưa kịp phản ứng thì đã bị ép sát vào tường. Hơi thở hai người quện vào nhau, tim đập loạn nhịp.
"Bắt được rồi." Sanghyeok nói khẽ.
"Anh..."
Wangho chưa nói hết câu.
Sanghyeok cúi xuống.
Nụ hôn sâu, chậm, như muốn xác nhận tất cả những gì đã vòng vo suốt từng ấy thời gian. Không còn trêu chọc, không còn lẩn tránh. Chỉ còn lại cảm giác rất thật — là họ chọn nhau.
Khi tách ra, Wangho thở gấp, mắt vẫn còn ướt.
"Anh hôn vậy là phạm quy đó."
Sanghyeok cười, trán chạm trán em.
"Anh hôn vợ tương lai anh," anh nói, chậm rãi, rõ ràng, "không phạm pháp."
Wangho mở to mắt.
"Anh nói cái gì vậy hả!" cậu lắp bắp, đẩy nhẹ vai anh một cái, "đồ... đồ dẻo miệng!"
Nhưng tay lại không buông.
Sanghyeok cúi xuống gần hơn một chút, giọng trầm lại.
"Dẻo với em thôi," anh nói, "và cũng chỉ nói thật với em."
Wangho cúi đầu, tai đỏ đến mức không giấu nổi. Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ lẩm bẩm:
"...anh nói nhiều quá rồi đó."
"Ừ" Sanghyeok đáp, rất nghiêm túc, "vì anh thích em nhiều quá."
Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt nghiêm túc đến mức Wangho phải ngẩng lên theo phản xạ.
"Wangho" Sanghyeok gọi, chậm rãi, rõ ràng, "anh yêu em."
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Wangho đập mạnh đến mức đau nhói.
Cậu đứng yên vài giây.
Rồi hít sâu.
"...em cũng yêu anh."
Sanghyeok khựng lại.
Rồi nở một nụ cười mà đến chính anh cũng không kịp giấu. Anh vòng tay bao bọc lấy cậu.
Rồi anh kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt — như sợ buông tay ra thì mọi thứ sẽ tan biến.
"Lần này" anh nói khẽ bên tai cậu, "anh sẽ không buông đâu."
Wangho siết lại áo anh, mặt vùi vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Anh mà bỏ nữa... em sẽ không tha đâu."
Sanghyeok cười.
Nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay.
"Ừ" anh đáp, "anh cam tâm."
Wangho đứng yên để Sanghyeok ôm lấy mình—như một lời đồng ý muộn mà chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co